Chương 21 - Kỳ hiến nhi, Giáo tử kinh
Vân Lang ngủ một giấc đã đời, lúc tỉnh dậy, khí huyết toàn thân đã thông suốt hơn nhiều.
"Lúc ta ngủ có ai đến đây không?"
Vân Lang không nhờ ai đỡ, tự mình ngồi dậy: "Ai châm hương chiết mai thế?"
Đao Ba không hiểu: "Chiết mai gì cơ?"
"Biết ngay không phải anh..." Vân Lang xoa xoa cổ, khàn giọng: "Không có gì."
Hàng hương liệu ở kinh thành tuy nhiều, song nếu nói về huân hương, Điểm Hương Các vẫn là nơi đứng đầu. Đặc biệt là hai loại chiết mai và ngoạ đài, mùi thơm hết sức trang nhã, dư hương dìu dịu, là hai loại khó mua nhất.
Chỉ tiếc rằng quy trình điều chế vô cùng phức tạp, nguyên liệu hiếm có khó tìm, số lượng thành phẩm làm ra rất ít, có móc nối hỏi mua cũng không được tới tay.
Vân tiểu hầu gia hồi nhỏ chẳng thích mấy thứ hương liệu hương liếc gì lắm, chỉ vừa ý hai loại này, thường xông quần áo bằng hương chiết mai.
Chút đỉnh hương liệu mà tốn tận mấy lượng bạc, ra ngoài lượn vài vòng đã bay hết mùi. Tiểu hoàng tôn đọc thi thư kinh nghĩa, nghe thánh nhân răn dạy, không vừa mắt việc này, cứ mắng cậu phô trương phí của mãi.
"Không phải thiếu tướng quân nói thuộc hạ của Diễm Vương mới phung phí sao ạ?"
Đao Ba vẫn chưa hiểu: "Lúc mang thiếu tướng quân về phủ Diễm Vương, họ còn lấy lương câu Đại Uyên ra kéo xe."
Trên sa trường, chiến mã luôn là nhu cầu cấp thiết nhất.
Ngựa Đại Uyên dũng mãnh, chẳng màng sống chết, vô cùng ăn ý với chủ nhân. Ngựa tung vó nhanh như gió như chớp, thích hợp nhất cho việc viễn chinh.
Quân Sóc Phương mấy năm nay như thể đã bị triều đình bỏ quên, không còn ai hỏi đến. Lương thảo vẫn gắng gượng duy trì được, còn nguồn cung binh mã đã đứt đoạn từ lâu.
Đao Ba rót cho cậu ly trà, lí nhí càm ràm: "Tiêu hoang quá thể, quân Sóc Phương chúng ta chẳng còn được mấy thớt nữa rồi..."
"Để ta bắt lỗi huynh ấy." Vân Lang cười nói: "Không phải huynh ấy phung phí, chẳng qua không biết nhìn hàng thôi."
Tiểu hoàng tôn tuy biết một làn cơm, một gáo nước. Nhưng từ bé sống trong vương phủ, lại không đi chợ, không dạo tửu lâu, cũng chẳng lượn chợ đêm. Từ đó đến giờ chẳng biết giá cả đắt rẻ thế nào.
Năm xưa gặp nạn ở ngoại ô, cả hai chỉ mới mười mấy tuổi. Vết thương của Vân Lang phải hơn nửa năm mới bình phục hoàn toàn. Suốt thời gian đấy, cậu nhìn Tiêu Sóc đào hết gia sản ra đem cho mình mà phát hoảng.
Vân Lang khi ấy thậm chí còn thấy may vì mình chỉ dưỡng thương có nửa năm.
Giả dụ phải kéo dài thêm mấy tháng nữa, nói không chừng phủ Đoan Vương đang yên đang lành, khéo chẳng còn nổi một món để cuối năm quà cáp vãng lai mất.
"Không biết lúc sau có bị Đoan Vương thúc đánh không..."
Vân Lang tự nghĩ tự thấy vui, bật cười nói một câu, lắc lắc đầu: "Thôi, không nhắc chuyện này nữa."
