Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 - Chính là giấc mơ đẹp nhất của ta

Lôi đình thiểm điện, nhất kích tất trúng.

Vân thiếu tướng quân nhấc chân là chạy, chẳng thèm ngoảnh lại, cắm đầu chạy một mạch về mở cửa sổ y quán phóng vào.

Lão chủ bộ đứng ngồi không yên chờ cả tối, đón được cậu về giường xong liền vội vã kéo Lương thái y sang.

Dược lực của bát thuốc kia không mạnh bằng Bích thuỷ đan, nên thời gian của Vân Lang không nhiều. Cậu chống người dậy, kéo lấy lão chủ bộ: "Theo sát mấy tên đấy cho ta, đừng vội thả ra, kẻo lại rước hoạ vào người."

"Cậu cứ an tâm."

Lão chủ bộ đỡ lấy Vân Lang, cuống cuồng đồng ý: "Cậu ngủ dậy rồi hẵng tính chuyện dạy dỗ bọn họ."

"Mấy toà trang viên phủ mình, khoản thu khoản chi ra sao, quà cáp cuối năm gửi các phủ thế nào, chép ra đưa hết cho ta." Vân Lang dặn: "Tính tình bọn họ như vậy, không chừng sai sót nhiều chỗ lắm."

"Bọn họ là bộ hạ cũ của ta, vương gia không nhẫn tâm răn đe được."

Hơi thở Vân Lang dần bình ổn lại, cậu nhận bát thuốc Lương thái y đưa sang, ực một phát cạn sạch: "Khi trước như thế đã đành. Còn bây giờ, lúc liên lạc với các phủ, giao thiệp vãng lai, không được có chút cảm tính nào lẫn vào..."

"Dạ." Lão chủ bộ hiểu ý cậu, ông gật đầu: "Vương gia cũng dặn như thế đấy ạ, bao giờ hạ cấp hồi bẩm, chúng tôi sẽ chép lại cho cậu."

Vân Lang thoáng yên lòng, nhắm mắt ngẫm nghĩ một lát: "Còn nữa, đi dặn vương gia các ông, chuyện này không thể hoàn thành trong một sớm một chiều, muốn gấp cũng không gấp nổi. Dặn huynh ấy khi nên ngủ cứ ngủ, kẻo chuyện thì chưa xong, mà bản thân đã thân tàn ma dại..."

"Câu này hay, phải chép lại mới được, để cậu tự đọc mỗi ngày một trăm bận."

Lương thái y lấy bát thuốc về: "Phân phó xong hết chưa?"

Vân Lang khụ một cái, ngó sang mấy mũi kim châm chớp chớp chíu chíu trong tay Lương thái y. Cậu thẹn thùng cười cười: "Xin cụ giơ cao đánh khẽ, cháu còn một câu nữa."

Lương thái y thổi chòm râu bạc phơ hừ một tiếng. Lão vứt cái bát đi, cắm phập một châm xuống.

Vân Lang rên lên, trời đất quay cuồng ngã lên giường: "Bảo huynh ấy đừng nghĩ nhiều chuyện đêm nay..."

Lão chủ bộ đứng bên giường, trái tim bỗng thắt lại: "Nghĩ nhiều gì ạ?"

"Đừng nghĩ gì hết." Vân Lang cố níu lấy chút lý trí cuối cùng: "Đến nước này rồi, ta và huynh ấy chẳng còn gì không thể giao phó cho nhau nữa cả. Hôm nay ta đi gặp huynh ấy, chẳng qua là vì nhất thời giận quá mất khôn..."

Vân Lang ho mấy cái, chóng mặt không chịu nổi, cậu quay sang Lương thái y: "Ông cho cháu uống thuốc gì thế?"

"Thuốc mê." Lương thái y đè cậu lại: "Đứng thì lao lực, nằm thì lao tâm, chi bằng đánh thuốc cho bớt nặng lòng."

"Cháu đã làm ai nặng lòng bao giờ?" Vân Lang bật cười, ngoan ngoãn dỗ ngọt lão: "Cụ cứ yên tâm, cháu dặn xong xuôi là không quậy nữa. Bắt uống thuốc là uống, bắt châm kim là châm..."

Lương thái y nhướng mày: "Thật à?"

"Đương nhiên là thật." Vân Lang nằm ngay ngắn chỉnh tề trước mặt lão, ăn ngay nói thẳng bảo đảm: "Nhất định không giống năm xưa-"

Lương thái y liếc cậu một cái, cắm ngay một châm vào huyệt của cậu.

Vân Lang đau nổ đóm mắt: "..."

"Nếu đã không giống năm xưa, cậu cứ ngậm miệng nằm đấy đi." Lương thái y làm mặt dữ: "Lần này đau, không có ai túc trực bên giường chăm cậu ba ngày ba đêm đâu."

Vân Lang nhếch môi: "Chưa chắc..."

Lương thái y ra vẻ sắp sửa đâm thêm một châm nữa, Vân Lang tức khắc ngậm miệng, nằm im nhắm chặt mắt.

Dược lực dần cạn kiệt, Vân Lang chậm rãi hít vào thở ra, cảm nhận được tứ chi bắt đầu rã rời.

Lòng cậu vẫn chưa yên được, nghiêng mặt sang muốn nói tiếp, lại không tự chủ được, bất giác mất ý thức.

Lão chủ bộ đứng bên cạnh, thấy vậy ông cuống quýt: "Tiểu hầu gia-"

"Không sao, đau quá nên ngất thôi." Lương thái y nói: "Cậu ta chắc từng vì lí do nào đó, đã dùng nội lực tự chấn kinh mạch vô số lần."

Lương thái y lần lượt châm kim vào vài huyệt vị, bắt thử mạch của Vân Lang: "Sau này dù có dùng thuốc cứu nghịch hồi dương* thượng hạng tẩm bổ, vẫn sẽ để lại di chứng. Khi châm cứu khơi thông những huyệt vị này, sẽ đau hơn người thường gấp trăm lần."

(*救逆回阳 – Một phương pháp trị liệu trong Trung y.)

"Sao lại thế?" Lão chủ bộ sững người: "Ngày xưa tiểu hầu gia còn ở phủ, đã bị thương nghiêm trọng thế này bao giờ..."

Lương thái y cũng không biết rõ đầu đuôi, lão lắc đầu, tập trung châm cứu.

Lương thái y nín thở túc trực bên cạnh. Đến khi thấy hơi thở Vân Lang dần ổn định lại, ông mới nhẹ nhõm hơn một chút, khẽ khàng lui ra ngoài.

