Chap 39
Sau cơn mưa đêm, căn phòng tầng cao nhất tràn ngập ánh sáng sớm. Elian nằm nghiêng trên giường, còng tay vẫn chưa tháo, vòng cổ bạc in vết đỏ lên làn da trắng mịn. Damian ngồi kế bên, nửa người tựa vào đầu giường, một tay lật hồ sơ, tay còn lại vuốt nhẹ sống lưng cậu.
Không còn sự dữ dội của đêm qua. Mùi pheromone figema thoảng nhẹ, như tàn tro còn âm ỉ trong lò than — khiến Elian dù mệt mỏi vẫn không thể rời đi. Pheromone ấy như một sợi dây vô hình, kéo cậu về bên anh dù có trốn bao xa đi nữa.
"Damian..." Elian thì thào, giọng vẫn còn khản. "Tại sao anh lại nhẹ tay thế?"
Damian ngẩng đầu. "Em đang trách anh không trừng phạt đủ?"
"Không phải..." Elian quay lại, ánh mắt ươn ướt. "Chỉ là... em chưa bao giờ thấy anh dịu dàng sau khi trói em lại như vậy."
Damian đặt hồ sơ xuống. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên vết dây trên cổ tay Elian.
"Vì em đang bắt đầu chịu ngoan. Và khi một con mèo hoang biết cuộn trong lòng chủ nhân, anh không cần phải dùng roi nữa."
Elian khẽ đỏ mặt. Cậu vẫn chưa quen với những câu nói như thế — những lời dịu dàng nhưng chứa hàm ý trói buộc tinh thần. Cậu cúi đầu, dụi mặt vào gối.
"...Vậy em không phải mèo hoang nữa?"
Damian cười khẽ, kéo Elian lại gần.
"Không. Em là thú cưng của anh. Nhưng là loại chỉ chịu ngủ khi anh vỗ về."
Buổi chiều hôm đó, Damian đưa Elian rời khỏi toà nhà, hiếm khi lắm mới có dịp hai người cùng xuống khu biệt thự ven hồ — nơi anh thường dùng làm chỗ nghỉ khi cần tách biệt khỏi mafia hay các cuộc họp vô tận.
Elian mặc áo cao cổ, quần dài, tay vẫn bị xiềng mỏng nối với khóa ngầm ở thắt lưng. Không ai thấy. Nhưng cậu biết — mình không thực sự được thả lỏng. Và kỳ lạ thay, điều đó khiến Elian thấy yên tâm.
Khi hoàng hôn buông xuống, Elian ngồi cạnh hồ, hai chân vẫy vẫy trong nước. Damian đứng sau, đưa một cốc trà ấm.
"Elian."
Cậu quay đầu, đón lấy.
....
Một lát sau, cậu nhích lại gần, tựa đầu vào đùi Damian, vòng cổ bạc vẫn phát ra tiếng leng keng rất nhỏ khi cậu cử động.
"Vậy bây giờ... em thật sự chỉ thuộc về anh?"
"Không." Damian cúi xuống, tay chạm vào trán Elian. "Từ lúc em bị đánh dấu, từ lúc em run rẩy vì mùi pheromone của anh... em đã thuộc về anh từ trước rồi."
Đêm hôm ấy, dưới ánh đèn vàng nhạt trong căn phòng biệt thự, Damian đặt Elian ngồi trên ghế dài, hai tay bị trói cao bằng dây da mềm. Anh ngồi đối diện, không vội vã, ánh mắt dịu dàng đến đáng sợ.
"Đêm nay, không phải để trừng phạt."
Elian liếm môi, gật nhẹ.
"Vậy là để làm gì?"
Damian chạm nhẹ vào cổ cậu, nơi có vết cắn vẫn chưa hoàn toàn tan. "Để em học cách... cảm nhận anh mà không chống cự."
Anh dùng dây da mỏng quấn quanh mắt Elian, bịt kín tầm nhìn. Rồi chậm rãi đặt rotor, vòng cổ rung cảm biến nhiệt, cùng nước thơm pheromone vào những vị trí chính xác đến ác nghiệt.
Trong bóng tối, Elian không thể thấy gì — chỉ có mùi của Damian, tiếng anh thở, và cảm giác bị dẫn dắt từng chút một. Không roi, không đánh. Nhưng là sự huấn luyện tinh thần, khiến cậu dần trở nên mẫn cảm với từng tiếng thở dài của anh, từng cái siết tay.
Elian run rẩy. Không phải vì lạnh. Mà vì Damian đang khiến cậu lệ thuộc — không chỉ vào thể xác, mà là cả ý chí.
Và cậu... không muốn kháng cự nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com