9
Thân thể loã lồ với nước gia xanh trắng của một cô gái. Miết những ngón tay lên trên từng đường nét và thớ thịt. Cảm giác mềm mại mà tê tái như lướt trên từng sợi dây đàn sờn cũ. Kéo nụ hôn từ bờ vai trượt lên đôi môi rồi sững lại. Vị bác sĩ hoảng loạn bừng tỉnh cơn mê trước đôi mắt chính nữ bệnh nhân của mình.
Anh dáo dác nhìn quanh căn phòng mà chầm chậm đưa tay lau từng giọt mồ hôi lạnh.
"Chuyện gì vừa xảy ra với anh vậy ?" Cô ta dùng ánh mắt lo lắng mà ngước nhìn anh.
"Không có gì, tôi có lẽ hơi mệt chút!" Anh vội vã thu dọn những bức màu loang trên bàn mà thở dài, chúng chẳng giúp được gì nhiều cho ca bệnh của anh lúc này.
"Anh nhìn thấy gì ?" Cô ta chậm rãi gõ vào mặt một tấm màu loang anh chưa kịp cất. Anh nhìn cô ta rồi lại nhìn bức tranh, trên nét mặt thoáng qua một sự hoảng loạn.
"Một vệt máu ? Hay một bím tóc của đứa bé gái ?"
Ánh mắt cô ta nhìn anh lúc này khiến anh hoang mang. Như cách mà anh mất kiểm soát thần trí ngay vừa nãy. Người bác sĩ không dám nói thêm điều gì, kẹp tập hồ sơ bên hông vội vã rời bước.
"Nếu còn là bác sĩ tâm lý, cô ta chắc chắn rất xuất chúng. Chuyên môn chắc chắn đã vượt xa tôi. Tôi xin lỗi không thể theo đuổi vụ này thêm được nữa!" Giọng anh chậm rãi mà dứt khoát vang vọng trong đường dây điện thoại.
" Cậu dù sao cũng nên cho tôi một lý do cụ thể ?" Vị cảnh sát lập tức đáp lời anh.
" Cô ta đã thôi miên tôi. Tôi rất tiếc, tôi còn đứa con gái nhỏ. Tôi không thể bảo đảm an toàn cho cháu và cho chính tôi nếu cứ cố chấp theo đuổi vụ án này..." Anh vội vàng cúp máy bỏ mặc tiếng thở dài bất lực từ phía đầu dây bên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com