Huyền Thiết Vệ phụng mệnh hộ tống Vân Lang về y quán, dọc đường suýt chút bị mất dấu mấy lần, khó khăn lắm mới đến được đây, bây giờ còn đang đứng thở hổn hển.

Lão chủ bộ làm theo lời Vân Lang dặn, phân phó đâu ra đấy xong, ông kéo một anh Huyền Thiết Vệ lại hỏi: "Tiểu hầu gia nói gì với vương gia rồi? Có cãi nhau nữa không?"

Huyền Thiết Vệ thở không ra hơi: "Tôi không biết."

"Sao lại không biết?" Lão chủ bộ nhíu chặt mày: "Tiểu hầu gia ban nãy còn dặn nhớ kêu vương gia đừng nghĩ nhiều, hôm nay cậu ấy chỉ giận quá mất khôn thôi."

"Tự dưng bị chỉ trích như thế, ai mà chẳng nổi trận lôi đình?" Lão chủ bộ càng nghĩ càng phiền muộn: "Vương gia nể tình bọn họ là bộ hạ cũ của tiểu hầu gia nên hết mực khoan dung, nào ngờ cả lũ lại ôm thù trong lòng! Nếu biết sớm-"

Lão chủ bộ không nói được lời đay nghiến, chỉ hậm hực một hồi rồi thở dài: "Làm ơn chỉ tổ mắc oán... Họ nói gì anh thật sự một chữ cũng không nghe được à?"

"Ôm chặt quá." Huyền Thiết Vệ thành thật khai báo: "Nghe không rõ được."

Lão chủ bộ: "..."

Lão chủ bộ cũng nghe không rõ lắm: "Gì cơ?"

"Tiểu hầu gia túm cổ áo vương gia kéo lên giường, rồi áp sát vào nói chuyện."

Huyền Thiết Vệ không biết phải khai báo câu nào, ngẫm nghĩ một hồi bèn tường thuật lại đầu đuôi sự tình anh chứng kiến được: "Vương gia ngồi trên giường, duỗi tay ra ôm lấy Vân tiểu hầu gia."

Lão chủ bộ ngây người đứng đấy, day day lỗ tai mình.

"Tiểu hầu gia giãy dụa, nhưng vương gia lại càng ôm chặt hơn."

Huyền Thiết Vệ: "Tiểu hầu gia giãy một hồi thì ngưng, vùi mặt vào lòng vương gia, vương gia còn xoa lưng tiểu hầu gia nữa."

"..." Lão chủ bộ câu nào nghe cũng hiểu, nhưng ghép lại thì không đúc kết ra được hàm nghĩa gì: "Vương gia... xoa lưng cho tiểu hầu gia à?"

"Xoa được mấy lần thì tiểu hầu gia vùi mặt vào cổ vương gia."

Huyền Thiết Vệ thành khẩn: "Vương gia xoa cả đầu tiểu hầu gia. Lúc này hai người gần nhau quá, thậm chí còn không nghe được tiếng hai người nói chuyện."

"Vậy à... Hiểu rồi."

Lão chủ bộ già cả rồi, không chịu được tin tức chấn động thế này, ông ôm ngực: "Có vậy thôi à?"

Huyền Thiết Vệ: "Dạ còn."

Tim lão chủ bộ lại hẫng một nhịp: "Còn gì nữa?!"

"Tiểu hầu gia nói với vương gia: 'Không sớm muộn nữa, xoay người lại.'" Huyền Thiết Vệ đáp: "Câu này lớn tiếng lắm nên tôi mới nghe được."

"Khỏi giải thích!" Lão chủ bộ như lửa xém lông mày: "Rồi sao nữa? Vương gia xoay thật à?"

"Dạ xoay thật." Huyền Thiết Vệ gật đầu: "Tiểu hầu gia giật thắt lưng vương gia ra, vén ngoại bào vương gia lên..."

Lão chủ bộ nghe không nổi nữa, phẩy phẩy tay, chệnh choạng bước ra ngoài.

"Bị vương gia che mất, chúng tôi không thấy được có chuyện gì. Sau đó tiểu hầu gia đã vội vã từ cửa sổ đi mất."

Huyền Thiết Vệ tận chức tận trách bẩm báo hết mọi chuyện: "Vương gia đứng đấy chừng nửa chén trà mới hoàn hồn, hoàn hồn xong liền vội ra lệnh cho chúng tôi đuổi theo hộ tống. Chúng tôi ráo riết đuổi theo, thế là đến được y quán."

Huyền Thiết Vệ thật thà hỏi: "Bây giờ tiểu hầu gia có gì muốn truyền lời cho vương gia không ạ?"

"Không có." Lão chủ bộ tâm tình phức tạp: "Cứ bảo vương gia ngủ nghê đàng hoàng trước đi."

Huyền Thiết Vệ: "Dạ."

"Tuy không biết anh nghe lén, xem lén được những gì..." Lão chủ bộ vẫn còn chút lý trí sót lại: "Nhưng có lẽ... Sự tình chắc chắn không giống những gì anh nói."

"Chủ bộ không tin ạ?" Huyền Thiết Vệ không phục: "Chúng tôi tận mắt chứng kiến đấy, không bịa chữ nào đâu."

Lão chủ bộ không có hơi sức tranh cãi với anh, ông phẩy tay: "Tóm lại... Anh không được lan truyền chuyện này."

Huyền Thiết Vệ bỗng dưng bị nghi ngờ, uất ức đáp: "Dạ."

"Nhớ này." Lão chủ bộ nhỏ giọng dặn: "Trừ phi chính tay vương gia viết thành thoại bản, bắt phủ mình chép ra cho nhau đọc, còn không anh không được hé nửa lời với người khác."

Huyền Thiết Vệ gật đầu, nhưng vẫn không cam tâm: "Nếu thân binh của Vân tiểu hầu gia hỏi-"

"Không được nói nốt!" Lão chủ bộ sầu thối ruột gan: "Thân binh của tiểu hầu gia đi đâu rồi, sao hôm nay không thấy đến đây?"

"Phụng mệnh đi tìm ai đó rồi ạ." Huyền Thiết Vệ cũng không rõ lắm: "Bảo là chuyện cơ mật, không tiết lộ được."

"Nếu đã không tiết lộ được thì không cần hỏi."

Lão chủ bộ gật đầu: "Chuyện này cũng vậy, tuyệt đối không được tiết lộ với họ."

Lão chủ bộ ngoái lại nhìn vào trong phòng, ông bước tới gần nói nhỏ hơn nữa: "Đến thân binh của tiểu hầu gia người ta còn biết giữ bí mật, chẳng lẽ các anh không làm được?"

