Chap 45
Khoang máy bay riêng của Chủ tịch tập đoàn Clytemnestra kín đáo đến mức nếu không phải là người trong hệ thống an ninh cấp cao, sẽ không thể phát hiện ra một chiếc chuyên cơ vừa rời khỏi thủ đô. Trên hành trình bay thẳng đến Pháp để dự hội nghị cổ đông toàn cầu, đáng lý ra Damian phải đang chuẩn bị bài phát biểu với ban lãnh đạo cấp cao. Nhưng thực tế, anh đang ngồi dựa lưng vào ghế, một tay ôm lấy người đang cuộn tròn trong lòng mình — Elian.
"Em không ngủ à?" Damian hỏi, giọng anh vẫn trầm và điềm tĩnh như mọi khi, nhưng bàn tay lại khẽ xoa lên phần bụng đang nhô ra của Elian.
Elian không đáp ngay. Cậu rúc đầu sâu hơn vào lồng ngực Damian, hít lấy hít để mùi pheromone figema đặc trưng, như một kẻ nghiện đang cố vớt từng mảnh yên ổn trong hỗn loạn hormone.
"Không có anh cạnh bên, em ngủ không được."
Damian ngừng xoa bụng, nghiêng đầu nhìn xuống cậu bé trong lòng. Anh khẽ cau mày.
"Elian."
"Em biết là anh bận," Elian mỉm cười, nhưng giọng hơi nghèn nghẹn, "... nhưng em chỉ muốn ở cạnh anh một chút thôi. Không phải vì sợ đâu. Mà vì... dạo gần đây, em thấy mình cần anh hơn mức bình thường."
"Là do thai nhi. Hoặc pheromone." Damian nói như một bản năng logic.
"Ừ, có thể," Elian mơ màng. "Nhưng cũng có thể là do em yêu anh nhiều hơn."
Damian không trả lời ngay. Ánh mắt anh tối dần, không phải vì giận, mà là vì cảm xúc phức tạp đến nghẹt thở dội lên trong lòng. Người trong tay anh — đã không còn là một món đồ để thỏa mãn dục vọng. Elian trở thành thứ duy nhất khiến anh mất kiểm soát. Khi Elian mệt, anh không ngủ được. Khi Elian im lặng, anh thấy căn phòng trống rỗng. Và lúc này đây, chỉ vì Elian bảo "em cần anh", anh sẵn sàng bỏ bài phát biểu 3 tháng chuẩn bị để ngồi ôm cậu cả chuyến bay.
"Mai em sẽ mệt nếu không ngủ đủ," Damian thì thầm, môi anh chạm vào mái tóc mềm.
"Vậy anh dụ em ngủ đi?" Elian cười trêu, rồi dụi má vào ngực anh. "Không phải bằng pheromone đâu nha. Bằng cách của Chủ tịch Damian ấy."
Damian bật cười khẽ. Nụ cười hiếm hoi ấy kéo theo hơi thở ấm nóng lướt qua tai Elian.
"Vậy em muốn Chủ tịch... hay chồng tương lai?"
Elian ngẩng lên, đôi mắt mở lớn.
"...Chồng?"
"Anh đã đặt lịch đăng ký kết hôn. Sau khi em sinh." Damian nói như thể đang bàn về việc duyệt ngân sách quý sau. Điềm tĩnh, rõ ràng, không chừa chỗ để từ chối.
Tim Elian nhảy dựng lên như muốn phá tung lồng ngực.
"Anh không hỏi em à?" Cậu khẽ hỏi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cổ áo sơ mi anh.
"Không. Vì em không có quyền từ chối."
"..."
"Vì anh sẽ làm mọi cách để em chỉ có thể gật đầu."
Elian im lặng vài giây. Rồi cậu rúc đầu vào ngực anh lần nữa, vòng tay ôm eo anh chặt đến mức Damian suýt bật cười vì cảm giác bị "ôm trói".
"Vậy anh nhớ đó nhé. Nếu anh làm em buồn... em sẽ bảo con không gọi anh là ba đâu."
"Thằng bé là con trai à?" Damian hơi nhướn mày, giọng khẽ trầm xuống vì bất ngờ.
"Không biết," Elian đáp. "Nhưng em thấy... nó nghịch lắm, chắc giống anh."
"Anh không nghịch. Anh kiểm soát mọi thứ."
"Ờ thì..." Elian bật cười khúc khích. "Kiểm soát một cách nghịch ngợm."
Máy bay nhẹ rung khi gặp vùng không khí loãng. Damian đổi tư thế, kéo Elian ngồi lên đùi mình, quấn một tấm chăn lông mềm quanh cả hai.
"Từ giờ đến khi em sinh, anh sẽ không rời em nửa bước."
"Vậy nếu có cuộc họp khẩn? Nếu thế giới loạn?"
"Thì anh dẹp luôn cả thế giới."
Elian khẽ rùng mình. Lần đầu tiên cậu cảm thấy lời nói ấy không phải là phóng đại. Mà là sự thật trần trụi đến đáng sợ. Một con người như Damian — đã yêu ai đó — sẽ không để điều gì ngăn cản.
"Em thấy mình hơi sợ rồi đấy." Elian nói nhỏ.
"Sợ gì?"
"Sợ rằng... em cũng bắt đầu giống anh. Càng ngày càng muốn trói ai đó bên cạnh."
Damian bật cười. "Anh sẽ để em trói."
