Chap 43
Sau cuộc gặp khó chịu với Livia, không khí trong phòng làm việc của Damian vẫn còn đọng lại những vết xước vô hình. Elian ngồi yên trên sofa, cảm giác nghén vẫn hành hạ nhưng cậu cố gắng cười để không làm Damian lo lắng thêm.
Damian đứng bên cửa sổ, ánh mắt lạnh như băng, nhìn ra ngoài thành phố nhưng trong lòng dậy sóng. Livia – cô beta trưởng phòng nhân sự, không chỉ là một đồng nghiệp thông thường. Pheromone của Damian đã khiến cô ta phát tình nhiều lần, và cô ta đang dùng sự yếu đuối ấy để quyến rũ anh.
Damian biết rõ điều đó, nhưng điều làm anh khó chịu hơn là Elian đang ngày càng trở nên nghịch ngợm, có lẽ là do anh bận rộn, không dành đủ thời gian trừng phạt hay bảo vệ cậu.
Anh quay lại, bước tới bên Elian, giọng trầm thấp: "Em biết tại sao anh phải giữ khoảng cách với Livia rồi chứ?"
Elian gật đầu nhẹ, cắn môi. "Em... không muốn làm anh khó chịu. Nhưng em cảm thấy... cô ta đang cố gắng phá vỡ chúng ta."
Damian khẽ nhếch môi, nắm chặt tay Elian. "Anh sẽ không để điều đó xảy ra. Em là của anh. Dù em mang thai, anh vẫn sẽ giữ em sát bên. Em có thể nghén, có thể khó chịu, nhưng anh sẽ không bao giờ bỏ mặc em."
Elian nhìn vào mắt anh, thấy được sự quyết tâm đó. Tim cậu như được sưởi ấm giữa bão tố.
"Anh... làm em cảm thấy an toàn," cậu thì thầm.
Damian cúi đầu, môi chạm nhẹ trán Elian, như hứa hẹn một lời thề: "Em sẽ luôn an toàn trong vòng tay anh."
Bên ngoài phòng, Livia đứng ở hành lang, nụ cười lạnh lùng trên môi, biết rõ cô không thể dễ dàng khuất phục Damian, nhưng cô không từ bỏ. Mọi thứ mới chỉ bắt đầu.
...
Ngày mới ở tầng cao nhất của tòa tháp công ty bắt đầu trong sự yên tĩnh khác thường. Damian vẫn bận rộn với công việc, ánh mắt sắc lạnh và những quyết định dứt khoát khiến nhân viên dưới quyền đều cảm thấy áp lực. Nhưng trong phòng riêng, không gian lại khác hẳn.
Elian ngồi bên cửa sổ, tay ôm bụng, hơi thở vẫn còn gấp gáp mỗi khi cơn nghén ập đến. Cậu nhìn ra xa, thấy những đám mây lững lờ trôi qua, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng sự thiếu vắng hơi ấm của Damian trong những ngày qua khiến lòng cậu quặn thắt.
Bỗng có tiếng gõ cửa nhẹ. Damian bước vào, tay cầm một túi nhỏ đựng thuốc và đồ ăn nhẹ.
"Anh đem cho em cái này," anh nói, giọng vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng đặc trưng nhưng mắt lại dịu dàng lạ thường.
Elian nở nụ cười nhỏ, "Anh không cần phải làm thế, em có thể tự lo được."
Damian cười khẽ, bước lại gần, nhẹ nhàng đặt túi thuốc lên bàn, rồi ngồi xuống cạnh cậu.
"Anh biết em không muốn làm phiền, nhưng anh không thể để em tự chịu đựng. Em là của anh, anh phải bảo vệ em."
Elian quay đầu, ánh mắt lấp lánh. "Em... cảm thấy mình yếu đuối quá, nhưng chỉ khi bên anh em mới cảm thấy an toàn."
Damian không nói gì, chỉ ôm lấy Elian, áp cậu sát vào người. Sức mạnh và sự dịu dàng trong vòng tay anh khiến cậu cảm thấy được che chở, dù thân thể vẫn yếu đuối.
Ở hành lang, Livia đứng nhìn vào cửa phòng họ qua lớp kính mờ, ánh mắt đầy toan tính. Cô biết mình phải cẩn thận hơn nữa, không thể để Damian và Elian thêm bất kỳ khoảnh khắc nào bên nhau mà không bị cô can thiệp.
Cô nhếch môi, nghĩ đến những kế hoạch mới, những chiêu trò tinh vi hơn. Mùi pheromone của Damian vẫn bám chặt lấy cô, như một ngọn lửa dại dột không thể dập tắt.
Nơi xa, trong một phòng họp kín, Damian vẫn nắm giữ quyền lực tuyệt đối, nhưng chỉ có Elian mới biết rằng phía sau lớp vỏ bọc đó, anh đang đấu tranh để giữ lấy người duy nhất khiến anh cảm thấy yếu mềm – chính là cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com