Huyền Thiết Vệ bị khơi dậy lòng hơn thua: "Được!"

Lão chủ bộ hài lòng, vỗ vỗ vai anh: "Tiểu hầu gia bây giờ đang đau ốm, thân binh lại không ở bên cạnh bảo vệ. Nếu đám người đấy lại đến chọc tức tiểu hầu gia nữa, các anh phải làm gì?"

Huyền Thiết Vệ hùng hồn đáp: "Bắt họ câm miệng!"

Lão chủ bộ yên tâm rồi, ông dặn dò thêm vài câu nữa, quay đầu nhìn Vân Lang đang yên tĩnh nằm trên giường châm cứu.

Lương thái y không cho ai vào phòng. Hiện giờ Cảnh Gián và những bộ hạ Sóc Phương đang đứng bên ngoài chờ, mặt mày chẳng ai đẹp đẽ gì cho cam. Có người thỉnh thoảng ngó vào trong phòng, nhìn một cái rồi lại cúi đầu.

Lão chủ bộ nhìn bọn họ, muốn nói nhưng thôi, chỉ thở dài thườn thượt.

Chuyện đã ra nông nỗi này, không thể để người ngoài ba hoa bép xép được nữa. Lão chủ bộ đứng canh thêm một lát, đến khi Lương thái y lấy khăn lau người cho Vân Lang, kéo áo lại cho cậu. Lão thong dong bước ra, gật đầu với ông.

Lão chủ bộ thoáng nhẹ nhõm, thi lễ với lão. Nhân lúc trời còn khuya, ông dẫn người rời y quán.

-

Khi Vân Lang tỉnh lại, mặt trời đã quá đỉnh đầu.

Đao Ba làm xong việc đã trở về, túc trực bên cạnh giường không rời nửa bước. Hơi thở Vân Lang vừa thay đổi, hắn ngay lập tức đứng dậy: "Thiếu tướng quân!"

"Không có gì." Vân Lang chống người lên: "Ta ngủ bao lâu rồi?"

"Mới bốn năm canh giờ thôi ạ."

Đao Ba đỡ cậu dậy, rồi vội vàng lấy gối sang: "Lương thái y đang ngồi khám bệnh bên ngoài, dặn là bao giờ thiếu tướng quân tỉnh, nhớ phải uống thuốc, có gì cứ việc tìm lão..."

Được châm cứu mấy đợt, Vân Lang thấy lồng ngực mình bớt ứ trệ hẳn. Cậu không để ai giúp, tự mình vận động một lát, thở phào một hơi: "Mang lại đây đi."

Đao Ba lập tức bước qua, lấy ấm thuốc trên lò sưởi xuống, rót ra bát rồi cẩn thận bưng đến bên giường.

Vân Lang lấy gối lót lưng, nhận lấy bát thuốc, cúi đầu thổi thổi: "Cảnh Tham quân đâu?"

Đao Ba há miệng nhưng không lên tiếng, im lặng cúi gầm mặt.

"Hỏi anh đấy." Vân Lang bật cười: "Bọn họ đâu? Gọi vào đây, ta có chuyện muốn hỏi bọn họ."

"Bây giờ e là... gọi không được ạ." Đao Ba lầm bầm: "Anh em đánh nhau với bọn họ một trận. Tuy không thẳng tay, nhưng mặt mũi vẫn khó coi lắm, sợ làm chướng mắt thiếu tướng quân."

Vân Lang chỉ còn mỗi chuyện này chưa kịp dặn dò, nghe xong cậu sững sờ, giơ tay lên day thái dương.

Cậu vừa thức, đầu óc vẫn còn hơi mụ mị, ngẫm tới ngẫm lui: "Huyền Thiết Vệ đâu sao không cản các anh lại?

Đao Ba đáp: "Dạ mấy anh em Huyền Thiết Vệ bận canh chừng giúp chúng tôi."

Vân Lang: "..."

"Các anh thân nhau từ bao giờ đấy?" Vân Lang nghệch mặt ra: "Không phải lúc trước không đội trời chung à? Đừng tưởng ta không biết, các anh lén hẹn nhau ra ngoài tường đánh nhau-"

Đao Ba cố lắm nhưng vẫn không nhịn được: "Thiếu tướng quân!"

Vân Lang khựng lại, ngước lên nhìn hắn. Cậu hớp một ngụm thuốc rồi đặt bát xuống bên mép giường.

"Đám người đó-" Đao Ba nghiến răng nghiến lợi: "Lúc trước mấy lần cậu không màng sống chết mạo hiểm xuất hiện, cố ý để lộ hành tung, rõ ràng là giương đông kích tây, để vương gia trong kinh có thể thuận lợi cứu bọn họ!"

"Những năm đấy trong kinh phong ba bão táp, ai mà chẳng chỉ mành treo chuông!"

Việc này Đao Ba thật sự không nhẫn nhịn được: "Họ chả thèm nghĩ, nếu cậu năm ấy không ra tay, bản án Đoan Vương làm phản vẫn còn đấy, quân Sóc Phương chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tiêu tùng! Lúc đấy chỉ-"

Vân Lang điềm đạm nói: "Chỉ mất có bảy tám người, có gì to tát đâu, đúng không?"

Đao Ba rợn người, không dám nói nữa, tức khắc quỳ xuống trước giường.

"Học tới nơi tới chốn đấy, biết cả giương đông kích tây."

Vân Lang từ tốn nhả chữ: "Xem ra gần đây anh đọc nhiều binh thư, hay nghiên cứu triều cục lắm, đến tình chiến hữu, nghĩa đồng bào cũng-"

Đao Ba vô cùng sợ giọng điệu này của cậu, tự biết mình đã nói sai, vội quỳ mọp xuống: "Thuộc hạ biết tội, xin thiếu tướng quân trách phạt!"

Vân Lang im lặng nhìn hắn, cuối cùng cậu quyết định không nói lời cay nghiệt ra. Cậu nhanh chóng uống cạn thuốc, đặt bát sang một bên: "Lui ra đi."

Đao Ba dập đầu thật mạnh: "Thiếu tướng quân!"

Vân Lang không đáp lại, cậu tựa vào gối nhắm mắt.

Đao Ba quỳ bên giường, hối hận đến mức gần như không tự chủ được nữa. Hắn định tiếp tục dập đầu, nhưng lại bị Huyền Thiết Vệ đứng bên cạnh kéo dậy.

"Thiếu tướng quân!"

