Chương 35 - Thế nên, vương gia bảo ta đánh huynh ấy
Lão chủ bộ mang bản điều trần của bộ Lễ về thư phòng, bước vào thấy tự dưng trên giường bỗng dư ra thêm một Vân tiểu hầu gia, ông giật nảy mình.
"Cậu đến hồi nào vậy ạ?"
Lão chủ bộ không kịp chuẩn bị, vội vã đặt đồ trên tay xuống, ra ngoài sai người đi lấy trà sâm: "Y quán xảy ra chuyện gì hả cậu? Đám Huyền Thiết Vệ cũng thật là, sao không biết thông báo một tiếng..."
Vân Lang ngồi trên giường, ban nãy vừa được vỗ lưng xong, giờ cậu vẫn còn thơ thơ thẩn thẩn: "Y quán không sao, đừng trách Huyền Thiết Vệ."
Lão chủ bộ bưng trà sang: "Biếng nhác thế sao không trách được ạ?"
Vân Lang hiện tại không như người thường, chỗ nào cũng mỏng manh lắm. Cơ thể cậu quá yếu, sơ hở là lại trúng gió cảm lạnh, động tí là đổ bệnh.
Lão chủ bộ đích thân lo liệu, chăm sóc cho cậu tỉ mỉ vô cùng. Có điều mấy hôm nay Vân Lang phải ở lại y quán, nên mới không liên tục đun trà sâm nữa: "Vô lý thật, cậu đi đường nào về vậy ạ?"
Vân Lang ho khan một cái, làm mặt tỉnh rụi kéo tấm chăn lông sang: "..."
"Vân thiếu tướng quân..."
Tiêu Sóc lấy ly trà sang, thổi vài lần, thử trước xem trà đã vừa miệng chưa: "Đêm về tổ chức tập kích thỏ hoang, về bằng đường cửa sổ."
Vân Lang ôm chăn lông: "..."
Lão chủ bộ nghe xong mới nhớ lại chuyện thỏ hoang, vỗ đầu một cái: "Đúng rồi! Bắt được con thỏ đấy chưa ạ?"
"Bắt được rồi, có điều giữ không chắc, bị cắn một phát."
Tiêu Sóc nhìn Vân Lang: "Ông nói đúng, nó dữ thật."
"Thỏ hoang không chỉ biết cắn mà còn biết đạp nữa đấy ngài."
Lão chủ bộ hốt hoảng, lo lắng hỏi: "Có nghiêm trọng lắm không ạ? Có cần y quan phủ mình-"
"Không cần." Tiêu Sóc bị Vân Lang dưới lớp chăn lông đạp cho một phát, mặt không biến sắc, đè cả người lẫn chân lại, đưa cậu ly trà sâm: "Không rách da đổ máu, có điều nó chạy rồi."
Lão chủ bộ thở phào: "Thế thì tốt... Chạy rồi thì thôi vậy."
Lão chủ bộ nhớ lại ngày xưa từng theo Đoan Vương đi săn, cười nói: "Thỏ hoang thơm hơn thỏ nhà nhiều, long nhong ở ngoài suốt mà vẫn khoẻ khoắn lắm. Lông mềm mượt, ôm vào cũng thích tay. Nướng lên ăn cũng ngon nữa, nhất là phần thịt đùi và mông..."
Vân Lang vừa hớp một ngụm trà, bất thình lình nghe như thế cậu bị sặc, ho xù xụ tối tăm mặt mày.
Lão chủ bộ ngơ ngác, nhìn Vân tiểu hầu gia phủ nhà mình: "Lão bộc nói sai rồi ạ? Có gì không ổn hả cậu?"
"Ông nói đúng lắm." Tiêu Sóc điềm đạm: "Nào ông về, nhớ sang phòng thu chi nhận mười lượng bạc."
Lão chủ bộ bỗng được trời ban tài lộc, tuy không hiểu gì cả nhưng vẫn vui vẻ cảm tạ vương gia: "Dạ."
Tiêu Sóc đặt hồ sơ xuống, nhìn sang Vân thiếu tướng quân đỏ như gấc, khẽ nhếch môi: "Đi nghỉ đi, ta nói chuyện với tiểu hầu gia một lát."
