Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp người trong mộng

Điền Gia Thụy cười, một nụ cười hài lòng của kẻ cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện. Trải qua trăm cay ngàn đắng cùng muôn vàn thử nghiệm thất bại, cuối cùng gã cũng khởi động được truyền tống trận đi đến thời không của người đó. Trong tẩm điện luôn luôn tối tăm và lạnh lẽo của Điền Gia Thuỵ, sáng chói lên đồ đằng của trận pháp thượng cổ. Ánh sáng rực rỡ chiếu rọi một thân huyết tinh của Điền Gia Thuỵ, lên nụ cười càng lúc càng vặn vẹo của gã, như tà ma rắn rết, điên cuồng không gì tả nổi.
Ánh sáng càng lúc càng mạnh đến khi nuốt trọn thân hình trong trận pháp. Đến khi tẩm điện quay trở về trạng thái tối tăm như lúc ban đầu, trên đời này đã không còn Yêu Vương Dạ Duyên đại danh đỉnh đỉnh.

Điền Gia Thụy bắt đầu xem xét nơi mình vừa xuất hiện. Đó là một đại sảnh lớn với giếng trời và hòn non bộ ở trung tâm, không gian nơi đây khá tối và yên ắng. Chỉ có thể nghe tiếng nước chảy róc rách cùng tiếng cá quẫy đuôi dưới hồ, hoàn toàn không một bóng người, tĩnh mịch và cô quạnh. Gã nhận thấy không có thứ gì mang sát khí liền buông kiếm. Tra kiếm vào vỏ, gã dạo bước xung quanh một cách thong thả nhất. Đi một vòng, gã có thể đoán được mười mươi, chủ nhân của nơi này là người luyện võ nhưng lại có khẩu vị vô cùng thanh nhã và mộc mạc, vừa nghĩ gã vừa tiếp cận từng gian phòng một. Điền Gia Thụy chợt căng thẳng khi cảm nhận được một luồng yêu khí mạnh mẽ, nhưng không có sát khí, trái lại yêu này có hơi thở hỗn loạn, muôn vàn sơ hở, không chút cảnh giác. Điền Gia Thuỵ nguyên thân là một thất thải thôn thiên mãng nguồn gốc thượng cổ, gã có thể cảm nhận được hồn của yêu bên trong cũng là đồng loại với gã.

Điền Gia Thuỵ vừa tiếp cận cửa vòm đã nghe rõ mồn một tiếng thở nặng nề. Đó là một nam nhân thon dài trắng nõn, lấp ló trong bộ trung y màu nước. Cơ thể hắn sóng soài trên nệm mềm, tóc đen như thác xoã tung che khuất đi một nửa khuôn mặt. Nhưng khi người đó xoay người, Điền Gia Thuỵ đã sững sờ đến lặng, người nằm trên giường có một khuôn mặt giống y hệt gã. Nhưng đó là do chỉ nhìn lướt qua một chút, nếu nhìn kỹ, đường nét của người này mềm mại hơn nhiều. Khôi ngô tuấn tú, phấn điêu ngọc trác, tuy không còn nét thiếu niên nhưng vẫn thanh thuần và trong sáng đến lạ thường. Nếu đó chỉ là một khuôn mặt giống gã đến 7,8 phần thì Điền Gia Thuỵ cũng sẽ không ngạc nhiên gì, vì gã biết dung mạo này tuy không ăn được nhưng vẫn luôn làm bao kẻ của tam giới điên đảo thần hồn, người muốn có được gã rất nhiều mà người muốn trở thành gã cũng không ít. Nhưng là, người này có mái tóc đặc biệt ấy, mái tóc và khuôn mặt quen thuộc của người mà Điền Gia Thuỵ luôn chỉ gặp gỡ trong mơ. Thì ra đúng như gã dự đoán, người đó không phải chính gã, đó là một người hoàn toàn khác, ở một thời không khác.