Đao Ba hai mắt đỏ au, giãy tránh Huyền Thiết Vệ, quỳ gối nhích tới: "Thuộc hạ chỉ nhất thời kích động mà lỡ lời, tuyệt đối không dám quên chiến hữu đồng bào. Muốn đánh muốn mắng, thuộc hạ tự giác đi lãnh quân côn, cậu-"

"Đệ ấy không giận anh." Một giọng nói cất lên từ sau lưng hắn: "Chỉ là muốn dạy anh một bài học mà thôi."

Đao Ba ngẩn ra một lúc, bỗng chốc hoàn hồn quay ra nhìn.

Vân Lang vẫn nhắm mắt ngồi dựa lên đầu giường, không nói một lời.

"Lúc kích động, ăn nói khó tránh khỏi thất thố."

Tiêu Sóc cởi áo trùm xuống, đưa cho Huyền Thiết Vệ bên cạnh: "Những lời đấy nếu lọt vào tai của người khác, sẽ biến thành mũi dao sắc."

"Những lời hôm nay của anh, nếu để họ tận tai nghe được..."

Tiêu Sóc nói: "Sau này cho dù anh có tạ lỗi thế nào, hiềm khích cũng không cách nào hoá giải được."

Đao Ba bây giờ mới nghĩ được đến đây, hối hận khôn cùng, lí nhí đáp: "Dạ."

"Thuộc hạ... Trong lòng thuộc hạ tuyệt đối không nghĩ như thế đâu ạ." Đao Ba nhìn Vân Lang, cầm lòng không đặng: "Đều là quân Sóc Phương cả, Vân Kỵ là anh em, Long Doanh há lại không phải? Nếu không vì bị kẻ gian hãm hại, hôm nay sao lại ra nông nỗi này..."

"Đã nói được vậy, xem ra anh vẫn còn tỉnh táo."

Vân Lang mở mắt nhìn hắn: "Thực lực bên địch chênh lệch xa bên ta. Chưa giao chiến mà đã gà nhà đá nhau, còn thắng trận được nữa không?"

Đao Ba ngây người ra nghe, nhất thời hổ hẹn ân hận vô cùng, lí nhí đáp: "Là lỗi của thuộc hạ, thuộc hạ bị tư thù che mắt..."

"Tư thù cũng vậy, oán xưa cũng thế, xoá bỏ hết cho ta."

Vân Lang nói: "Từ nay về sau, nếu vẫn không buông được, cứ đến trang viên phủ Diễm Vương nuôi thỏ, đợi đến khi mọi chuyện xong xuôi hẵng trở về."

Ngữ điệu cậu hoà hoãn, như đã cho qua chuyện này. Đao Ba nuốt hết những lời muốn nói về, quỳ trước giường gật đầu thật mạnh.

Huyền Thiết Vệ không kéo hắn dậy nổi, chần chừ ngước lên nhìn Tiêu Sóc.

Tiêu Sóc nhạt giọng: "Đi dặn tất cả mọi người những gì Vân thiếu tướng quân nói."

Huyền Thiết Vệ vội gật đầu, không dám quên một chữ, ra ngoài truyền lời cho anh em nhà mình.

"Đi đi, nói cho cả bọn họ nghe nữa."

Vân Lang ngồi thẳng dậy: "Đánh bầm mấy con mắt rồi?"

Đao Ba nghệch mặt ra, nuốt ực một cái, ho khan đáp: "Cũng, cũng không bao nhiêu-"

"Các anh ra tay thế nào ta còn chưa biết à? Đánh bầm mấy con thì luộc bấy nhiêu quả trứng cho bọn họ lăn."

Vân Lang giả vờ giơ chân đạp: "Người ta đều là tham quân phụ tá cả, cho dù có tòng quân vẫn là văn nhân, các anh thì tài rồi..."

"Chúng tôi đi tạ lỗi ngay đây ạ."

Đao Ba yên lòng hẳn, ngu ngơ ngoác miệng ra cười: "Sau này tên nào còn ôm tư thù tên đấy ra trang viên, không được đi theo thiếu tướng quân nữa."

"Đi đi." Vân Lang bật cười: "Chẳng thằng nào có đầu óc, theo ta có gì tốt mà ham? Kẻo hôm nào bất cẩn là rơi đầu như chơi..."

Đao Ba: "Được đi theo thiếu tướng quân là tốt rồi ạ."

Vân Lang khựng lại, không nói nên lời, ra vẻ bực dọc phẩy tay.

Đao Ba chắp tay chào cậu, kéo Huyền Thiết Vệ ra ngoài, phân công cho các anh em đang đợi đi luộc trứng gà.

Trong phòng nháy mắt yên tĩnh hẳn, Vân Lang chống tay lên mép giường, rũ mắt im lặng ngồi hồi lâu, rồi cậu nghiêng mặt trông lên mặt trời ngoài cửa sổ.

Tiêu Sóc bước tới ngồi bên cạnh, chỉnh lại chiếc gối lót sau lưng cậu.

"Tiêu Sóc." Vân Lang nhếch môi, khẽ nói: "Nếu có một ngày..."

"Ngày đó sẽ không đến." Tiêu Sóc đáp: "Ta cũng sẽ không giúp đệ chăm sóc họ đâu."

Vân Lang bị hắn chặn cứng họng, bực dọc trong lòng: "Tiên đế phong hào Diễm Vương cho huynh làm gì không biết. Đáng lý phải ban Thiết Vương mới đúng."

Tiêu Sóc lấy ngoại bào sang, khoác lên cho cậu: "Thiết Vương gì?"

"*Gà đúc sắt, cừu bằng đồng, chuột trong suốt, mèo lưu ly." Vân Lang nghiến răng. "Một hào cũng không chịu chi."

(*铁铸公鸡铜羊羔, 玻璃耗子琉璃猫 -一毛不拔.

Thiết chú công kê đồng dương cao, pha ly háo tử lưu ly miêu - Nhất mao bất bạt.

Ý chỉ những người bủn xỉn keo kiệt, giàu có nhưng một xu cũng không chịu bỏ ra.

Để giải thích câu này cũng khá dài hơi.

Đây là một câu "Yết hậu ngữ" - một loại hình ngôn ngữ đặc biệt được người dân sáng tạo nên trong quá trình hoạt động thực tiễn. Nó được cấu thành bằng hai bộ phận, phía trước thường ví von bằng những hình tượng, như là vế đố, phía sau thì giải thích, nói rõ, như là lời giải, rất tự nhiên mộc mạc. Trong ngữ cảnh cụ thể, thông thường chỉ nói ra phần nữa phía trước, rồi ngắt phần phía sau không nói, nhưng ta cũng có thể hiểu và đoán ra được ý của câu nói, vì vậy mà gọi là Yết hậu ngữ (câu nói bỏ lửng).

