11
"Chào thầy..."
Có giọt nắng bên hiên rơi nhè nhẹ kéo những vệt ố vàng lên những trang giấy sờn cũ. Thầy trò sớm đã hàn huyên tâm sự được cả buổi.
Người bác sĩ trẻ nhắc khéo đến một cụm từ tưởng như vô nghĩa. Vậy mà khiến cho kẻ lão làng trong nghề phải cau mày. Vị giáo sư chuyển rời ánh mắt thảng thốt của mình về một nơi xa xăm nào đó, một khoảng trống vô hình trên ô cửa sổ đã đóng kín.
"Thế giới của chúng ta ư ?" Ông mỏi mệt đứng lên. Bàn tay gõ nhẹ lên những đường gân xanh nổi cộm trên trán.
"Thầy có nhớ ra được điều gì không ?" Anh nhỏ giọng, chậm rãi nhìn bóng hình già nua đã tiến đến bậu cửa từ bao giờ.
Tay nắm cửa xoay vòng phát ra một tiếng "cạch" dứt khoát. Thứ âm thanh chát chúa khiến lòng anh trùng xuống.
"Thầy hơi đau đầu, hẹn em hôm khác được không ?"
"Dạ được..." Anh lưỡng lự đôi chút, nhưng cuối cùng vẫn buộc phải rời bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com