Chương 19 - Gỡ xuống cho tiểu Hầu gia
Lương thái y ra tay tàn nhẫn, Vân thiếu tướng quân ban nãy phải gom góp chút hơi tàn, để Đao Ba dìu mình, kiên cường bất khuất qua lại mấy trăm vòng ở trong phòng. Cậu đau đến mức hoa mắt chóng mặt, rệu rã cả người.
Đúng lúc cậu ngã lên sạp nghỉ cho lại sức, thân binh bê đống đồ vớt vát được ở sân viện kia mang đến thư phòng, vừa hay trong đó có túi bột ba đậu.
Vân Lang nhìn túi bột một hồi, rảnh rỗi sinh nông nỗi bỗng nãy ra một ý tưởng.
Thế là cậu tiện tay bỏ thuốc vào đĩa bánh trên bàn.
...
Không ngờ có dịp dùng nhanh đến vậy.
Vân Lang nhìn Tiêu Sóc, vẻ mặt phức tạp, muốn nói lại thôi.
Tiêu Sóc tức không nói nên lời, lồng ngực bức bối như muốn nổ tung. Vốn hắn chẳng muốn nói năng gì nữa, nhưng cậu cứ nhìn tới nhìn lui như vậy làm hắn càng phát bực: "Có gì thì cứ nói thẳng!"
"Tiểu..." Vân Lang nói được một nửa thì khựng lại, nghĩ nghĩ một hồi rồi sửa miệng: "Vương gia."
Tiêu Sóc nhìn người trước mắt loạng chà loạng choạng đứng không vững, cố nhịn không xé xác cậu ngay bây giờ. Hắn lạnh lùng ngẩng đầu.
Vân Lang nương theo ánh sáng đèn treo toả ra, ngước lên quan sát đường nét nghiêm nghị trên gương mặt Tiêu Sóc.
...
Mấy ngày gần đây, không biết là vì cậu ở lại trong phủ, hay là vì hai người dần dà trò chuyện được với nhau, cậu thường xuyên vô thức tìm kiếm bóng hình năm nào trên người Tiêu Sóc.
Bây giờ hắn lạnh lùng hơn một chút, tính khí cũng không dễ chịu như xưa, lúc nào cũng hậm hà hậm hực.
Đúng là cũng có sớm nắng chiều mưa hơn tẹo.
Nhưng khoảnh khắc Tiêu Sóc lấy áo choàng quấn lấy cậu, bế cậu ra ngoài, giữa cơn mê mang, trong đầu Vân Lang bỗng hiện ra hình ảnh khi xưa hai người cùng ngã khỏi vách đá.
Đêm đen gió lộng.
Tiểu hoàng tôn thuở niên thiếu khi ấy quỳ bên cạnh cậu, cả người run rẩy không thôi.
Vân Lang đệm bên dưới hắn, hơn nửa người ngâm dưới đầm nước gần cả đêm, cóng như bị đông cứng nên thật ra chẳng thấy đau đớn gì.
Không chỉ không đau, đầu óc còn mê mang mơ hồ đến lạ, lại khiến cậu thấy thư thái vô cùng.
Ngay cả khi tiểu hoàng tôn kéo cậu lên, cắn răng liều mạng cõng cậu trên lưng, cậu chỉ muốn gục xuống đánh một giấc.
Nhưng Tiêu Sóc nhất quyết không cho cậu ngủ, hắn cõng cậu, loạng choạng cất bước, hễ té là lại bò dậy đi tiếp.
Một đường vừa đi vừa té, Vân Lang nằm trên lưng hắn nghe thôi cũng thấy xót.
Vân Lang khi ấy chưa ra chiến trường nhưng thường lẻn vào quân doanh chơi, cậu đã nghe rất nhiều người nói rằng đến nước này đa phần đều phải toi mạng.
Đi đêm mà còn cõng người chết, Quan quỷ đi tong, hào không thành quẻ, vận khí trắc trở.
*Quan quỷ là một quẻ trong Kinh Dịch, đại diện cho công danh, sự nghiệp, địa vị.
Hào là một đơn vị nhỏ trong mỗi quẻ của Kinh Dịch, thường là vạch liền hoặc vạch đứt. "Hào không thành quẻ" dự báo sự việc sẽ gặp trắc trở hoặc không suôn sẻ.
