Chap 30 H
"tôi .....tôi muốn về nhà "
"Chậc"Damian vội vã kêu người lấy xe về nhà nhưng lần này hắn muốn đi riêng
"mấy người đó lái xe đi đâu vậy ? đây phải nhà đâu"Elian vừa run rẩy vừa lẩm bẩm
Âm thanh cửa khóa phát ra một tiếng "tách" khô khốc. Elian khựng bước giữa đại sảnh khi nghe nó. Phía sau, Damian thong thả cởi áo vest, ném lên ghế, đôi mắt màu hổ phách đã hằn lên lớp sương mỏng mờ mịt — dấu hiệu rõ ràng của Figema bước vào giai đoạn động dục.
"Về rồi, Elian," giọng nói trầm ấm, nhưng ẩn sâu là cơn nóng rực cuộn trào.
Elian không trả lời. Dù cậu đã được đưa về bằng xe riêng, với mọi đặc quyền an toàn cao nhất, bản thân cậu vẫn chẳng thấy yên lòng nổi. Cơ thể vẫn còn lấm tấm mồ hôi lạnh. Cậu là một Omega — thứ sinh vật bị ràng buộc bởi sinh học, và người đàn ông trước mặt là một con quái vật figema, cao cấp hơn Alpha thông thường, pheromone nồng hơn, bản năng chiếm hữu mạnh hơn.
"Damian, tôi... muốn về nhà riêng."
"Không," hắn đáp, bình thản như thể từ chối một đề nghị về bữa ăn. "Bắt đầu từ hôm nay, em ở đây. Trong tổ của tôi."
Elian quay đầu, cánh cửa kính sau lưng đã hạ màn thép xuống. Khóa điện tử vừa được kích hoạt. Lối thoát, không còn.
"Em đang run." Damian bước lại gần, mỗi bước là một đợt sóng pheromone ép xuống. Elian thở dốc, tay nắm chặt mép áo. "Cơ thể em nhận ra mùi của tôi... và em không thể chống lại."
"Không," Elian khẽ lắc đầu, "Tôi không—"
"Shh," Damian đưa ngón trỏ chạm nhẹ vào môi cậu. "Đừng chống lại những gì tự nhiên đã định sẵn."
Anh bế Elian lên, không hề xin phép. Omega trong vòng tay anh vùng vẫy, nhưng yếu ớt và vô vọng. Cậu bị đặt xuống phòng ngủ chính — nơi đã được điều chỉnh nhiệt độ và ánh sáng theo kỳ động dục của Figema. Hơi nóng ẩm lan tỏa như chuồng thú kín gió.
"Hôm nay tôi sẽ chưa đánh dấu em," Damian gằn từng chữ. "Nhưng tôi sẽ quấn em bằng pheromone, để em hiểu rằng ngoài tôi ra, không ai có thể chạm vào em nữa."
Anh không trói tay Elian. Không buộc cổ cậu. Nhưng mùi pheromone đặc quánh trong phòng — pha lẫn mùi da thịt, nhục cảm và bản năng — đã là một gông xiềng hữu hình. Damian không vội. Anh kéo dài từng phút, từng giây, ép Elian ngửi và ngấm pheromone nặng nề đó, đến mức toàn thân nóng bừng, mắt bắt đầu mờ nước, Omega yếu ớt không còn phân biệt rõ ranh giới giữa phản kháng và buông xuôi.
"Em có biết..." Damian nói khi cởi khuy áo Elian, "...kỳ động dục của figema sẽ khiến pheromone mạnh gấp ba lần alpha thường? Và em... là của tôi, Elian."
Elian lắc đầu yếu ớt, tay níu mép ga trải giường, mồ hôi ướt đẫm trán, mạch đập loạn. Dù chưa bị đánh dấu, nhưng toàn thân cậu đã bị phủ kín bởi dấu vết của Damian — từ mùi cơ thể, vết bầm môi, hơi thở gấp gáp bị kìm giữ trong chiếc cổ mảnh khảnh.
Damian làm xuyên cả ngày đến tối đên mức Elian không còn đủ sức mở mắt còn không phân biệt được giờ . Damian quỳ xuống cạnh giường, tay vuốt tóc cậu.
"xin lỗi em chỉ cần chịu đựng một chút nữa thôi."
.....
"Tôi sẽ nhốt em. Trói em. Và để pheromone dày đặc đến mức em quên cả tên mình."
"Vì em là của tôi.Ha-a~ " *khúc này ảnh vừa sục vừa nói với embe á TuT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com