Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHap 8(H)

Venice về khuya như một mê cung ngủ quên. Ánh đèn vàng lặng lẽ hắt xuống mặt nước, phản chiếu những nhịp mái cong cổ kính và tường đá phủ rêu. Elian ngồi im trên chiếc ghế nhung của gondola, hai tay còng da đen bóng được khéo léo giấu dưới lớp áo khoác lụa mỏng, chân khẽ run dù không phải vì lạnh.

Bên trong cậu đang... rung. Rung một cách thật sự.
Chiếc rotor nhỏ như đồng xu mà Damian nhét vào trong, lúc cả hai chuẩn bị rời khỏi khách sạn, đang kẹp đúng điểm yếu nhất bên trong cơ thể mềm mại của Elian — và điều tồi tệ nhất là... Damian cầm điều khiển.

Ở phía đối diện, Damian ngồi bình thản như một bức tượng điêu khắc La Mã — ánh mắt hắn chìm trong bóng tối, môi hơi nhếch khi thấy Elian cố giữ vẻ bình tĩnh với người lái thuyền đang hát khẽ phía đầu mũi gondola.

"Em biết không..." — hắn thì thầm, tay vặn nút một nấc.

Tách!

Elian thốt khẽ, cả người co lại một chút như bị dòng điện nhẹ truyền qua. Nhưng cậu vẫn gồng, ánh mắt lấp lánh nước, nhìn thẳng Damian bằng sự oán trách pha cả lửa tình bị cưỡng ép.

"...từ nãy giờ em phát ra bao nhiêu mùi pheromone rồi?" — Damian thì thầm, ngả người tới, nhẹ liếm lên vành tai Elian. "Ông lái thuyền là beta, nên không ngửi thấy đâu. Nhưng anh thì... à, tiếc thật..."

Tách. Tách.
Lại một nấc nữa.

Elian nghiến răng, mắt nhắm tịt, người gần như run bần bật mà vẫn không dám phát ra tiếng. Cảm giác bị kích thích mà không thể chạm vào — không thể rên rỉ, không thể van xin giữa một khung cảnh nên thơ — khiến cậu như bị xé toạc bởi hai thế giới.

Damian cười khẽ.

"Biết tại sao anh chọn Venice không? Vì ở đây, nước sâu. Nếu em khóc to quá, ai đó ngã khỏi thuyền... thì chẳng ai cứu kịp đâu."

Elian mở mắt, đẫm nước — không biết là do rotor, pheromone, hay... sợ thật sự. Nhưng sâu trong đáy mắt cậu, vẫn ánh lên một tia thách thức. Damian nhìn thấy. Và hắn thích điều đó.

"Chỉ cần em tiếp tục giữ im lặng, ngoan như bây giờ..." — Damian cúi sát môi xuống, "thì khi về đến khách sạn, anh sẽ thưởng."

Tách.
Thêm một nấc.

Thuyền vẫn trôi. Thành phố vẫn ngủ.
Elian thì lặng lẽ trôi dần về nơi mình không thể quay đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com