6 - Đời như đống phân chó
6.
- Mày không trả lời là nó gọi cảnh sát thật đấy.
Andree cười, một tay trên vô lăng, một tay để ngoài cửa sổ đón gió trời. Đó là lý do hắn thường chỉ ra đường vào hai giờ đêm hoặc tờ mờ sáng, để tránh cái cảnh xô bồ của đường phố Sài Gòn. Hai cái điện thoại đang nhấp nháy liên hồi. Lúc đầu thì chỉ có tên Karik và SMO hiện lên, nhưng giờ là cả Tee, Vũ, Trang Anh, quản lý, Masew, anh Thái, và thậm chí cả mấy thằng nhóc team B Ray tham gia lễ hội gọi banh máy hắn. Tin nhắn hiện lên liên tục, và những dòng xem trước hiện trên màn hình chờ khá là giống nhau "ĐM hai bọn mày đi đấm nhau nữa hả?".
- Alo, em nghe nè anh.
- MÀY ĐI ĐÂU?
Tiếng Karik gầm lên trong điện thoại làm hắn muốn lạng tay lái. Mẹ, thằng Ray chơi loa ngoài full volume, còn thằng Khoa thì hét to y như cách mà mấy phút trước nó yêu cầu thằng Ray xuống xe, ngay lập tức. Andree nhếch mép, hắn thấy trò này cũng vui. Thằng Ray đẩy điện thoại về phía hắn, nhướng mày tỏ ý "Cho mày tất, cân đi"
- Tao đây, mượn thằng Ray tí, mai trả.
- Mẹ mày, bọn mày gây chuyện hôm nay chưa đủ à. Đưa nó về đây. NGAY! LẬP! TỨC!
- Mày? Chú gọi ai?
- Câm bản họng mày lại và đưa nó về đây. NGAY!
Hắn rướn mày nhìn về phía thằng Ray đang cười phá lên. Mẹ nó, hèn gì xưng anh em ngọt xớt, ra là cái mỏ láo y nhau. Tiếng nhạc vẫn vang đều giữa tiếng động cơ xe và tiếng gầm gừ của Karik, đúng ngay khúc "À quên, đm thằng Andree'. B Ray lăn lộn trên ghế, tay đập bộp vào đùi, tiếng cười hắc hắc át cả tiếng chửi rủa phía bên kia điện thoại.
-... tao chả cần biết, mày hiểu không? Chương trình vừa mới xong cách đây vài tiếng và bọn mày làm cái gì hả? Bị đập bể não rồi hả? Mẹ nó giờ bọn mày kéo nhau đi đâu? Mày hơn nó sáu tuổi để làm cái chó gì mà còn đi đánh nhau lúc nửa đêm như mấy đứa trẻ trâu đầu đường xó chợ vậy hả? Đừng có tưởng tao không dám làm gì mày. Muốn đánh nhau thì lôi băng mày ra đây, bọn tao chấp! Mẹ nó đừng có xách một mình thằng Bảo đi...
- Em Bảo nè anh. Em không có sao hết. Hồi nãy hơi nóng nên em với ổng đi làm vài chai làm huề thôi.
Karik ôm đầu. Má nó, lại đổi người. Anh muốn ném cái điện thoại vô đầu của hai thằng điên đang xoay anh vòng vòng này.
- Không uống gì hết. Một là mày về đây, hai là tao đéo anh em gì với mày nữa hết. Nếu trong vòng ba mươi phút nữa mà mày không xách mông lợn của mày đến trước mặt tao thì tao cạch mặt mày vĩnh viễn luôn. Hiểu?
- Em đi nhậu, thật, không đánh nhau gì hết. Anh báo lại mọi người giúp em.
- Không quan tâm, không lý do. Giờ mày không về?
- Anh biết tính em mà.
- Mày có tin là với cái tính đó của mày, có ngày mày bị đâm chết ngoài đường cũng không ai biết mà đến hốt xác không hả?
B Ray cười, buồn buồn, với tay lên dàn loa để tắt bài hát nãy giờ vẫn phát đi phát lại.
- Thế có khi lại hay anh ạ.
Rồi cậu tắt máy, tắt nguồn, ném điện thoại ra ghế sau, không thèm quan tâm nữa. Cậu châm điếu thuốc, nhìn vào màn đêm thăm thẳm bên ngoài mà nghĩ không biết thằng chó này đang chở mình đi đâu. À mà đi đâu thì cũng chẳng khác mấy, miễn không cần phải về nhà là được.
- Chắc mày không tin - Cậu nói trong làn khói trắng, giọng nhạt toẹt, không cảm xúc - Nhưng cả ngày hôm nay, chỉ có lúc đấm vào mặt mày là tao thấy có chút vui vẻ. Mẹ nó đời như cứt chó!
Andree không trả lời, nhưng hắn đồng ý. Đời như cứt chó thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com