Nguồn gốc câu này rất khó để xác định. Có lẽ nó được bắt nguồn từ một nhân vật mang tên "Thiết Công Kê" (gà trống sắt) trong "Tử Bất Ngữ". Ông ta là một phú ông giàu nứt đố đổ vách nhưng tính tình keo kiệt, không chịu chi dù chỉ một hào (性悭吝,绰号'铁公鸡',言一毛不拔也).

一毛不拔 vừa có nghĩa là "Không rụng một cọng lông", vừa có nghĩa là "Không chi một hào". Vì 毛 là từ đồng âm, vừa là lông vừa là hào – đơn vị tiền tệ nhỏ nhất của Trung Quốc.

Các con vật còn lại trong câu như cừu đồng, chuột thuỷ tinh, mèo lưu ly đều được sáng tạo thêm dựa trên đặc điểm của "Gà trống sắt" – làm từ những vật liệu quý giá nhưng không có một cọng lông.)

"..." Tiêu Sóc khép hờ cửa sổ lại, rồi quay sang vuốt phẳng tấm chăn trên giường cho Vân Lang: "Ta thật sự không biết những năm qua đệ đọc được sách gì."

"Mênh mông luôn." Vân Lang thư thái nhìn hắn bận bịu, ngả người ra sau: "Không bàn chuyện này, sau huynh lại chạy đến đây rồi?"

"Người phái đi không dùng được, ta chỉ đành đích thân đến một chuyến."

Tiêu Sóc chậm rãi đáp: "Hơn nữa... ta vẫn còn một số thứ, muốn hỏi đệ trực tiếp."

Vân Lang há miệng, muộn màng nhớ lại những chuyện bị cậu quên sạch bách, khụ một cái.

"Đêm qua." Tiêu Sóc nói: "Đệ đến tìm ta."

"..." Vân Lang: "Tiêu Sóc."

"Đệ có một vài hành vi làm ta nhất thời sửng sốt, không kịp phản ứng."

Tiêu Sóc: "Đến khi hoàn hồn-"

"Vương gia." Vân Lang kéo tay áo hắn, ngồi trên giường trịnh trọng chắp tay: "Tư thù oán xưa, xí xoá hết."

"Chuyện này khó xoá." Tiêu Sóc thong thả cất giọng, dẹp bát thuốc cạn sang một bên: "Ta trằn trọc suốt đêm qua không ngủ được, nghĩ mãi vẫn không hiểu được một chuyện."

"Huynh cứ nghĩ tiếp." Vân Lang lửa xém lông mày, nghĩ gì nói nấy: "Đệ đêm qua cũng nhớ ra một chuyện rồi mất ngủ. Huynh còn nhớ đệ hỏi huynh hoàng thượng muốn dùng huynh để khắc chế ai không?"

Tiêu Sóc còn đang bận nghiền ngẫm, nghe thế hắn ngước lên nhìn cậu.

"Tiên đế sinh cho huynh vài ông vương thúc ruột rà. Mà hiện giờ những vị thân vương còn ở trong kinh, một là không sinh ra được thai long phượng, hai là không làm được chuyện lớn, không đáng phải bận tâm."

Vân Lang ho khan một cái, siết thật chặt thắt lưng của mình, nhanh chóng nói tiếp: "Chính vì thế nên năm ấy sau khi Đoan Vương mất, tiên đế không còn lựa chọn nào nữa."

Cậu nói nghiêm nghị như thế, Tiêu Sóc bất giác cau mày ngồi thẳng dậy, gật gật đầu: "Ta biết."

"Nghĩ tới nghĩ lui mấy ngày nay, đệ bỗng nảy ra một ý nghĩ."

Vân Lang kéo lấy hắn: "Năm ấy lúc hai ta ra ngoại ô, tại sao lại có thể trùng hợp đến mức chạm phải đám mật thám Nhung Địch như thế?"

"Có liên quan đến chuyện này à?" Tiêu Sóc trầm ngâm: "Lúc đấy tiên đế triệu phụ vương về tiếp quản cấm quân, sàng lọc kinh thành từ trong ra ngoài. Tra ra được mật thám Nhung Địch âm mưu lẻn vào kinh, ý đồ bất chính, nên đã trừ khử sạch sẽ."

"Huynh cũng biết đệ không nắm rõ triều cục ra sao."

Vân Lang gật đầu, nói tiếp: "Nhưng đệ có biết một điều... Doanh trướng của thủ lĩnh đám Nhung Địch đấy, kể cả khi đệ đích thân dẫn người, cũng chưa chắc có thể tiến vào được."

"Ngày xưa khi còn đánh trận cùng vương thúc, đệ từng dẫn người lẻn vào một lần. Đã đổi sang trang phục của chúng, thận trọng từng bước một, ấy vậy vẫn bị chúng phát giác."

Vân Lang nói: "Hai tộc người khác nhau, dân phong thói quen sinh hoạt đương nhiên sẽ khác. Muốn trà trộn vào không dễ, huống hồ là ở tận kinh đô nghìn dặm xa xôi-"

"Tạm thời không bàn chuyện này."

Tiêu Sóc nhíu mày: "Đệ dẫn người đi do thám đại doanh Nhung Địch lúc nào? Sao về chưa từng kể ta nghe?"

"Tiểu vương gia, mình đang bàn chính sự..." Vân Lang đau cả đầu, với tay muốn lấy ly trà: "Đệ đi xem thử thôi, chẳng phải đệ về rồi đây à?"

Tiêu Sóc không bị cậu đánh lừa, đứng dậy cầm ly trà đặt ra xa.

Vân Lang gắng với mấy lần, mà còn thiếu chút nữa mới chạm tới được, tức thở hổn hển: "Tiêu Sóc-"

Tiêu Sóc ngước mắt nhìn cậu.

Vân Lang im lặng một hồi, bỗng xìu xuống: "Chuyện mất mặt kể huynh làm gì?"

Lần thám doanh đấy là cậu tự ý làm trái lệnh. Hai quân bị kẹt trong bão tuyết suốt mấy tháng, lương thảo quân trang đều đã cạn kiệt, Đoan Vương lại nhận được thánh chỉ lui binh hồi triều. Vân Lang thật sự không cầm lòng được, liền dẫn thân binh lẻn vào doanh trướng phía đối diện ngay trong đêm.