Trước khi ngủ, cậu thẩm tra đám thích khách kia, gắng gượng được đến lúc chỉnh lý xong lời khai, cậu tự thấy bản thân đã sức cùng lực kiệt, ngay lập tức quyết định lăn ra ngủ.
Ngủ càng lúc càng sâu giấc, ngủ đã đời thức dậy là đã đến canh giờ này rồi.
"Trước khi ngủ, ta có sai các anh đi tìm vài người."
Vân Lang ngáp một cái, chậm rãi cử động thân mình: "Đã có hồi âm chưa?"
"Dạ có, thư của họ đây ạ, đang đợi thiếu tướng quân bóc ra xem."
Đao Ba đáp lại, hắn nhìn vẻ mặt của Vân Lang, có chút do dự: "Thiếu tướng quân... không hỏi thăm bên Diễm Vương ạ?"
"Ta hỏi huynh ấy làm gì." Vân Lang bật cười: "Lời khai bảo Huyền Thiết Vệ đưa sang rồi không phải sao?"
Đao Ba gật đầu: "Dạ phải."
"Vậy là được rồi." Vân Lang nói: "Huynh ấy tự biết phải làm gì."
Việc thích khách đến từ phủ Thái sư chẳng có gì đáng phải bất ngờ.
Lão Thái sư Bàng Cam, cầm trịch Chính sự đường ba triều, giữ chức Thái phó hai đời, được tiên đế tứ cho tấm hoành phi "Trung chính thuần thần".
"Thuần thần..." Vân Lang xem thường hai chữ này, uống một hớp trà: "Tình hình bên phía phủ Thái sư, huynh ấy chắc chắn biết rõ hơn ta."
Bản án Đoan Vương dây mơ rễ má, rất nhiều kẻ không thoát khỏi liên can.
Mấy năm qua, Tiêu Sóc sống trong kinh thành bị kìm kẹp quá chặt, chỉ có thể âm thầm điều tra, chưa chắc đã chạm đến được chân tướng khi xưa.
Nhưng không thể nào ngay cả phủ Thái sư cũng không tra ra được.
Những phe khác tạm thời không bàn tới, còn mọi việc phủ Thái sư làm, đằng sau vĩnh viễn luôn có một cánh tay khác giật dây.
Một cánh tay ẩn nấp ở chốn thâm sâu nhất, chưa từng lộ diện, không ai hay biết.
Tiêu Sóc tuy ngoài mặt lạnh lùng thờ ơ, mấy năm qua cả hai còn bị gia cừu huyết hận chia cắt, nhưng sự ăn ý giữa hai người vẫn luôn còn đó.
"Huynh ấy luôn luôn hiểu ta." Vân Lang cười cười: "Ta... cũng vẫn luôn hiểu huynh ấy."
Vân Lang: "Tri kỷ chí thâm, chẳng qua thế sự trêu ngươi mà thôi."
Đao Ba nghe không hiểu, nhưng kỳ lạ thay lại man mác buồn: "Thiếu tướng quân..."
"Ngưng ngay." Vân Lang đã thổn thức xong, không cho hắn nhiều lời nữa. Cậu lấy áo khoác lên người: "Hỏi một chút cũng được, bên Diễm Vương đã làm những gì rồi?"
Đao Ba: "Diễm Vương phái người đi đốt mấy chỗ ám trang đội lốt cửa hàng ạ."
"Huynh ấy mấy năm nay sống không dễ dàng gì, các anh rảnh thì giúp đỡ huynh ấy..."
Vân Lang khựng lại, tròn mắt há mồm ngẩng đầu lên: "Đốt gì cơ?"
"Đốt cửa hàng." Đao Ba nói: "Mấy chỗ ám trang bọn tử sĩ khai ra ấy ạ."
Vân Lang: "..."
Đao Ba: "Còn đến hai tiệm khác đập phá, cướp đồ mang về nữa."
Vân Lang: "..."
Đao Ba nhìn cậu: "Thiếu tướng quân?"