Lão chủ bộ thấy hai người ở chung hoà thuận vui vẻ, ông mừng lắm, vội dạ vâng rồi lui ra ngoài, còn đặc biệt dặn dò hạ nhân bên ngoài nhớ dâng lò sưởi, bánh ngọt.
Tiêu Sóc đứng dậy đóng kín cửa rồi vòng về bên giường.
Vân Lang "thoi thóp" nằm trên giường, từ đầu đến chân nóng bừng bừng, trong đầu không nghĩ được gì ngoại trừ việc mong sao mình chết quách cho xong.
"Giờ lại biết xấu hổ." Tiêu Sóc duỗi tay, vỗ vỗ cậu cách một lớp chăn lông: "Lúc cắn ta, đệ thật sự dùng hết mười phần sức lực đấy."
"Tiêu Sóc." Vân Lang thẹn quá hoá giận: "Nói thêm một chữ nữa, đêm nay huynh sẽ biết thế nào là hai mươi phần sức lực."
Tiêu Sóc nhìn Vân Lang hồi lâu, bật cười một tiếng, không trêu cậu nữa. Hắn đậy hờ ngọn đèn trên bàn lại cho tối bớt.
Vân Lang bỗng có tí linh cảm, he hé cái chăn ra nhìn: "Huynh tắt đèn làm gì?!"
"..."
Tiêu Sóc chỉ muốn trong phòng tối lại một chút, tránh làm ảnh hưởng Vân tiểu hầu gia nghỉ ngơi. Thấy Vân Lang mười hai phần cảnh giác như vậy, hắn bèn đậy kín luôn ngọn đèn: "Trong phủ không đủ dầu lửa, phải dùng tiết kiếm."
Vân Lang không tin: "Tiểu vương gia, hôm trước đệ lấy nguyên một giá bảo vật từ thư phòng của huynh về, trong phủ của huynh ít lắm cũng phải còn tận mười cái-"
"Mười bảy cái, đều là đồ trong cung ban."
Tiêu Sóc hờ hững nói: "Ban nhiều quá, đập mãi không hết."
Vân Lang nghẹn họng, giở chăn lên nhìn hắn, trong lòng tự nhủ may mà Thượng thư bộ Công không có ở đây, nếu không không chừng sẽ nhào tới đánh gãy chân huynh mất.
"Đắp kín lại." Tiêu Sóc liếc cậu: "Quậy một trận nhễ nhại mồ hôi, kẻo lại bị cảm lạnh."
Mấy hôm nay Vân Lang bị Tiêu Sóc quản quen rồi, tuy không tình nguyện lắm nhưng vẫn kéo chăn lên lại, nhắm mắt trùm luôn cả đầu.
Tiêu Sóc lấy một tập hồ sơ, trở về ngồi nương theo tia sáng lờ mờ, giơ tay vạch cục chăn trên giường ra một tí cho thoáng: "Hết việc rồi, ngủ đi."
"Ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ. Ngủ mãi đần cả người."
Vân Lang không vui, trở mình: "Đệ không ngủ."
"Mấy năm nay đệ không được ngon giấc." Tiêu Sóc lật một trang giấy: "Bây giờ ngủ nhiều thêm một chút thì có làm sao?"
Vân Lang ngây người, thò nửa cái đầu từ chỗ vừa bị vạch ra, nhìn nhìn Tiêu tiểu vương gia đang ngồi bên giường.
Ngọn đèn bị đậy lại chỉ còn toả sáng mờ mờ, ánh trăng rọi xuống len qua khe cửa sổ đóng chặt.
Tiêu Sóc tựa bên cửa sổ, không nhìn cậu lấy một lần, cứ từ tốn lật tập giấy trên tay.
"Đúng là mấy năm nay đệ chẳng ngủ nghê gì cả." Vân Lang nhìn Tiêu Sóc một hồi, chống tay ngồi dậy: "Huynh cũng không ngủ được ngon đúng không?"
"Ta bị gì mà ngủ không ngon?"
