Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2(H)

Berlin – 2 giờ sáng.
Không một ánh đèn đường nào dám soi vào hầm chứa của tòa nhà cũ kỹ đã bị xóa khỏi bản đồ chính phủ. Nhưng bên trong, thế giới đang bốc mùi dục vọng, quyền lực và giao dịch phi pháp – nơi mà con người không được phân loại theo luật pháp... mà theo giống loài.

Tiếng giày da nặng nề dội trên nền xi măng. Một kẻ bước vào.
Khí áp thay đổi ngay lập tức. Không một kẻ nào trong căn phòng dám ngẩng đầu. Cả các Alpha cũng nuốt nước bọt.

"Figema..." – ai đó thì thào.

Damian Volker – chủ nhân của hơn 30 tổ chức ngầm xuyên lục địa. Mùi pheromone của hắn không phát tán như những Alpha khác, mà ngưng tụ lại, ép chặt, bao vây, như con trăn siết mồi. Bản năng loài thấp hơn sẽ tự động co rút, run rẩy mà không hiểu vì sao.

Trên sàn, bên trong lồng kính lạnh lẽo – Elian nằm quấn trong một lớp vải lụa trắng, mắt vẫn bị bịt, tay bị trói ra sau. Không phải vì an toàn. Mà vì đây là món đấu giá đặc biệt đêm nay:

"Omega không qua đánh dấu, sở hữu kháng thể mạnh với thuốc ức chế, thích hợp cho việc 'thuần hóa đặc biệt'."

Damian không nói gì. Chỉ chạm nhẹ vào nút điều khiển từ xa. Hệ thống bắt đầu phát pheromone cấp thấp để thử phản ứng Omega. Elian cựa người. Tim đập nhanh hơn.

Thêm một cấp nữa.

Elian bật thở dốc. Đôi chân kẹp lại theo phản xạ. Má cậu ửng hồng, hơi thở trở nên mỏng manh, và mùi hương ngọt dịu bắt đầu thoát ra.

"Phản ứng... cực mạnh," một người bình luận.

Nhưng chưa ai biết rằng Damian vẫn chưa thả mùi.
Figema không cần chơi chung luật với Alpha cấp S.

Hắn bước đến gần. Một bước – toàn bộ hệ thống máy móc báo dao động pheromone đột ngột. Đèn cảnh báo nhấp nháy.

Damian chạm vào nút trên cổ tay áo – một hệ thống nhỏ dưới găng tay được kích hoạt. Mùi hương của hắn lan ra chỉ trong 1 giây.

Elian giật bắn người. Cơ thể uốn cong, không thể kiềm chế. Mắt dưới tấm vải đen mở to nhưng chỉ toàn màu trắng. Đầu óc trắng xóa, thân thể run rẩy giữa ranh giới sợ hãi và phản ứng sinh học không thể chối bỏ.

Pheromone Damian như định vị thần kinh trung ương của Elian, xâm nhập, thao túng, ép cậu phải quỳ xuống trong tâm trí mình.

"Ta lấy." Damian nói, lạnh tanh.

– bên trong penthouse riêng, 2 giờ sau:

Elian bị treo hai tay bằng xiềng da mỏng, hai cổ chân cũng bị cố định vào ghế dài. Không có gì lộ liễu, nhưng tất cả đều có chủ ý.

Damian bước tới, nới lỏng cổ áo, thả một ít pheromone. Elian rung lên như bị điện giật.
Cậu chưa từng bị phát tình tự nhiên – đây là lần đầu... và nó mạnh như một cú sốc sinh học.

"Ngươi là Omega."
"Nhưng phản ứng này... không bình thường."
"Cơ thể ngươi khao khát Figema. Và từ giờ, nó chỉ được phép quen với mùi của ta."

Damian thì thầm, giọng nói trầm thấp như thôi miên.
Hắn áp một chiếc collar da đen quanh cổ Elian – khóa lại bằng mật mã sinh học riêng. Chiếc khóa không thể tháo nếu không có pheromone của chủ nhân.

Đánh dấu? Không. Damian không đánh dấu vội.
Hắn kiểm soát. Huấn luyện. Thuần hóa trước.

Elian thở dốc, đôi mắt phủ sương ẩm ướt. Damian nhẹ nhàng đưa một ống rotor nhỏ vào, thiết kế riêng cho Omega chưa qua đánh dấu. Bật lên.

Cậu rên khẽ, cổ cong lại, không thể tránh khỏi. Cơ thể như bị đốt cháy từ bên trong.

Damian cúi xuống, thì thầm bên tai cậu:

"Hãy nhớ. Pheromone của Figema không phải để yêu.
Là để chiếm giữ, điều khiển, và bắt ngươi phát tình chỉ khi ta cho phép."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com