Chap 49
Tầng cao nhất của trụ sở, căn phòng nhỏ nhưng ấm áp chứa đầy tiếng khóc trẻ thơ.
Damian nhẹ nhàng bế con trai, đôi mắt lạnh lùng thường thấy giờ trở nên mềm mại đến lạ thường. Cậu bé nằm yên trong vòng tay, da non trắng hồng, nhưng ngay từ khi sinh ra, một luồng khí đặc biệt luôn bao phủ xung quanh.
Elian đứng bên cạnh, tay chạm nhẹ lên đầu con, lòng vừa hạnh phúc vừa lo lắng.
"nó vẫn ngủ yên... nhưng anh cảm thấy..." – Damian nói, ánh mắt hơi chùng lại. – "Một thứ gì đó không bình thường."
Elian gật đầu, giọng khẽ run:
"Pheromone của con... khác với mọi omega tôi từng biết."
"Nó mạnh, nhưng lạ kỳ... như thể chưa được định hình."
Damian im lặng, ánh mắt quét khắp căn phòng, trong đầu bắt đầu lên kế hoạch bảo vệ con khỏi thế giới phức tạp mà cậu bé sẽ phải đối mặt.
"Chúng ta sẽ không để nó bị tổn thương," – Damian khẳng định, nắm chặt tay Elian.
"Con là tương lai. Và tôi sẽ không để ai làm con tôi gục ngã."
Elian mỉm cười, nước mắt lặng lẽ rơi:
"Dù gì, con cũng là con của chúng ta... và sẽ được yêu thương nhất."
Trong bóng tối, thiết bị an ninh ghi lại từng chuyển động của đứa trẻ — sự yên bình hiện tại chỉ là tạm thời, bởi sức mạnh của cậu bé còn chưa lộ rõ toàn bộ.
..
Buổi chiều trôi qua êm đềm trong căn phòng nhỏ, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt ngây thơ của đứa trẻ sơ sinh đang nằm trên chiếc giường nôi mềm mại.
Damian đứng cạnh cửa, mắt dõi theo từng cử động nhỏ của con. Elian thì thầm bên tai con, vỗ nhẹ lưng để con dễ chịu hơn.
Bỗng nhiên, tiếng khóc của bé vang lên, nhưng không phải là tiếng khóc thông thường. Đó là một âm thanh kỳ lạ — vang lên đan xen những tiếng rên khẽ, như thể có một luồng cảm xúc mạnh mẽ đang được bộc phát từ bên trong.
Elian ngay lập tức ngừng hát, ánh mắt hoảng hốt nhìn con:
"Damian, cậu nghe thấy không? Tiếng khóc này... không giống lần trước."
Damian nhíu mày, tiến lại gần, đặt tay lên ngực bé, cố gắng cảm nhận nhịp thở và hơi ấm. Nhưng một cảm giác lạ lùng khiến hắn hơi lùi lại.
"Đây không chỉ là tiếng khóc. Nó... mang theo một luồng năng lượng khác thường, như thể con đang cố truyền tải điều gì đó."
Elian ôm chầm lấy con, đôi mắt ướt nhòe:
"Con trai chúng ta... không đơn giản như những đứa trẻ khác."
Damian cười nhẹ, giọng trầm ấm:
"Và chúng ta sẽ phải chuẩn bị cho những điều chưa biết sắp tới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com