Tiêu Sóc đặt hồ sơ xuống, thuật lại vài câu: "Đệ mãn môn sao trảm, ta gia quan tấn tước. Đệ bị gọi là hạng vong ơn phụ nghĩa, vàng đỏ nhọ lòng son. Còn ta là khổ chủ vô tội mà thiên hạ công nhận."
"Đệ ở miếu hoang múc nước giếng uống, ta ở vương phủ cẩm y ngọc thực, chước kim soạn ngọc..."
(*锦衣玉食, 酌金馔玉: Mặc áo gấm, rượu rót ly vàng, cơm ăn chén ngọc. Chỉ cuộc sống giàu có đủ đầy)
Tiêu Sóc tự giễu: "Ta lấy cớ gì để ngủ không ngon?"
Vân Lang cắn răng nhìn gương mặt hờ hững vô cảm của Tiêu Sóc hồi lâu, nghiêng mặt sang ho vài cái.
Cậu không muốn để lộ mình không khoẻ, nhưng rốt cuộc vẫn khó chịu đến bực mình, không nhịn được đành giơ tay đấm mạnh lên ngực.
Tiêu Sóc nhíu mày, vứt hồ sơ đi định bắt mạch cho cậu, lại bị Vân Lang đẩy ra.
"Tiêu tiểu vương gia. Huynh chướng mắt Thượng thư bộ Công, chọc tức ông ấy một chút cũng không sao."
Vân Lang ngồi thẳng dậy, thở ra một hơi: "Nhưng nếu tiếp tục chọc tức đệ thế này, nói không chừng vài hôm nữa sẽ phải dùng đến cái phần mộ thượng hạng đất Thái Âm kia của huynh đấy."
"Nói bậy gì thế." Tiêu Sóc trầm giọng: "Đệ không muốn nghe, ta không nói nữa là được. Chớ nói những lời đau lòng như vậy-"
Vân Lang bật cười: "Ai đau lòng?"
"Mấy năm nay hai ta ai dễ chịu hơn ai? Huynh và đệ ai không tự hiểu được?"
Vân Lang thật sự không muốn cãi nhau với hắn, hất tay hắn ra: "Nói chuyện đàng hoàng không chịu, huynh cứ phải chướng khí lên, nhất định phải nói mấy câu như vậy làm người khác bứt rứt đúng không?"
Bả vai Tiêu Sóc bỗng cứng còng, muôn vàn cảm xúc loé lên trong mắt hắn, hắn nhỏ giọng: "Xin lỗi."
Vân Lang vẫn khó chịu, lật người không nhìn hắn nữa.
"Ta nói những lời này không phải để chọc tức đệ."
Tiêu Sóc ngồi sau lưng cậu, im lặng một lát mới nói tiếp: "Mấy năm qua, mỗi ngày ta đều tự nhủ rằng ta hận đệ, nhưng sự thật kẻ ta hận không phải là đệ."
"Huynh hận ông chú sáu của huynh, đệ biết."
Vân Lang thở dài, kiềm chế không đôi co với hắn, xoay người lại: "Không phải chúng ta đang tìm cách đối phó gã sao? Bây giờ tuy có hơi gian nan, nhưng không phải hoàn toàn không có cách, cứ kiên nhẫn..."
"Ta quả thực căm hận đương kim thánh thượng." Tiêu Sóc rũ mắt: "Nhưng vẫn còn một kẻ đáng hận hơn cả gã."
Vân Lang nhíu mày: "Ai cơ?"
Tiêu Sóc không đáp lại, chỉ dém chăn cho Vân Lang: "Không sao rồi, ta sẽ không nói thế nữa."
"Huynh còn hận ai nữa?" Vân Lang không buông tha, kéo lấy hắn: "Tiêu Sóc."
"Chuyện này không liên quan đến đệ."
Tiêu Sóc tránh khỏi tay Vân Lang, đứng dậy nói: "Đệ đừng quan tâm, ta không làm lỡ việc đâu..."
Vân Lang trở tay kéo hắn trở về, đanh giọng: "Tiêu Sóc!"
Tiêu Sóc hiếm khi nào bị cậu lớn tiếng thế này, sững người ngẩng đầu.