Tuy đâm lao phải theo lao, dùng một ngọn đuốc thiêu rụi được đại doanh Nhung Địch, nhưng cậu lại chạy không thoát lệnh trừng phạt của Đoan Vương. Vân Lang chính là không muốn nhắc đến chuyện này: "Phải hỏi cho bằng được hả? Không kể huynh nghe đương nhiên là vì ngại..."

Tiêu Sóc có chút ấn tượng: "Cái lần đệ về mà đi khập khiễng, ta tặng một thớt ngựa cũng không thấy đệ vui, hễ ngồi xuống là lại gào đau à?"

Vân thiếu tướng quân bị ăn năm gậy vào mông, hễ ngồi xuống là lại gào đau: "..."

"Nói thế." Tiêu Sóc như giác ngộ được điều gì: "Đêm qua đệ làm vậy, ra là đã ôm hận trong lòng từ lâu."

"Sao nhắc nữa-"

Vân Lang phiền muộn vô cùng, dùng hết sức bình sinh kéo cuộc trò chuyện về: "Tóm lại... Huynh nên biết, nếu không có nội ứng, tuyệt đối Nhung Địch không thể dễ dàng xâm nhập vào kinh thành như vậy được."

"Ta từng nghi ngờ việc này."

Tiêu Sóc đáp: "Chỉ là việc này hết sức cơ mật, ta thậm chí không rõ khi đấy phụ vương đã tra ra được hay chưa. Những ngày gần đây ta lật lại hết hồ sơ ngày trước trong phủ, cũng không thu hoạch được gì."

"Huynh cũng đang điều tra chuyện này à?" Vân Lang hai mắt sáng rực lên: "Mấy hôm nay đệ theo dõi mấy ông vương thúc của huynh, Vệ Vương thúc một lòng luyện chữ, Hoàn Vương thúc lưu luyến phong nguyệt, còn cái tên tiểu vương thúc kia của huynh suốt ngày trầm mê khắc gỗ, quyết tâm muốn làm Lỗ Ban đệ nhị, e là không có bản lĩnh làm loại chuyện này."

"..." Tiêu Sóc day trán: "Cảnh Vương cũng là trưởng bối của đệ, tốt xấu gì cũng phải tôn trọng một chút."

"Tiên đế gừng càng già càng cay, Tiêu Thác lớn hơn đệ chưa đến năm tuổi."

Vân Lang không xem ai ra gì: "Không phải lúc trước huynh cũng chưa từng gọi huynh ấy là thúc thúc à?"

Tiêu Sóc nén cơn giận lại, không tranh cãi với cậu, nói sang chuyện khác: "Nếu đã vậy, nội ứng e rằng là kẻ khác. Thế lực của kẻ này ngày xưa đã có thể uy hiếp đến kinh thành, nếu vẫn chưa thanh trừ được, đến kim thượng cũng phải kiêng dè."

"Nếu đệ đoán không sai, hoàng thượng của chúng ta lại phải dùng chiêu dụ hổ ăn sói nữa rồi."

Vân Lang nói: "Trước tiên sẽ ban ơn cho huynh. Nếu huynh thật sự bị ân huệ của gã mê hoặc, gã sẽ nâng đỡ huynh lên, để huynh thay gã tiễu trừ hoạn nạn. Nếu phải đến mức đồng quy vu tận thì còn gì bằng..."

"Còn nếu lưỡng bại câu thương," Tiêu Sóc nói, "gã sẽ tiếp nhận bước cuối, không cần phí sức quá nhiều."

Vân Lang gật đầu: "Vậy nên đệ mới nói đây chưa hẳn là chuyện xấu."

"Nếu gã muốn nâng đỡ ta, gã sẽ cho ta chuyên quyền làm việc, bình thường cũng sẽ ban nhiều ân sủng hơn."

Tiêu Sóc thử xem trà có nóng không rồi đưa sang: "Vài ngày nữa đại triều Đông chí đến rồi, có lẽ gã sẽ ban ơn gia phong."

"Huynh cứ nhận." Vân Lang lười nhấc tay, cúi đầu uống luôn ly trà trong tay hắn, đôi môi lướt qua đầu ngón: "Có nổi giận nữa, hai mình về nhà đập đồ chửi gã, trước mặt cứ diễn cho qua..."

Vân Lang nhìn sắc mặt Tiêu Sóc, giơ tay huơ huơ trước mắt hắn: "Tiểu vương gia?"

Tiêu Sóc hoàn hồn, ngẩng lên đáp lại ánh mặt Vân Lang.

"Sao vậy?" Vân Lang kéo lấy hắn: "Trong lòng vẫn khó chịu à? Nếu thật sự không thích, vậy mình đổi cách khác..."

Tiêu Sóc lắc đầu, đặt ly trà sang bên cạnh: "Nhớ lại chuyện ngày xưa thôi."

Vân Lang ngẩn ra.

"Chuyện này không cần phải thương lượng."

Tiêu Sóc hờ hững: "Mấy năm nay, đến hận đệ ta còn hận đến mức cả thế gian đều tin, chẳng có gì làm không được cả."

Vân Lang há hốc, lồng ngực bỗng thắt lại, cậu cười cười: "Vài ngày nữa... Cho đệ đi gặp Kiền Quốc công đi."

Tiêu Sóc nhìn cậu, nhíu mày thật chặt.

"Huynh đã không gì không làm được, đệ há lại không thể?"

Vân Lang dịu giọng lại, tận tình khuyên hắn: "Kiền Quốc công giận đệ, chẳng qua là vì chuyện ngày xưa thôi. Ông ấy là cha của vương phi, là ngoại tổ phụ của huynh, đương nhiên... cũng là trưởng bối của đệ."

"Vương thúc và vương phi xem đệ như con." Vân Lang nói: "Nên dập đầu với ngoại tổ phụ một cái, quỳ gối một lúc, chẳng có gì to tát cả..."

"Chuyện này bỏ qua."

Tiêu Sóc không thấy chuyện này có gì đáng tranh cãi cả, đẩy Vân Lang dựa ra sau: "Nếu đệ thấy chúng ta nhất định phải có được trợ lực của Kiền Quốc công, vậy ta sẽ đi dập đầu vài cái, nhận lỗi chuyện lúc trước là được."

"Nhận lỗi cái gì." Vân Lang nhếch môi: "Năm đó lúc Kiền Quốc công tra ra thủ phạm là nhà đệ, xách đao đến tìm đệ đòi mạng, huynh từ linh đường cha mẹ chạy ra cản lại... Nếu huynh muốn nhận lỗi, chẳng lẽ lúc đó huynh phải không được trở tay, đứng trơ ra để Kiền Quốc công chém một đao lên vai à?"