Không lợi công danh tài lộc, không vượng con cháu đời sau.
Vân Lang nghĩ thế nào cũng thấy lỗ, cậu kéo lấy tóc Tiêu Sóc : "Này."
Tiêu Sóc không ừ hử lại một tiếng, cẩn thận cõng cậu vững vàng trên lưng, cắn răng bước di.
Vân Lang lại kéo tiếp: "Tiêu Sóc."
Tiêu Sóc run lên, hắn nói khẽ: "Đệ đừng nói nữa."
"Thêm câu này nữa thôi." Vân Lang có tâm không muốn làm phiền hắn, khẽ thương lượng. "Bỏ đệ xuống đi."
Tiêu Sóc ngừng bước.
Cậu nằm trên lưng Tiêu Sóc, không thấy được nét mặt của tiểu hoàng tôn, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng thở dốc đau đớn nặng nề.
"Huynh bỏ đệ lại, đi một mình mới nhanh." Vân Lang dịu giọng dỗ ngọt hắn: "Sau đó huynh tìm người trở lại cứu đệ cũng được mà."
Tiêu Sóc khàn giọng: "Ta đi một mình à?"
"Yên tâm đi." Vân Lang bảo đảm. "Đệ sẽ ở đây đợi huynh, không đi đâu cả..."
Sức lực cậu cạn kiệt, giọng nói cứ nhỏ dần đi. Tiêu Sóc không dám lơ cậu nữa, hắn quay người lại, thận trọng thả Vân Lang xuống bên gốc cây.
Tiêu Sóc quỳ xuống, đỡ cậu dựa lên cây: "Không đi đâu cả đúng không?"
Vân Lang nghĩ trong bụng vớ vẩn thật, đám sài lang Nhung Địch đang lùng sục khắp núi kìa, ông đây đợi đến lúc gần chết sẽ lăn xuống mương, thà làm mồi cho cá chứ nhất định không để cho bọn chúng bắt được.
Những lời này đương nhiên không thể nói cho tiểu hoàng tôn không hiểu chút gì chiến sự nhà binh nghe, Vân Lang tựa lên cây, nửa người nằm trên cánh tay của Tiêu Sóc, quả quyết gật đầu: "Ừ."
Tiêu Sóc quỳ trước mặt cậu thở dốc, lồng ngực phập phồng.
Dưới ánh trăng mờ, tiểu hoàng tôn vừa đi vừa té, mặt mũi lấm lem trầy xước khắp nơi, trông hắn tàn tạ không thua gì cậu.
Vân Lang nhìn không đành lòng, cố đưa tay lên mấy lần mới giúp hắn gỡ được phiến lá mắc trên mái tóc rối tung.
...
Chưa kịp hoàn hồn, cổ tay bỗng nhói đau.
Tiêu Sóc siết chặt lấy cổ tay cậu.
Bàn tay này chỉ biết lật sách cầm bút, ấy vậy mà khi tóm lấy cổ tay cậu lại mạnh đến mức như muốn bóp nát cả xương.
Vân Lang tự thấy mình cũng sắp nát đến nơi rồi, không cần tiểu hoàng tôn phải giúp một tay nữa: "Đừng đừng đừng siết---"
"Vân Lang." Đôi mắt Tiêu Sóc đỏ oạch, nhìn cậu chằm chằm, nói gằn từng chữ một: "Ta vẫn còn sống."
"..." Vân Lang gật đầu: "Ừ, đệ thấy mà..."
Tiêu Sóc xé ngoại bào ra thành từng mảnh, thắt lại thành một sợi dây dài, quấn quanh người cậu rồi buộc vào người mình.
"Ta còn sống."
Tiêu Sóc nghiến răng vừa xót vừa tức, trói chặt lấy cậu lên lưng: "Nên đệ vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện ta sẽ bỏ rơi đệ."
...
Vân Lang hồi tưởng xong, thở hắt ra một hơn.
Tiêu tiểu vương gia lớn rồi.
Bây giờ không chỉ biết siết tay người tay nổi đoá, mà còn biết thêm lột quần áo, còng tay còng chân người ta lại trên giường.
Có khi nào năm ấy hắn lấy dây vải trói cậu lại chính là dấu hiệu chăng.
Sớm muộn cũng có ngày thành ra nông nỗi ấy thôi.
