Chap 35
Căn phòng làm việc tầng 48 của tập đoàn Damian chìm trong ánh sáng trắng lạnh lẽo. Ngoài cửa kính, những tia nắng đầu trưa chiếu xuyên qua tấm rèm nửa khép, phủ lên dáng người đàn ông đang ngồi nghiêng trên ghế da cao cấp. Áo sơ mi đen không cài đến cúc cuối, để lộ xương quai xanh cùng dấu răng mờ mờ.
Damian đang họp trực tuyến với giới cổ đông châu Âu, giọng trầm khàn vì thiếu ngủ nhưng vẫn có lực khiến đầu dây bên kia không ai dám chen lời.
Ở phía bên kia căn phòng... Elian.
Cậu đang cuộn tròn trong chiếc áo sơ mi oversize của Damian — thứ mà sáng nay cậu "mượn tạm" trong tủ. Không mặc quần, chỉ đôi chân trần trắng ngần đung đưa trên mép ghế sofa như mèo con được thả rông. Tay cầm máy tính bảng, tay còn lại cầm cọng kẹo mút mùi bạc hà ngậm hờ, mắt liếc qua liếc lại nhìn Damian.
Không phải Elian không biết điều. Mà là... vài ngày nay, Damian quá bận.
Không còn những lần trừng phạt đột ngột.
Không còn ánh mắt dọa nạt khi Elian cựa quậy không nghe lời.
Không còn tay kéo cậu lại mỗi khi định bước ra khỏi giới hạn.
Không còn... những cảm giác khiến Elian sợ hãi, căng thẳng và kỳ lạ thay — nghiện.
Damian chỉ im lặng, dán mắt vào laptop, suốt từ sáng đến trưa. Elian đã thử vài trò nhỏ — nằm dài trên bàn, vo tròn giấy nhét vào cốc café anh đang uống, thậm chí giở máy tính anh ra định vẽ vời... Nhưng thứ duy nhất cậu nhận được chỉ là một cái liếc mắt thờ ơ và câu "Đừng phá."
Cảm giác... hụt hẫng.
Giống như người nghiện bị cắt thuốc. Không sợ — nhưng khó chịu. Bứt rứt. Lạ lẫm.
Elian bỗng đứng dậy, thong thả bước về phía bàn làm việc của Damian. Mỗi bước chân đều cố ý tạo ra tiếng động. Cậu ngồi thẳng lên bàn — ngay cạnh laptop — rồi nghiêng người, gác đầu lên vai Damian, để mái tóc mềm cọ vào cổ anh.
"Em buồn..."
Damian nhíu mày, lùi vai lại một chút, nhưng không đẩy cậu ra. "Không thấy anh đang họp?"
Elian bặm môi. "Mấy ngày nay anh không quan tâm em. Không trừng phạt. Không liếc mắt. Không đụng vào cổ em lấy một lần..."
Pheromone figema nhạt nhòa tỏa ra từ Damian bất ngờ dày đặc lên một nhịp, như phản xạ sinh lý. Nhưng anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
"Em nói cứ như thể em cần bị phạt vậy."
Elian khẽ nhếch môi, mắt ánh lên vẻ ranh mãnh.
"Thì em mới ngoan được."
Damian ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén cuối cùng cũng rời khỏi màn hình.
Lâu đến nỗi Elian tưởng mình sẽ bị bỏ mặc thật — nhưng rồi tay anh vươn ra, bóp nhẹ lấy cằm cậu, nâng lên ngang tầm mặt.
"Vậy là do anh lơ em vài ngày... nên em bắt đầu muốn được dạy dỗ lại, đúng không?"
Elian không trả lời, chỉ cười — cái cười chọc tức pha chút quyến rũ không giấu nổi chất Omega ngông nghênh.
Damian thở ra một hơi dài, nhấn nút mute cuộc họp.
"Lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện riêng."
....
Sau đợt động dục của Damian, mọi thứ như chậm lại. Văn phòng tầng cao nhất trở nên yên ắng hơn thường lệ. Không còn pheromone ngập ngụa khiến người khác phải cúi đầu, không còn ánh mắt lạnh lẽo như đóng băng không khí — chỉ còn một Chủ tịch Damian với tập hồ sơ chất cao trên bàn, và một Elian đang ngồi trong văn phòng, hai chân đung đưa nhẹ, mặc chiếc sơ mi oversize cũ của anh.
"Anh không định nghỉ trưa à?" Elian hỏi, miệng nhai vụn bánh quy, ánh mắt lấp lánh tinh quái.
Damian không ngẩng đầu. "Không có thời gian để chơi, Elian."
Từ khi cơn sốt phát tình qua đi, Damian quay trở lại với nhịp sống bận rộn khủng khiếp. Họp nội bộ. Xử lý tàn dư các thương vụ. Định hướng kế hoạch phân nhánh của tập đoàn. Anh ít chạm vào Elian, thậm chí đôi lúc còn quên mất việc trừng phạt cậu vì những trò nghịch ngợm nhỏ nhặt. Đó là sai lầm lớn nhất.
Bởi Elian—khi không được dạy dỗ, sẽ trở nên vô cùng... không ngoan.
Lúc đầu chỉ là cậu ngồi lên đùi anh trong lúc anh làm việc. Rồi là giật nhẹ cà vạt. Kéo tay áo. Mút ngón tay anh rồi cười toe toét. Và hôm nay—Elian đã vượt giới hạn.
Cậu đứng trên ghế xoay, với tay nghịch thứ gì đó trên giá sách sau bàn Damian. Một bộ tài liệu quan trọng đang được đặt tạm ở đó để chuyển cho chi nhánh Ý.
"Cái này là gì? Em thấy có mùi anh ở đây—"
"Elian." cậu hơi giật mình chút, Damian đặt bút xuống, giọng anh trầm hơn thường lệ.
Cậu vẫn nghịch. Không phải vì không nghe, mà vì... muốn được chú ý.
"Anh đang làm việc... suốt mấy ngày nay rồi. Anh thậm chí không trừng phạt em." Elian quay đầu, nụ cười cợt nhả chợt hạ xuống thành một ánh nhìn không xác định. "Vậy nếu em phá, anh sẽ làm gì? Lờ đi à?"
Damian đứng dậy, bước chậm rãi về phía cậu như thú săn mồi vừa tỉnh giấc.
"Nếu em thực sự muốn được trừng phạt, Elian, thì cứ nói."
Giọng anh vẫn nhẹ. Nhưng tay đã siết lấy eo Elian, kéo cậu khỏi ghế, ép lưng cậu vào giá sách.
"Anh không thích bị làm phiền khi làm việc. Nhưng em lại khiến anh thấy... cần phải điều chỉnh thói quen một chút."
Áo sơ mi oversize bị kéo phanh ra. Elian kêu khẽ một tiếng, không rõ là vì đau hay vì thích.
"Không trừng phạt em... là anh sai." Damian thì thầm, răng lướt nhẹ lên cổ Elian. "Và anh sẽ sửa sai ngay bây giờ."
Khoảnh khắc ấy, Elian biết—cậu đã thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com