Sắc mặt Tiêu Sóc trầm xuống: "Kẻ nào nói cho đệ biết?"

"Trung thu đêm ấy, sáng trăng vằng vặc, đệ thấy sắc nổi lòng tham."

Vân Lang biết không thể bán đứng lão chủ bộ, bèn xuất khẩu thành thi: "Ôm huynh vào lòng, cởi áo huynh ra, bỗng thấy được trên vai có một vết sẹo hung tợn..."

Tiêu Sóc trước giờ không chịu được điệu bộ mồm mép tép nhảy này của cậu. Hắn thẳng lưng dậy, trong mắt phừng lửa giận: "Vân Lang!"

Vân Lang nhanh tay lẹ mắt, chọc ngay vào eo ếch hắn.

Tiêu Sóc: "..."

Vân Lang sửng sốt, rõ ràng cậu nhớ Tiêu tiểu vương gia ngứa nhất ở đây cơ mà, lại chọc thêm mấy cái nữa: "Bây giờ huynh không cười được đến mức này luôn rồi à?"

Tiêu Sóc nhắm mắt lại, niệm trong lòng đệ ta vẫn đang thương tật, đè cái tay thò ra khỏi ngoại bào của Vân Lang: "Đệ bắt đầu đùa nghịch thế này, ắt là chính sự đã bàn xong rồi."

"Chưa xong." Vân Lang vẫn còn nhớ trọng điểm: "Huynh cho đệ đi gặp Kiền Quốc công-"

Tiêu Sóc hoàn toàn không ngó ngàng đến cậu, lạnh lùng nói: "Đêm qua, ta có một chuyện không tài nào hiểu được."

Vân Lang nhanh chân lẹ mắt, vén chăn lên định chạy.

"Đệ đánh năm cái." Tiêu Sóc tóm gọn lấy cậu, xoay một vòng đè cậu lại lên giường: "Ta trằn trọc suốt đêm mà vẫn không hiểu được, sao đệ có thể đánh nhanh đến thế."

"..." Vân Lang ấp úng: "Tiểu vương gia, huynh không hiểu chuyện này ư?"

"Không hiểu nhiều lắm." Tiêu Sóc đáp: "Đây là chuyện quan trọng nhất."

Vân Lang trầm ngâm cả buổi, bèn buông xuôi bông đùa cho xong: "Chắc do đệ luyện được chiêu trích hoa vô ảnh thủ (hái hoa không thấy tay) của Thiếu Lâm đấy. Cái này huynh học không được đâu, dưới chân núi Võ Đang có ông lão hoà thượng quét rác kia, đệ phải giúp ông ta bán lược, tốn tận ba văn tiền mới mua được quyển bí tịch bí truyền này của ông ta đấy..."

Tiêu tiểu vương gia nhất thời không nhận ra cậu đang nói bậy, vẫn còn cau mày nghĩ tại sao hoà thượng dưới chân núi Võ Đang lại phải bán lược chải đầu. Vân Lang thừa cơ vùng vẫy thật mạnh, như con cá trơn tuột vuột ra khỏi vòng tay như gọng kìm của Tiêu Sóc. Thuận thế cậu vật Tiêu Sóc lại, kéo hai tay hắn ra sau, duỗi tay ra cù lấy cù để.

Tiêu Sóc mấy năm nay so với cậu không hề chểnh mảng, một tay đè cậu lại trên giường, một tay lót sau lưng cậu. Hắn ăn miếng trả miếng, với tay vào trong ngoại bào của Vân thiếu tướng quân.

"Xíttt-" Sức chịu đựng của Vân Lang không bằng hắn, vừa tức cười vừa phải tìm cách phản công: "Tiểu vương gia, có phải mấy năm nay huynh chuyên tâm luyện cách nhịn cười không?"

Tiêu Sóc hờ hững: "Ta không cần nhịn."

Vân Lang bất giác ngây ra. Cậu nhìn sắc mặt hắn, đầu mày từ từ nhíu lại.

Tay Tiêu Sóc vẫn còn đặt trên eo cậu, hắn ngước lên nhìn một cái, rồi khẩy nhẹ ngón tay.

Vân Lang bị hắn nắm thóp, nhột không nhịn cười nổi, vừa ho vừa thở: "Khó chịu, đừng quậy nữa..."

Tiêu Sóc không bị lung lay, cúi đầu tận tâm chăm sóc từng chỗ ngứa một cho Vân tiểu hầu gia.

Hắn mấy năm nay dường như đã quên mất cách để cười, nhìn Vân Lang nằm cuộn trên giường cười thở không ra hơi, hắn ngồi im một lát, khoé môi bất giác nhoẻn lên theo.

Lương thái y dặn Vân Lang vẫn phải nằm tĩnh dưỡng, không được dày vò quá mức. Tiêu Sóc trả xong món nợ năm bạt tay đêm qua bèn rút tay về, đỡ Vân Lang ngồi dậy: "Được rồi, bình tĩnh lại."

"Bình tĩnh không nổi." Vân Lang hổn hển, ỉu xìu tựa lên vai hắn: "Đánh trận cũng đánh không nổi, mưu toan cũng mưu không nổi nốt, huynh vác đệ về đi..."

Tiêu Sóc khẽ đáp: "Được."

"..." Vân Lang: "Hả?"

"Đệ cứ nằm, để ta đi tìm cách." Tiêu Sóc đáp: "Ủ rượu đem bán."

Vân Lang: "..."

Vân Lang bỗng hơi lo trong lòng, giơ tay sờ sờ trán Tiêu Sóc: "Sốt hả? Ăn nói lung tung gì vậy..."

"Ta không nói lung tung, chỉ là vọng tưởng hoang đường mà thôi." Tiêu Sóc tránh tay của cậu: "Kiền Quốc công bên ấy, đệ không được đi."

"Huynh cản được đệ chắc?" Vân Lang nằm trên vai hắn, lí nhí càm ràm: "Đệ mà muốn chạy, mười Tiêu Sóc cũng không bắt được..."

"Ta biết." Tiêu Sóc thì thầm: "Nên đệ đừng chạy nữa."

Vân Lang sững người, ngừng chí choé với hắn, duỗi tay nhẹ nhàng kéo lấy Tiêu Sóc.

Hai người lâu lắm rồi không vần nhau thế này, Vân Lang quen thói khi còn nhỏ, vỗ lưng hắn vài cái: "Gặp ác mộng à?"

