Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Elian không đáp.

Cậu ngồi trong lòng Damian, nghe rõ từng nhịp tim trầm ổn của anh đập đều đều sau lưng mình. Hơi thở của figema vẫn nhè nhẹ luồn qua da thịt, như một làn khói thấm vào tận xương. Chỉ mới qua đỉnh điểm kỳ phát tình vài ngày, vậy mà cơ thể Elian đã quen với cảm giác được phủ kín bởi mùi pheromone ấy.

Quen... đến mức nếu không có, cậu sẽ cảm thấy mình như trống rỗng từ trong ra ngoài.

"Em không nghiện anh," Elian thì thầm, giọng khô khốc. "Chỉ là... cơ thể bị điều kiện hóa thôi."

Damian khẽ nhếch môi. Anh không phản bác, không tranh cãi. Thay vào đó, anh luồn tay vào mái tóc mềm mượt ấy, kéo nhẹ ra sau để buộc Elian phải ngẩng đầu.

"Elian." Giọng anh thấp, nhưng từng từ như kim thép xuyên qua lòng ngực. "Vậy sao em run lên thế này khi anh chỉ chạm vào cổ em?"

Elian mím môi. Cậu không muốn trả lời. Nhưng bàn tay Damian lại lướt chậm từ cổ xuống xương quai xanh, rồi dừng lại ngay phía trên trái tim cậu. Như thể đo nhịp đập.

"Nếu đây chỉ là phản xạ sinh lý, thì tại sao ngay cả khi pheromone loãng đi, em vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh?"

Elian nghiến răng. "Vì tôi ghét anh."

"Ồ?" Damian cúi người, mũi anh lướt qua gò má Elian, chạm nhẹ đến cằm. "Ghét mà vẫn để anh đánh dấu ba lần? Ghét mà vẫn bám lấy người anh vào mỗi lần anh rút khỏi?"

"Im đi..." Elian thì thầm, cổ họng như cháy rát. "Tôi không muốn nhớ..."

"Nhưng cơ thể em nhớ," Damian cắt lời, lạnh lẽo và ám ảnh. "Nó nhớ từng lần anh siết em xuống giường, từng giọt pheromone anh nhỏ lên da em. Cả khi em rên vì đau nhưng lại co rút vì thích. Từng thứ đó đã cấy vào bản năng em rồi, Elian."

Anh xoay Elian lại, khiến cậu đối mặt với mình. Không còn là sự dịu dàng hay kiên nhẫn—mà là cơn khát lệ thuộc mà Damian đã cố kiềm nén trong suốt kỳ phát tình. Tay anh siết chặt eo Elian, ép cậu ngồi hẳn lên đùi anh. Áo ngủ rộng thùng thình bị kéo lên quá đùi, để lộ làn da trắng mỏng manh vẫn còn dấu vết mờ mờ.

"Mỗi lần em cố né tránh, anh chỉ càng muốn kéo em lại gần hơn. Vì em không biết đâu, Elian..."

Giọng Damian trầm xuống, gần như mất kiểm soát.

"Chính anh cũng đã nghiện em."

Elian mở to mắt.

"...Không chỉ pheromone của omega, mà là mùi sợ hãi lúc em cố trốn. Là tiếng rên nhỏ lúc anh chạm trúng điểm sâu nhất. Là biểu cảm ẩm ướt khi em giả vờ ghét anh nhưng vẫn run rẩy xin anh dừng lại. Anh nhớ từng thứ đó như một con thú săn mồi không bao giờ thỏa mãn."

Elian thở dốc, ngón tay bấu chặt lấy tay Damian. Cậu biết... nếu còn để bản thân nghe nữa, sẽ không còn lối thoát.

"Đừng, Damian... Nếu anh còn nói như vậy... tôi sẽ—"

"Em sẽ làm gì?" Damian ghé sát, môi chỉ cách nhau vài milimet. "Chạy trốn? Em không thể. Không còn nữa."

Anh kéo đầu Elian lại, nhẹ nhàng hôn lên vết đánh dấu đã lành. Một nụ hôn không bạo lực, nhưng đầy tính chiếm hữu ngấm ngầm.

"Elian, em có thể ghét anh. Nhưng từ giây phút em bị đánh dấu... em thuộc về anh rồi. Cả pheromone, cả cơ thể, cả nỗi sợ."

Cậu không thể đáp lại. Không còn lời nào đủ sức phá tan lớp khói độc đã ăn sâu vào cậu.

Và Damian biết điều đó. Anh siết chặt Elian vào lòng, ngửa đầu tựa ra sau, như một con thú dữ cuối cùng cũng có được món mồi độc nhất của mình.

"Yên tâm đi, em không cần chạy đâu nữa."

"Hết rồi, Elian."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com