Sửa chẳng đặng, chạy khó thoát.
Hôm nay đối xử với cậu thế này, tương lai tiểu vương gia trưởng thành thật rồi, đến khi thành gia, lúc vào động phòng e là cũng sẽ đối xử như thế với người trong phòng mất.
Vân Lang mang trên mình di nguyện của vương phi, nhìn nhìn Tiêu Sóc, muốn nói lại thôi, cân nhắc xem có nên nhắc nhở chỉ dẫn Diễm Vương chuyện phòng the không.
"Không có gì để nói thì về nằm nghỉ đi!"
Tiêu Sóc bị cậu nhìn đến mức nổi đoá, đanh giọng: "Ai biết ông thái y kia có được việc không! Đệ---"
"Được việc thật." Vân Lang nghe vậy còn muốn nhào lên đánh hắn thay cho Lương thái y. "Đệ khoẻ hơn nhiều rồi."
Tiêu Sóc nhíu chặt mày, bán tín bán nghi trừng cậu.
"Thật mà, không lừa huynh đâu." Vân Lang suy nghĩ một lát, đưa cổ tay ra cho hắn. "Huynh bắt thử xem?"
Tiêu Sóc rũ mắt nhìn, không biết trong đôi ngươi đang chứa thứ cảm xúc gì, hắn đứng đấy hồi lâu mới lạnh giọng: "Kéo tay áo lên."
Vân Lang kiên quyết lắc đầu: "Không."
"..." Tiêu Sóc nộ khí xung thiên: "Ta không có định lột đồ đệ thật! Suốt ngày đệ cứ nghĩ lung tung gì vậy?! Mấy năm nay---"
Vân Lang mấy năm nay đọc nhiều truyện lắm, chiêu này của Tiêu Sóc cậu quen vô cùng, bỗng bị hắn vạch trần như vậy cậu có chút ngượng ngùng: "Khụ."
Tiêu Sóc không lên tiếng nữa, đứng đấy dằn cơn giận cả buổi, quay sang bảo lão chủ bộ gọi người.
"Một khắc nữa sẽ có noãn kiệu đến."
Tiêu Sóc đứng xoay lưng lại với cậu, hờ hững nói: "Đệ không tin ta, ở bên cạnh ta đệ không thoải mái, đệ cứ về tiểu viện ở đi."
"..." Vân Lang cố hình dung khoảnh sân trơ trụi xác xơ trong miệng Đao Ba: "Về đấy lấy trời làm chiếu, lấy đất làm giường hả?"
Vân Lang cũng không phải lần đầu ngủ lại thư phòng của Tiêu Sóc, đồ đạc đã cho người chuyển qua hết. Bây giờ đột nhiên bị đuổi đi, đường nào cũng mất mặt, cậu không bằng lòng: "Bị thiêu rụi cả rồi, đệ không về."
"Vương phủ còn rất nhiều viện trống." Tiêu Sóc không bị dao động. "Bày trí đều tương tự nhau cả."
Vân Lang: "..."
"Vốn dĩ đều là để cho đệ về phá."
Tiêu Sóc nói: "Chuẩn bị chu đáo, vừa đúng dịp cần dùng."
Vân Lang nghiến răng, mắng trong bụng chu đáo ông già huynh: "Đồ của đệ chuyển hết đến đây rồi, muốn đệ về thì phải cho người chuyển ngược lại cho đệ."
Tiêu Sóc: "Được."
Vân Lang được nước làm tới: "Đệ ưng cái giá bảo vật trong phòng huynh, phải chuyển đi chung cho đệ luôn."
Tiêu Sóc ngước lên nhìn cậu, không rõ biểu tình.
"Có thế mà cũng không nỡ à?" Vân Lang cố tính gây hấn. "Vương phủ to thế này, thiếu một cái giá thì có---"
Tiêu Sóc: "Bị đóng đinh lên tường rồi."
Vân Lang: "..."
Tiêu Sóc nhìn cậu một lúc, bật cười một tiếng, thản nhiên phân phó: "Gỡ xuống cho tiểu hầu gia."
"..." Vân Lang ho khan: "Thôi đừng."
"Vương phủ to thế này, không thiếu một cái giá bảo vật."
Tiêu Sóc thong dong nói: "Còn muốn gì nữa không?"