"Thường gặp." Tiêu Sóc đáp: "Đã không còn khó chịu nữa rồi. Đôi khi ta lại thấy, dường như giấc mơ kinh khủng nhất mới là tốt nhất."

Vân Lang từ từ nhíu mày lại, thấy hắn đầy vẻ cô quạnh lãnh đạm như vậy, cầm lòng không đặng duỗi tay ra ôm lấy hắn vỗ vỗ: "Đừng nghĩ mãi những chuyện này nữa, giấc mơ đẹp nhất của huynh là gì? Nghĩ về nó nhiều lên, trong lòng mới thoải mái hơn được..."

"Không sao." Tiêu Sóc đẩy tay cậu: "Đệ lại học được từ đâu đấy?"

Vân Lang khựng lại, cái khó ló cái khôn: "Không phải đêm qua huynh cũng làm vậy à? Lúc đấy huynh thấy đệ khó chịu trong lòng, bèn an ủi đệ thế này đấy."

"Ta lúc đấy chỉ là thấy đệ phiền muộn, nên xoa lưng đệ vài vòng, giúp đệ thuận khí." Tiêu Sóc nói: "Không phải vỗ bồm bộp thế này."

Vân Lang: "..."

Vân Lang ngắc ngứ: "Sách viết, nhẹ nhàng vỗ về, hiệu quả sẽ cao hơn chút..."

Tiêu Sóc: "Sách gì?"

Vân Lang nhét quyển "Giáo tử kinh" đặc biệt mang đến đây giấu dưới gối xuống sâu hơn nữa, lắc đầu: "Mấy năm qua đọc linh tinh đủ loại thôi."

"Thôi." Tiêu Sóc nhìn ra cậu có ý muốn giấu, bèn không truy hỏi nữa: "Đệ và ta giờ đây đều có bí mật, không muốn nói cũng không sao."

"Không phải như huynh nghĩ đâu."

Vân Lang ngập ngừng: "Huynh... đừng lúc nào cũng nghĩ đệ có ý đồ."

Vân Lang: "Huynh nghĩ gì, cứ việc trực tiếp hỏi đệ, đệ nhất định sẽ thẳng thắn trả lời huynh mà..."

Tiêu Sóc vuốt thẳng quần áo, dời tầm mắt lên người cậu: "Đơn giản vậy sao?"

"Ừ." Vân Lang khó hiểu: "Có gì phức tạp đâu?"

Tiêu Sóc nhắm mắt, nhỏ giọng đáp: "Được."

Vân Lang bỗng có chút hồi hộp, nhanh chóng chỉnh lại quần áo, chống người thẳng dậy.

"Đệ... Có phải đệ nghĩ..." Tiêu Sóc hỏi: "Ta bây giờ không biết cười, tình tính chẳng hề dễ mến, làm người khác e dè sợ hãi không?"

"..." Vân Lang thề thốt phủ nhận: "Không có."

"Ta bình thường không dung túng cho đệ phá phách."

Tiêu Sóc nói: "Đệ thấy bị bó buộc, ở trước mặt ta không được tự tại."

"Không có." Vân Lang không ngờ hắn có thể hiểu lầm nặng đến vậy, cười khổ đáp: "Nếu đệ thấy huynh phiền, để bị bắt ở đâu chẳng được? Cần gì phải bôn ba nghìn dặm về kinh, chỉ để nửa đêm trèo tường vào nhìn huynh một cái..."

Đôi ngươi Tiêu Sóc bỗng run lên, hắn ngẩng phắt lên, túm chặt lấy cổ tay Vân Lang.

Vân Lang nhất thời lỡ lời, hối hận không kịp: "Chưa nhìn thấy, trèo nhầm tường mất."

Lồng ngực Tiêu Sóc phập phồng, hắn nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu hồi lâu. Hắn dần thả lỏng tay ra, nỉ non: "Ta biết cười."

Vân Lang: "... Ừ."

Vân Lang vỗ vỗ cánh tay hắn, chắp tay: "Đệ tin huynh."

Tiêu Sóc ngồi im một hồi, cố gắng nhớ lại cảm xúc ngày xưa, nhoẻn môi với cậu một cái.

Vân Lang nhìn hắn, khoé mắt bỗng chua xót vô cùng. Cậu xoay mặt đi chớp mắt thật mạnh vài lần, hít một hơi thật sâu rồi dỗ ngọt hắn: "Được rồi, đệ thấy rồi, tiểu vương gia cười xinh quá... Đệ không đi tìm Kiền Quốc công nữa, huynh đi dập đầu với ông ấy đi, đệ nằm ở nhà đợi huynh về."

Tiêu Sóc khẽ nói: "Chính thế này đấy."

Vân Lang ngẩn ra, xoay mặt về nhìn hắn.

Tiêu Sóc duỗi tay dém chăn cho cậu: "Những việc ta làm, dù ta muốn, dù ta không muốn, những gì phải làm ta đều làm cả rồi."

"Ta đi lá mặt lá trái với hoàng thượng, mặc gã sai khiến, mặc gã lợi dụng. Ta đi cầu xin ngoại tổ phụ tha thứ, muốn đánh muốn mắng, muốn chì chiết thể nào, cứ để ta gánh."

"Ta đi mưu triều, đi tranh quyền, đi tìm một con đường để hai ta có thể cùng sống tiếp."

Tiêu Sóc ngước lên, mấy năm nay hắn đã quen thế này rồi, dù cố gắng hoà hoãn lại, nhưng giọng nói vẫn lãnh đạm như thế: "Đệ nằm ở nhà đợi ta về."

"Quậy xong chưa?" Lương thái y gõ cửa, ló đầu vào nhìn: "Thượng thư bộ Công đến khám bệnh, bảo là hôm nay nhàn rỗi, thuận tiện muốn thăm khách của y quán."

Tiêu Sóc vén áo đứng dậy: "Đi ngay."

Lương thái y gật đầu, bảo tiểu đồng dẫn đường, còn lão thì ra tiền đường khám bệnh.

Vân Lang vẫn chưa hoàn hồn, còn bồi hồi bởi mấy câu ban nãy của Tiêu Sóc. Cậu lấy áo khoác lên, xuống giường theo hắn.

Tiêu Sóc bước đến cửa, nhạt giọng gọi: "Vân Lang à."

Vân Lang ngước lên.

"Những gì ta vừa nói với đệ."

Tiêu Sóc nhìn vào mắt cậu: "Chính là giấc mơ đẹp nhất của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com