Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29:H

Buổi sáng ở trụ sở tập đoàn Vallstein chưa bao giờ hỗn loạn như hôm nay.

Khối hành chính tầng 37 liên tục báo cáo triệu chứng bất thường: tim đập nhanh, mồ hôi lạnh, cổ họng khô khốc. Đặc biệt là các Omega trong công ty, ai nấy mặt đỏ tai hồng, người thì ngồi bệt giữa hành lang, người thì khẩn trương xin nghỉ. Tình trạng càng lúc càng lan rộng, và nguyên nhân thì không cần nói cũng rõ – tầng 39, văn phòng chủ tịch, chính là nguồn phát.

Damian, Figema cấp S, đang bước vào kỳ động dục.

Không như Alpha, pheromone của Figema đậm đặc và có tính chiếm hữu cao, vượt xa mức bình thường. Nó không chỉ đánh thẳng vào hệ khứu giác của Omega mà còn ảnh hưởng đến cả Beta yếu. Một lần phát tán nhẹ cũng đủ khiến cả tòa nhà lặng đi.

Ở trong văn phòng kính kín đáo của mình, Damian ngồi sau bàn làm việc, lưng thẳng, áo sơ mi mở hai nút, một tay giữ trán, tay còn lại nắm bút như thể đang cưỡng ép bản thân vào công việc. Nhưng qua lớp áo, mùi hương đặc trưng của hắn đã không thể kiểm soát nổi: cay nồng, đậm đặc, đầy ám dục và hung hãn.

Elian bước vào phòng vào đúng lúc đó.

Vừa mở cửa, cả người cậu khựng lại. Không khí dày đặc như bị hút cạn oxy, từng tế bào trong người run rẩy.

"Damian...?" – Elian hỏi, giọng khàn, chân đứng không vững.

Damian ngẩng lên, đôi mắt vàng kim ánh lên tia nóng cháy. "Đến rồi à?"

Giọng hắn khàn khàn, trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm, như tiếng rít của thú săn mồi. Elian lùi lại theo bản năng, nhưng cánh cửa sau lưng đã đóng sập từ lúc nào.

"Đừng... Anh đang tỏa hương..." – Elian run rẩy.

Damian đứng dậy. Bộ pheromone quấn quanh hắn như một thứ vải lụa vô hình, lan dần đến Omega duy nhất trong phòng – và cũng là người hắn không định buông tay.

"Cậu nghĩ tôi không biết mình đang tỏa ra gì sao?" – Damian đi từng bước chậm rãi, từng chữ như rơi vào tai Elian mà thiêu đốt thần kinh.

"Chỉ cần một tiếng nói của tôi, cả tầng này sẽ ngập tràn pheromone, Elian."

Elian run lên khi bàn tay to lớn kéo mạnh cậu vào lòng, ghì sát vào chiếc bàn lớn. Mùi hương từ Damian như thuốc mê, khiến ý chí mờ nhạt. Quần áo bị cởi ra từng lớp trong im lặng, trước khi Elian nhận ra, cơ thể đã bị ép ngồi trên bàn, hai tay bị Damian khéo léo khóa ra sau lưng bằng dây da đen mảnh giấu sẵn trong ngăn kéo.

"Anh làm gì—!" Elian cố phản kháng, nhưng tiếng van chưa kịp thốt ra đã bị nụ hôn hung hãn nuốt trọn.

Pheromone bùng lên, ép chặt lý trí. Elian rên lên theo bản năng, môi run rẩy trong lúc Damian rút ra một vật nhỏ từ túi áo vest – một thiết bị rung cầm tay.

" tôi sẽ nhẹ nhàng thôi," hắn nói, giọng đục ngầu, tay ấn thiết bị vào giữa hai đùi Omega bị ép dạng ra.

Elian bật khóc, cổ bị cắn đến đỏ bầm. "Đừng... Làm ơn..."

"Không phải em muốn trốn đi sao?" – Damian ghé tai, hơi thở nóng bỏng. – "Trốn thì phải học cách nhớ kỹ mùi chủ nhân mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com