"...Thật không?"
"Nhưng chỉ khi em sinh xong. Vì giờ anh đang là người kiểm soát."
Nói rồi anh cúi đầu, hôn lên trán Elian một cái — không vội vàng, không ám muội — mà là hôn của một người đã xác định: đây là nhà của mình.
....
Thang máy dẫn đến tầng cao nhất trụ sở tập đoàn Clytemnestra luôn cần nhận diện sinh trắc học ba lớp: võng mạc, pheromone, và giọng nói. Vốn dĩ, nơi đó là khu vực cấm, chỉ dành riêng cho Chủ tịch Damian và "người của anh".
Bây giờ, "người của anh" đang nằm dài trên sofa với vẻ mặt như vừa bị ép ăn cỏ.
"Em không ăn đâu... em buồn nôn rồi."
Damian đứng đó, nhìn đĩa cháo yến sào tổ yến Úc và rau củ được chuẩn bị bởi bếp trưởng cao cấp, lạnh mặt đến mức không khí trong phòng cũng chùng xuống.
"Elian, em mới nôn sáng nay. Bác sĩ bảo cần bổ sung chất."
"Nhưng em chỉ muốn ăn bánh kem vị muối biển..." Elian lẩm bẩm, mắt long lanh như sắp khóc.
Damian im lặng. Một tay anh nhấc đĩa cháo lên, tay kia cầm điện thoại gọi xuống bộ phận bếp.
"Làm bánh kem muối biển. Mềm, không lạnh. Thêm vụn hạnh nhân."
Elian nhìn anh như không tin nổi. "Anh chịu thật hả?"
Damian ngồi xuống cạnh, kéo cậu vào lòng. "Nếu em muốn ăn cát biển, anh cũng cho người mang về."
"...Damian."
"Ừ?"
"Đừng cưng chiều em quá. Em sợ mình quen."
Damian không nói gì. Anh chỉ đưa tay đặt lên bụng Elian, nơi đang ngày càng rõ hình hài.
"Không phải chiều em. Mà là chiều cả người trong này nữa."
Sáng hôm sau, trong lúc Damian đi họp gấp với bộ phận kiểm toán, Elian ở lại tầng cao nhất với y tá riêng. Nhưng rồi điện thoại nội bộ reo vang, báo rằng:
"Cô Lavia– Trưởng phòng nhân sự – xin được chuyển tài liệu cần Chủ tịch phê duyệt gấp. Cô ấy đang ở ngoài cửa thang máy."
Y tá riêng liếc nhìn Elian. "Tôi sẽ từ chối giúp ngài."
"Không sao." Elian đứng dậy, khoác áo len mỏng. "Tôi sẽ xuống một chút."
Tầng 47 – Phòng họp phụ
Elian bước vào, hương cam khói nhàn nhạt của pheromone Damian còn lưu lại trên cổ áo khiến vài nhân viên khựng lại đôi chút. Trong đó,Lavia – cô beta tóc nâu sẫm – là người đầu tiên nhìn cậu từ đầu tới chân. Ánh mắt cô ta kín đáo nhưng không thiếu phần soi xét.
"Elian... À, tôi không nghĩ cậu sẽ tự xuống đây."
"Chủ tịch bận. Tôi nhận thay." Elian mỉm cười nhạt.
Cậu đưa tay nhận tập hồ sơ, nhưng Lavia cố tình đưa hơi chậm, để ngón tay chạm vào tay cậu. Một khoảnh khắc ngắn thôi, nhưng Elian thoáng nhận ra — pheromone Damian còn vương trên tay áo cậu khiến lavia... đỏ mặt.
Cậu thu tay lại ngay, đứng thẳng người, ánh mắt chuyển từ lịch sự sang lạnh lùng.
"Cô ổn chứ?"
"À... chỉ hơi... chóng mặt." Lavia gượng cười. "Có lẽ tôi chưa ăn sáng."
"Vậy cô nên lên phòng y tế. Không cần ở lại để 'chuyển hồ sơ' thêm."
Elian dứt khoát xoay người. Nhưng khi quay lưng đi, nụ cười lạnh của Kyla dần hé ra. Cô ta không ngửi thấy Damian nữa – cô ta ngửi thấy một phần pheromone của Damian đã hoà trộn vào Elian.
Và nếu Elian mang thai... tức là mối liên kết đánh dấu vĩnh viễn đã xảy ra.
Khi Elian trở lại tầng cao nhất, Damian đã ngồi chờ. Nhìn thấy khuôn mặt hơi tái của cậu, anh cau mày.
"Em đi đâu?"
"Gặp người chuyển tài liệu."
Damian không hỏi thêm. Nhưng tối đó, hệ thống nhận diện tầng 47 bất ngờ được nâng cấp thành cấp độ X-Red — nghĩa là không một beta nào được phép tiếp cận nếu không có ủy quyền trực tiếp từ Damian.
Và vào rạng sáng, trong khi Elian ngủ, Damian xem lại bản trích xuất camera tầng 47. Khi thấy khoảnh khắc Kyla nhìn Elian với ánh mắt đó, ngón tay anh khựng lại.
Đôi mắt anh tối sầm.
"Xoá tên cô ta khỏi bảng điều hành nhân sự." Anh ra lệnh lạnh tanh. "Từ giờ, không ai được tiếp xúc với Elian... kể cả qua văn bản."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com