Vân Lang tâm tình phức tạp: "Ta... không quen huynh ấy."
Lâu năm không gặp, tác phong hành sự của Tiêu tiểu vương gia bạo ra hẳn.
"Thiếu tướng quân bảo chúng tôi giúp đỡ Diễm Vương."
Đao Ba tuy không hiểu biện pháp này tuyệt diệu ở đâu, nhưng lại rất thích kiểu triều đình tranh đấu này, cương trực nói: "Lần sau nếu có chuyện tương tự, chúng tôi---"
"Cấm đi!" Vân Lang đè lấy lồng ngực: "Đỡ ta dậy, lấy áo choàng... Thôi."
Vân Lang cân nhắc một lát, thấy mình tự đi chưa chắc đã nhanh hơn ngồi kiệu, tiện tay vơ lấy chiếc lò sưởi: "Gọi kiệu, đi thư phòng."
Đao Ba vội vươn tay ra đỡ: "Vương gia làm vậy không ổn ạ?"
"Quá không ổn thì có." Vân Lang mệt mỏi đáp: "Sao không dỡ tấm hoành phi phủ Thái sư xuống, đợi lúc Bàng thái sư ngủ rồi đập lên mặt lão ta luôn ấy?"
Đao Ba sững sờ, chưa kịp hỏi lại thì Vân Lang đã chặn trước: "Đừng có nhớ!"
Đao Ba tiếc hận cất tấm thẻ gỗ ghi chú vào: "Dạ."
Vân Lang hít một hơi thật sâu, day trán thật mạnh.
Mấy ngày qua, Tiêu Sóc và cậu dần dần trao đổi được đôi câu. Tuy cả vẫn còn rất nhiều chuyện chưa thẳng thắn với nhau, nhưng trong lòng mỗi người ít nhiều cũng đã hiểu được.
Đặc biệt là khi trông Tiêu tiểu vương gia rõ ràng không phóng túng đồi bại, không xử sự phản cảm như lời đồn.
Vân Lang nhất thời hạ thấp cảnh giác.
"Chuyện thế này mà cũng để cho huynh ấy làm."
Cỗ kiệu đợi ngoài cửa, Vân Lang bước lên kiệu rồi mà vẫn nghĩ không ra: "Cả một toà vương phủ to thế này, vậy mà chẳng có lấy một người thấy không ổn, chạy đến đây báo cho ta một tiếng à?"
Dù gì năm xưa, lúc Tiêu tiểu vương gia định ra cửa phủ dỡ con sư tử đá ngự tứ trấn khí vận, giữ bình an xuống cho cậu. Trong phủ đã có rất nhiều người liều mạnh nhào ra, vừa khóc vừa ôm đùi hắn can ngăn.
"Là vì huynh ấy không nghe ai nói, nên hạ nhân không dám nhiều lời..." Vân Lang lo lắng lắm: "Hay là vì bây giờ đến chuyện thế này vương phủ cũng thấy bình thường rồi?"
Đao Ba chạy bước nhỏ theo noãn kiệu, trù trừ: "Không phải thế đâu ạ..."
"Anh ở trong kinh lâu ngày, mắc cái tật ấp a ấp úng rồi hả!"
Vân Lang sốt ruột, trầm giọng: "Có gì thì nói nhanh!"
"Thật ra ông chủ bộ có đến đây, muốn thương lượng với thiếu tướng quân." Đao Ba nói: "Nhưng lại bị Huyền Thiết Vệ đuổi về rồi."
Vân Lang ngẩn ra, suy tư một hồi vẫn thấy sốc: "Ta đã cam đoan không chạy đi rồi, sao vẫn sai người canh chừng ta..."
"Cũng không phải cấm thiếu tướng quân ra ngoài." Đao Ba lắc đầu: "Mà là cản người bên ngoài lại, cấm họ bước vào."
Vân Lang ngạc nhiên, chau nhẹ đôi mày.
"Chúng tôi ra ngoài đưa tin giúp thiếu tướng quân xong, định quay về bẩm báo cũng bị cản."