Vân Lang há miệng, nhìn Tiêu Sóc lẻ loi đứng đấy, không biết vì sao lại bỗng thấy mềm lòng.
Năm ấy Đoan Vương thúc mất trong ngục, Vân Lang từ dạo ấy chẳng còn tư cách để mơ tưởng chuyện gì nữa. Cậu bạt mạng bôn ba đều là vì di nguyện của Đoan Vương.
Giao ra hổ phù, đổi lấy bình yên cho phủ Đoan Vương.
Về Bắc Cương chấn chỉnh quân Sóc Phương, giành lại được bảy toà thành bị Nhung Địch thôn tính.
Để lại chứng cứ, bí mật an bài, tìm cách vạch trần chuyện năm ấy, ép tiên đế phải lật lại bản án của Đoan Vương,
... Tất cả những việc ấy cậu làm, đều chưa từng mà thậm chí là không thể suy xét đến Tiêu Sóc.
Ngay cả năm xưa khi Đoan Vương chinh chiến Bắc Cương, người theo tòng quân cũng là cậu.
Tiêu Sóc một thân một mình, ở lại gánh gồng toà vương phủ rộng lớn thế này.
Vân Lang đột nhiên thức tỉnh chút lương tri, tự thấy không nên tiếp tục hậm hực nữa, cậu nhìn Tiêu Sóc hồi lâu, giơ tay ra chọt chọt hắn: "Này."
Tiêu Sóc ngước mắt.
"Ừ thì..." Vân Lang khụ một tiếng: "Cái bánh kia."
Vân Lang: "Trả lại cho đệ đi, đệ cho huynh cái khác."
Tiêu Sóc nhíu mày: "Đệ lấy bánh trong phủ ta để cho ta."
Vân Lang nói trong lòng đâu chỉ lấy mỗi bánh, ngại ngùng không biết đáp lại thế nào, chỉ đành ậm ừ: "Ờ."
Tiêu Sóc nằm lòng tính khí Vân Lang từ lâu, nhưng vẫn không ngờ được cậu giỏi ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng đến mức này. Hắn khó hiểu nhìn cậu: "Giờ ta còn phải trả lại cho đệ à?"
"Muốn tốt cho huynh thôi." Vân Lang hiếm khi có lương tâm, sốt ruột giục hắn: "Đừng hỏi nữa, trả đệ---"
Tiêu Sóc hờ hững nói: "Không trả."
Vân Lang: "..."
"Vân Lang, đệ nhớ cho kỹ." Tiêu Sóc nhìn hắn, trầm giọng: "Từ nay về sau, bất kể đệ cho ta thứ gì, ta đều sẽ không trả lại cho đệ."
"..." Vân Lang ngắc ngứ: "Hồi trước đệ cho đồ huynh xong hay đòi lại lắm sao?"
"Dạ." Lão chủ bộ trốn từ nãy đến giờ, nhịn không nổi nữa phải ló ra nói chen vào: "Ngày xưa con ngựa tặng vương gia, tiểu hầu gia thích, sang hôm sau đã cưỡi đi mất."
Vân Lang sững sờ cả buổi, giơ tay xoa xoa ngực.
"Con dao găm tặng Vương gia, tiểu hầu gia bảo nó chém sắt như chém bùn, cầm đi đâm chân người ta thì phí của."
Lão chủ bộ nói: "Sau này tiểu hầu gia ra chiến trường, cậu tiện tay mang nó theo luôn."
Vân Lang cẩn thận ngẫm nghĩ, bỗng chốc nhớ ra mình đã làm gì: "Đúng rồi."
"Miếng ngọc bội tặng vương gia nhà chúng tôi, có hôm tiểu hầu gia đi trên đường lại bắt gặp có kẻ buôn người, ngay lập tức nổi giận."
Lão chủ bộ: "Ngọc bội vương gia đeo trên eo bị cậu giật ngay xuống, đưa người ta thay ngân lượng để chuộc người. Lúc muốn lấy lại thì đã bị đem đi bán mất."
Vân Lang từ trước đến giờ chưa tự kiểm điểm lại bản thân, cậu cố nhớ lại cả buổi, làu bàu: "Hoá ra ta là người như thế..."
Tiêu tiểu vương gia thật là khoan dung lương thiện.