"Huynh hận bản thân mình đúng không?" Vân Lang túm chặt lấy hắn: "Huynh có gì đáng hận cơ chứ? Chẳng lẽ vương phủ gặp nạn, vương phi tự vẫn là lỗi của huynh? Gia tộc đệ sụp đổ là do huynh ư? Nếu huynh thật sự không tìm được thứ gì để hận, đi mà tìm một con hình nộm về mỗi ngày đâm ba lần, đừng có-"
"Ta không hận những việc này." Tiêu Sóc chậm rãi nói: "Ta hận bản thân mình năm xưa sao lại đớn hèn đến thế."
Vân Lang nhìn hắn, đầu mày từ từ nhíu chặt.
Tiêu Sóc rũ mắt: "Chẳng qua một miếng ngọc bội rách, lại chẳng dám thẳng thắn đệ."
"Giúp đệ trốn ra khỏi kinh thành, dõi nhìn đệ giục ngựa xa dần, cũng chẳng dám đuổi theo đi cùng đệ."
"Dẫu biết rõ đệ có quá nhiều điều giấu nhẹm, không nói cùng ta." Tiêu Sóc thỏ thẻ: "Nhưng khi nhìn đệ khoác tấm áo choàng được tiên hoàng ngự tứ, dáng vẻ ấy không còn chút sức sống, hành thi tẩu cốt... Ta thật sự không dám hỏi nữa."
"Gì mà hành thi tẩu cốt rồi." Vân Lang khó hiểu hỏi: "Thịt của đệ đâu?"
"Hành thi tẩu cốt, xuất phát từ Vân cấp thấp thiêm của Trương Quân Phòng." Tiêu Sóc nhìn cậu một cái: "Tuy vị cực nhân thần, giai hành thi tẩu cốt hĩ."
(*云笈七签 (1017-1021) là một quyển loại thư 类书 tổng hợp các triết lý của Đạo Giáo. Câu "虽位极人臣, 皆行尸走骨矣" có thể hiểu như nghĩa như sau: "Tuy đứng trên vạn người, nhưng lại giống một cái xác biết đi.")
Vân Lang: "..."
Tiêu tiểu vương gia xem qua là nhớ.
Vân Lang không đôi co với hắn chuyện này, nhếch môi, ngả người ra sau: "Lúc đó nhìn đệ thảm vậy à?"
"Lúc đó, trên mặt đệ viết rõ chỉ mong ta cầm kiếm đâm đệ một nhát."
Tiêu Sóc nhìn cậu: "Ta và đệ quen biết nhau từ bé. Mỗi ngày nhìn đệ, ta đều thấy đệ kiêu hãnh hiên ngang, chưa từng thấy Vân thiếu tướng quân lòng như tro tàn ngày hôm ấy."
"Huynh nhìn đệ mỗi ngày chi?" Vân Lang nổi da gà: "Thôi không bàn cái này, lúc đấy huynh chạy theo đệ làm gì, đào vong chung hả?"
Tiêu Sóc ngồi bên ánh đèn, cất giọng hết sức khẽ khàng: "Có gì không tốt?"
"Tốt chỗ nào? Huynh không biết khinh công, đệ phải lôi huynh lên nóc nhà. Nếu gặp truy binh, đệ lại phải kéo huynh đi núp bụi lùm."
Vân Lang vừa nghĩ tới đã đau đầu: "Vốn dĩ đệ chỉ cần kiếm đủ phần một người ăn, có huynh đi theo, là phải kiếm thêm cho huynh một phần nữa..."
"Một con thỏ rừng, cho đệ hết hai cái chân sau." Tiêu Sóc nói: "Ta ăn phần còn lại là được."
"..." Vân Lang đè tay phải lại, kiềm chế không chọc một phát cho hắn ngã: "Nhắc thỏ rừng tiếng nữa, đêm nay huynh và đệ chắc chắn sẽ có một người phải gãy chân đấy."
Tiêu Sóc rũ mắt, hé môi nhưng không nói thêm gì.