Đao Ba cũng không hiểu đầu cua tai nheo gì cho cam, chỉ đành thuật lại đúng sự thật: "Phải đợi hai canh giờ sau, trời tối đen rồi, họ mới cho vào."
Vân Lang nhíu mày, ngả người ra sau dựa, im lặng ngồi đấy một lúc lâu.
Vân Lang chống dậy, chầm chậm ngồi thẳng người lên: "Dừng kiệu."
Noãn kiệu theo tiếng cậu dừng lại, Đao Ba chạy huốt mấy bước, vòng về hỏi: "Thiếu tướng quân, sao vậy cậu?"
Vân Lang vò vò ống tay áo, rồi giơ tay vén màn kiệu lên, nhìn mấy chiếc đèn treo lác đác trên hành lang.
Phủ Diễm Vương lúc trước được xây lại rộng bao la bát ngát. Mà cả phủ tính đi tính lại, cũng chỉ có một vị chủ nhân là Tiêu Sóc. Những nơi thật sự có người ở đếm được trên đầu ngón tay.
Chỗ độc môn tiểu viện Vân Lang ở cách thư phòng xa tít mù khơi. Hiện giờ trước mắt cậu là khu tạp viện*, đêm về nhưng không lên đèn, phủ lên nơi này một vẻ tĩnh mịch.
*Khu viện dành cho nhiều người ở cùng
Tĩnh mịch đến phát khiếp.
Vân Lang ho hai cái, vuốt vuốt chiếc lò sưởi đang ôm trong lòng.
Bất kể ban đầu vì nguyên nhân gì, sau lại xảy ra bao nhiêu biến cố, có bao nhiêu trắc trở ập đến.
Cậu và Tiêu Sóc rốt cuộc vẫn đã xa nhau sáu bảy năm rồi.
Tiêu Sóc hết mực tin cậu có ẩn tình. Khi ấy, tình thế hỗn loạn đến bực nào, hắn vẫn kiên định tin tưởng rằng cậu có nỗi khổ riêng. Nói không cảm động đương nhiên là nói dối.
Nhưng... Dù sao, Tiêu Sóc đã không còn là tiểu hoàng tôn chưa lập phủ năm xưa, không chút tâm kế, chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấu được hắn.
Mấy ngày gần đây, Vân Lang thường xuyên không đoán được tâm tư của Tiêu Sóc.
"Lẽ nào... Diễm Vương vẫn không tin tưởng thiếu tướng quân sao?"
Đao Ba chưa ngẫm kỹ chuyện này lần nào, bây giờ chợt nhận ra: "Sai Huyền Thiết Vệ canh chừng để không ai báo tin được, muốn giấu để cậu không biết chuyện?"
"Cớ gì phải đến nước này chứ!" Đao Ba nhíu chặt đôi mày: "Lẽ nào Diễm Vương vẫn đang thử cậu xem xem cậu có đáng nói dối không, còn bí mật bắt tay với đám người kia---"
Vân Lang cười cười: "Không đâu."
Đao Ba không an tâm nổi: "Sao chắc chắn là không được cậu?"
"Ta chỉ biết chắc không phải như thế."
Vân Lang nói: "Còn cụ thể như nào, tạm thời ta chưa đoán ra được."
Vân Lang suy tư một lát: "Về cơ bản là... Huynh ấy hoặc không muốn ta nhúng tay vào, hoặc không muốn bị ta quản."
Đao Ba nhíu mày, đứng bên cạnh noãn kiệu.
Vân Lang rũ mắt, lại ngả ra sau dựa lưng, ôm vùi lò sưởi vào lòng.
Lúc trước ở trong kinh, cậu đã nghe có người nói thế này.
Trẻ con đến một độ tuổi nhất định, cho dù từng ngoan ngoãn nghe lời thế nào, cũng sẽ đột nhiên trở nên nổi loạn một chút. Còn mắc thêm cái tật không chịu nghe lời cha mẹ người lớn dạy dỗ.