Vân Lang tâm tình phức tạp, nhưng cái bánh đó lại không thể không đòi về, khụ một tiếng: "Sau hôm nay... sau hôm nay không vậy nữa."
Vân Lang kéo kéo tay áo hắn, giơ tay còn lại ra: "Chỉ là cái bánh này..."
Tiêu Sóc bỏ vào trong tay áo, dửng dưng nói: "Ta không trả đệ."
Vân Lang rũ đầu, nặng lòng lắm: "Ò."
Vân Lang đã tận tình tận nghĩa rồi, hắn đã thế cậu cũng không khuyên được nữa, chỉ đành tạm thời nói sang chuyện khác: "Đám thích khách đó giao cho đệ thẩm đi."
Chủ đề đổi nhanh quá, Tiêu Sóc nhìn cậu một hồi, cau mày: "Đệ thẩm cái gì?"
"Toán người này thủ đoạn tàn độc, e là không chỉ nhằm vào mỗi mình đệ."
Vân Lang nói: "Chúng là tử sĩ, nếu chỉ dùng cách thẩm tra thám báo Nhung Địch sẽ không hỏi ra được gì đâu."
"Vừa hay..." Vân Lang cười cười: "Vừa hay đệ có biết vài chiêu. Có điều không được sạch sẽ lắm, không cho huynh xem được."
Vân Lang: "Hỏi xong chắc chắn sẽ nói cho huynh nghe."
Ánh mắt Tiêu Sóc bỗng đanh lại, nhìn cậu chằm chằm.
"Huynh đừng tìm hiểu." Vân Lang rào trước đón sau. "Yên tâm, chuyện này liên quan đến tính mạnh huynh, đệ không giỡn chơi đâu..."
Tiêu Sóc chẳng hề quan tâm đến đám thích khách, hắn nhìn Vân Lang treo nụ cười nhạt bên khoé môi, ánh mắt dần lạnh đi, giơ tay bắt lấy cổ tay cậu.
Vân Lang sững ra, ngước lên nhìn hắn.
Tiêu Sóc nhìn bờ môi tái nhợt của cậu, nhắm mắt lại buông tay ra, nói khẽ: "Được."
Vân Lang thở phào, rụt tay về. Đúng lúc cậu định kêu người đỡ mình lên kiệu, bỗng nghe thấy giọng Tiêu Sóc vang lên từ sau lưng: "Có đau không?"
"Cũng không đau lắm." Vân Lang lúc này đang thả lỏng tinh thần, nhất thời không tập trung, thuận miệng nói: "Chỉ là---"
Vân Lang nói xong một câu mới kịp phản ứng lại. Cậu đứng bên cạnh cỗ kiệu, nhìn đôi mắt Tiêu Sóc lập loè lệ ý, ngập ngừng: "Vương gia."
Tiêu Sóc không trả lời, nhìn bờ vai gầy gò của Vân Lang dưới lớp áo choàng.
Tòng quân chinh chiến không thể nào dạy được cho cậu những thủ đoạn tra tấn tàn nhẫn thâm độc ấy.
Vân Lang bị giam vào ngục Ngự sử đài, đối mặt với Sở Thị vệ một ngày hai đêm, chẳng cần hỏi cũng biết cậu học được từ đâu.
Trung thừa Ngự sử nói cậu được Đại lý tự đưa đến, xích sắt trĩu nặng tay chân, thương bệnh khắp người.
"Không có gì to tát cả." Vân Lang cười cười: "Không khó chịu được bằng huynh khi ấy đâu."
Vân Lang thật sự không muốn Tiêu Sóc nhọc lòng việc này, trơ mặt mo ra nói năng lung tung: "Nếu huynh thấy có lỗi, chi bằng cứ đối xử tốt với đệ hơn tí..."
Tiêu Sóc: "Được."
Vân Lang sững sờ, ngẩng lên nhìn hắn.
Tiêu Sóc chỉ im lặng đứng đấy, hiếm khi không thấy hắn lạnh lùng hay cáu kỉnh, dường như bóng hình thiếu niên năm nào thoáng chốc hiện về.
Tiêu Sóc kéo áo choàng kín lại cho cậu, đặt trản đèn trên tay xuống, lấy cái bánh Vân Lang cho từ trong tay áo ra.
Hắn bẻ một nửa, đưa lên kề bên môi Vân Lang.
Vân Lang: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com