-

Bắt đầu từ khi Trác Dực Thần không còn vảy của Nhiễm Di, hắn bắt đầu mơ trở lại. Nhưng không biết vì lý do gì mà cơn mơ của hắn không còn là những giấc mơ vụn vặt như trước nữa, như thể đó là một giấc mơ dài và mà hắn không bao giờ có thể tỉnh dậy. Trong mơ khung cảnh có thể sẽ thay đổi, nhưng hắn sẽ luôn luôn gặp một người. Người đó có dung mạo cực kỳ giống Trác Dực Thần nhưng luôn mang một nét âm u khó tả, một thân khôi giáp, lệ khí quẩn quanh, mái tóc dài miên man vấn một nửa bằng dây vải màu đỏ ma mị, trán thiếp một con rắn nhỏ bằng vàng, lấp lánh hệt như những mảng vảy vàng rải từ cổ đến ngực người. Người đó cầm trường kiếm nặng nề, nhìn cũng đủ cảm nhận được khí thế của kẻ xông pha nơi chiến trận.
Hai người sẽ nói rất nhiều thứ khúc mắc của bản thân, nhưng họ chỉ lắng nghe chứ không bao giờ khuyên nhủ điều gì. Vì Trác Dực Thần vẫn luôn nghĩ người đó chính là mình nếu bị yêu hoá, là một tâm ma, một ác mộng, một tương lai đen tối mà Trác Dực Thần không bao giờ muốn xảy ra, những gì người nọ chia sẻ cũng như vậy. Trong mơ, họ sẽ cùng nhau đi thăm thú khắp nơi, đôi khi sẽ đến Thiên Đô thành dạo phố đêm, đôi khi sẽ về Đại Hoang, đôi khi sẽ ngồi thuyền đối ẩm trên sông Khúc Giang.
Trác Dực Thần từ lần đầu gặp mặt đã xác định người nọ là một cơn ác mộng, nhưng hắn vẫn không thể tự chủ mà cứ thế tiến đến gần, bị người đó thu hút, tâm tâm niệm niệm người đó, dẫu biết người không hề tồn tại. Trác Dực Thần nghĩ, người quả là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng vị tình yêu khiến cho kẻ cô đơn như hắn bị chìm đắm đến không muốn tỉnh dậy, rồi hắn sẽ bị lạc trong cơn mơ này mãi mãi.
Nhưng kể từ khi Trác Dực Thần hoá yêu, hắn đã không còn mơ thấy người đó.

-

Trác Dực Thần vừa hoá yêu không lâu, hắn phải tập làm quen với vô vàn biến hoá của yêu tộc, điều khó nhịn nhất là "cơn nhiệt". Thứ mà yêu tộc hạ đẳng cũng không bị ảnh hưởng, nhưng thân thể người hoá yêu như Trác Dực Thần lại hoàn toàn bị mất khống chế. Cơn nóng và ngứa ngáy dần dần lan ra toàn thân và ngày một nhiều thêm khiến Trác Dực Thần không còn tỉnh táo. Hắn không biết đã qua bao lâu, mãi đến khi Trác Dực Thần cảm thấy có kẻ đang đến.
Là yêu nghiệt.
Giữa cơn nóng, Trác Dực Thần cảm thấy kẻ đó sắp tiếp cận mình, hắn cố hết sức xoay đầu về hướng đó, dùng hình và mắt yêu của mình hòng hù doạ kẻ không mời này. Đây là điều duy nhất mà hắn có thể làm bây giờ.
Nhưng khi hai mắt chạm nhau, Trác Dực Thần mới nhận ra là người đó, không lẽ từ đó đến giờ hắn vẫn đang nằm mơ?
Lòng Trác Dực Thần đã buông xuống cảnh giác, tâm trí thả lỏng cũng khiến cơn khát tình quay về dồn dập hơn nữa. Dù sao thì cũng là mơ, cứ để bản thân phóng túng một lần đi. Thế nên Trác Dực Thần đã cố hết sức nắm lấy tay người đó, kéo đến gần mình để cầu xin giúp đỡ.

"Cầu ngươi giúp ta với, ta thấy khó chịu lắm.."

Người kia mím môi, đôi mắt vốn đen thăm thẳm giờ có vẻ tối tăm hơn nữa, gã cúi người đến bên ôn hương nhuyễn ngọc trước mặt, từ tốn và kiên nhẫn hỏi hắn:

"Ngươi tên gọi là gì?"

Lúc này Trác Dực Thần không tỉnh táo, nhưng hắn vẫn lấy làm lạ.

"Ta chẳng phải là ngươi hay sao?"

"Không. Ngươi không phải. Ngươi là ai?"

Trác Dực Thần nhíu mày, cảm thấy y như đối phương đang muốn trêu chọc mình liền thả tay người kia ra, giận dỗi nói:

"Không.. không cần ngươi giúp nữa."

Nói rồi toang xoay người vào trong, Điền Gia Thuỵ nào để cho hắn được như ý, gã nói:

"Ta giúp ngươi, nhưng nhớ kỹ, ta không phải là ngươi."

Điền Gia Thuỵ bắt lấy cả hai cánh tay Trác Dực Thần, giam người kia chặt chẽ trong lồng ngực, cả người gã dán lên người kia kín kẽ không khe hở. Phản ứng mạnh mẽ cùng lời nói kì quái khiến Trác Dực Thần không phản ứng kịp, hắn chỉ biết trừng mắt nhìn người đã quá đỗi quen thuộc trước mặt, trong lòng thầm hân hoan hắn sắp được nếm trải hương vị người thương mà bỏ qua cảm giác chân thật khi hai người tiếp xúc. Hắn hỏi:

"Vậy ngươi là ai?"

"Ta là Điền Gia Thuỵ, yêu vương của 71 hỗn độn thành. Kẻ xé thời không để đến đây tìm ngươi."

Nói rồi, Điền Gia Thuỵ mặc kệ Trác Dực Thần có nghe hiểu hay không, hạ môi xuống chiếm đoạt lấy người bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com