Tính cách sẽ có chút thay đổi, trở nên mẫn cảm hơn, dễ giận lẫy.
Càng răn dạy, càng không nghe lời.
...
Cũng không phải bản tính có vấn đề hay gì. Chuyện thường ở đời thôi, chỉ cần uốn nắn từ từ, dẫn dắt từng bước. Qua vài năm tự nhiên sẽ tốt lên.
Bản thân Vân Lang chưa từng bị răn dạy cấm cản bao giờ, cậu chẳng có chút ấn tượng nào về khoảng thời gian này. Nhưng hiện tại, cậu bỗng hơi bồn chồn.
Tiêu tiểu vương gia đến tuổi nổi loạn... cũng phải chậm hơn người bình thường.
"Phải ba mặt một lời với Diễm Vương mới được!" Đao Ba tức tối: "Sao có thể đối xử với thiếu tướng quân thế này! Rõ ràng---"
"Không được." Vân Lang: "Phải tính kỹ."
Đao Ba ngớ ra: "Không phải thiếu tướng quân nói tình thế bây giờ cấp bách, bước một bước cũng gian nan sao ạ?"
"Cấp bách hơn nữa cũng phải có kế hoạch. Hành động bừa bãi chỉ tổ bị phản tác dụng."
Vân Lang thở hắt ra: "Lần sau mấy anh ra ngoài, giúp ta tìm mấy món."
Đao Ba vội nín thở tập trung nghe: "Dạ."
"Tìm trong mấy tiệm sách."
Vân Lang bóp trán: "Xem xem có bán mấy quyển như 'Kỳ hiến nhi' hay 'Giáo tử kinh' không."
*Sách dạy con
Đao Ba: "..."
Đao Ba: "?"
"Mua nhiều nhiều về cho ta." Vân Lang nói: "Xấu đẹp gì cũng được, chỉ cần đọc được chữ."
Đao Ba: "... Dạ."
"Mấy quyển dạy trẻ con ba, năm tuổi thì đừng mua."
Vân Lang trầm ngâm: "Nhỏ nhất là mười tuổi."
Đao Ba đứng tòng ngòng một hồi, vẻ mặt một lời khó nói hết, cất tấm thẻ gỗ ghi chú vào: "Dạ..."
"Ừ đấy." Vân Lang đã cố hết sức, cậu thở hắt ra: "Có vậy thôi."
Đao Ba vẫn còn nhớ mục đích ban đầu, hắn ngắc ngứ một hồi mới lí nhí hỏi: "Còn đi thư phòng nữa không cậu?"
"Vẫn phải đi." Vân Lang nói: "Chuyện lớn thế này, huynh ấy không nghe lọt chữ nào cũng phải nói cho huynh ấy nghe."
Dù sao Tiêu Sóc cũng sẽ không ăn thịt cậu.
Vân Lang vực dậy tinh thần, ngồi trong noãn kiệu tập trung suy tính: "Đao Ba."
Đao Ba ngay lập tức đáp lại: "Thiếu tướng quân."
Vân Lang vẫn sầu thối: "Anh nuôi trẻ con bao giờ chưa?"
"Dạ chưa." Đao Ba thành thật lắc đầu: "Lúc chúng tôi chọn người đi dỡ ngục Ngự sử đài cướp tù, ai có vợ con rồi đều bị gạch tên hết ạ."
Vân Lang: "..."
Vân Lang trầm mặc hồi lâu, không bắt được lỗi sai: "... Chu đáo đấy."
"Thiếu tướng quân muốn nuôi con ạ?" Đao Ba không biết sao tự dưng cậu lại nhắc đến chuyện này. Nói đến đây, hắn cũng hiểu ra một chút: "Nuôi con dễ mà cậu, có gì đâu mà cậu lo?"
Vân Lang đau đầu: "Anh chưa nuôi sao anh biết."
"Chưa nuôi nhưng nghe kể mãi mà cậu."
Tính mấy anh lính đó giờ cục mịch. Đao Ba nghĩ không ra rốt cuộc nuôi con có gì mà phải đau đầu đến vậy: "Cho nó ăn cho nó uống, dạy nó làm việc. Không nghe lời thì đánh, cho một bạt tay rồi lại dỗ ngọt..."
Vân Lang nghe mà ngỡ ngàng, vừa định bảo hắn ngừng nói, trong đầu chợt nảy ra điều gì: "Dỗ ngọt à?"
"Dạ." Đao Ba giải thích: "Làm gì cho nó vui là được. Đối phó với mấy đứa ương bướng chỉ cần vậy thôi cậu."
Vân Lang như đang suy tư, chậm chầm ngả ra sau.
Làm chuyện... khiến huynh ấy vui.
Khi cả hai còn nhỏ, Vân Lang chưa từng phí sức nghĩ về chuyện này. Cho dù có cãi nhau, cuối cùng người xuống nước làm hoà luôn luôn là Tiêu Sóc. Lần nào cũng không thiếu quà bồi thường, còn thành tâm thành ý dỗ cậu suốt ba bốn năm ngày.
Tính tiểu hoàng tôn dễ lắm. Mấy lúc thật sự nổi giận, chỉ cần Vân tiểu hầu gia quý giá chịu hạ mình, kể chuyện cho hắn nghe. Chưa đến hai câu là đã chọc hắn cười được.
Đến tận bây giờ, Vân Lang thật sự không biết phải dỗ Tiêu Sóc như thế nào.
Hồi xưa Tiêu Sóc còn thích cổ thư, tranh chữ. Nhìn tình hình hiện tại, khá chắc hắn đã không ham cái nhã thú đó nữa.
Hạt dẻ tặng một lần rồi, tặng lại lần nữa trông không thành khẩn lắm.
Cái giá bảo vật chuyển về từ thư phòng của Diễm Vương kia đúng là bày nhiều món thật. Có cả mấy món Vân Lang nhớ thương hơn mười năm nay như khoá Lỗ Ban, xe Khổng Minh, nỏ Gia Cát. Tất cả đều được chế tác vô cùng tinh xảo.
Nhưng, đã cuỗm đồ của Diễm Vương đi rồi lại lấy chính thứ đó tặng ngược về cho Diễm Vương... Nghe cũng không hợp tình hợp lý gì cho cam.
Hơn nữa Vân Lang còn nhớ, rõ ràng Tiêu Sóc không biết chơi những thứ này.
Khi xưa Vân Lang nhón một bộ Cửu liên hoàn từ bộ Công về. Cậu thích không nỡ buông, cầm nghịch suốt ngày, rồi hào hứng cầm nó đi thử Tiêu Sóc.
Cậu còn đặc biệt hứa rằng, chỉ cần Tiêu tiểu vương gia giải được, cậu sẽ đáp ứng một việc cho hắn.
Kết quả chưa đến một ngày, tiểu vương gia đã đập gãy Cửu liên hoàn thành chín khúc.
...
Noãn kiệu đã đến bên ngoài thư phòng, Vân Lang vẫn chưa nghĩ ra được cách giải quyết. Cậu càng nghĩ càng sốt ruột: "Không lẽ phải trói mình lại thật..."
Đao Ba đỡ cậu xuống kiệu, nghe được nửa câu mà tim muốn nhảy ra ngoài: "Thiếu tướng quân?!"
"Không được." Vân Lang lắc đầu: "Hiểm quá."
Đao Ba lo lắng không thôi: "Rốt cuộc thiếu tướng quân muốn làm gì vậy ạ? Hiểm nguy trùng trùng thế này, sao---"
Vân Lang phất tay, không cho hắn nói tiếp: "Ở bên ngoài đợi ta."
Đao Ba nhỏ giọng: "Dạ."
Vân Lang thở nhẹ ra một hơi, ngả ra dựa lên tường. Cậu nhịn đau, nhắm mặt cố vận khí huyết.
Đợi đến khi sắc mặt của bản thân dễ nhìn hơn một chút, cậu giơ tay đẩy cửa thư phòng ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com