"Đừng quậy nữa..." Vân Lang lên giọng rất nghiêm túc, nhìn hắn một hồi bỗng lại nổi giận, từ dưới lớp chăn đá hắn một phát: "Huynh chạy trốn cùng đệ, chưa bàn đến huynh sẽ gây trở ngại cho đệ bao nhiêu, vương phủ to bằng này nói vứt là vứt à?"
"Huyền Thiết Vệ đều là thân binh của Đoan Vương thúc, không có huynh gìn giữ, không phải sẽ bị Sở Thị vệ xâu xé rồi sao?"
Vân Lang uống một ngụm trà, liếc xéo hắn một cái: "Lão chủ bộ theo vương thúc chừng ấy năm, trung thành hết mực. Ngủ một giấc dậy, tiểu vương gia phủ nhà mình lại chạy theo một tên đào phạm lang bạt thiên nhai mất rồi."
Vân Lang không đành lòng tưởng tượng đến cảnh ông bác sẽ hoảng hốt ra sao: "Không chừng khi hai đứa mình mai danh ẩn tính đi bán rượu rồi, bỗng một hôm lại thấy một ông bác ôm tay nải đi tìm vương gia..."
Tiêu Sóc khẽ nói: "Ta biết."
"Đã biết vậy thì có gì đáng để hận nữa." Vân Lang không nhìn nổi điệu bộ này của hắn: "Lúc đấy bất đắc dĩ lắm đệ mới phải chạy trốn. Huynh bị kẹt lại trong vương phủ, cũng là bất đắc dĩ thôi."
"Đều bất đắc dĩ cả, chẳng ai sống tốt được hơn ai, nên cũng chẳng có ai uất ức hơn ai cả."
Vân Lang sờ sờ cánh tay Tiêu Sóc, chìa chăn ra quấn hắn vào cùng: "Nào, cười cái đi."
Tiêu Sóc ngồi yên, lát sau bỗng thật sự làm theo lời cậu, nhếch nhếch khoé môi.
Vân Lang giật mình: "Ngoan quá."
"Vân Lang." Tiêu Sóc không cho cậu được nước lấn tới, giơ tay lên cao, từ tốn nói: "Đệ thử nói thêm một câu nữa xem."
"Thôi thôi, không dạy dỗ huynh nữa..."
Vân Lang sức cùng lực kiệt, tạm thời bây giờ không đánh nhau với hắn nổi, rất biết tiến biết lùi: "Mà miếng ngọc bội kia của huynh là làm sao?"
"Không có gì." Tiêu Sóc hờ hững: "Chỉ là vốn muốn tặng đệ, ai ngờ âm sai dương thác*, chẳng kịp nữa rồi."
(*阴差阳错 – Ý chỉ việc vì những nguyên nhân ngẫu nhiên khó tránh mà bỏ lỡ. Ban đầu tui muốn để là "Trời xui đất khiến" nhưng nó bao hàm ý "ngẫu nhiên không lường trước", nhưng lại thiếu ý "bỏ lỡ" nên tạm giữ nguyên như vậy.)
Vân Lang nhớ nhung nó hơn mười năm rồi, vẫn muốn truy vấn. Nhưng nhìn sắc mặt của Tiêu Sóc, cậu lại chẳng thể thốt nên lời.
Lúc đấy, cậu bận chuẩn bị xuất chinh, Tiêu Sóc bận tiễn đưa cậu.
Vân thiếu tướng quân chỉ cần nghe đến đánh trận là vui ra mặt, chiến sự càng ác liệt càng hưng phấn, hớn hở ráo riết đem binh xuất chinh, chẳng thèm nói thêm một câu.
Sau đấy có quá nhiều chuyện nối nhau liên tiếp ập đến, nặng nề đến mức không thở nổi.
Bao năm qua rồi mới ngoảnh đầu nhìn lại, rốt cuộc chỉ còn sót lại một câu âm sai dương thác, chẳng kịp nữa rồi.
"Hôm nay đệ dạy đúng."
Tiêu Sóc cũng chuyển chủ đề, không nhắc về việc ấy nữa: "Quá khứ không thể thay đổi được nữa, là ta cố chấp chuyện xưa, tự mình phiền muộn."
Vân Lang cũng đang phiền muộn đây, bị Tiêu Sóc nói trúng tim đen như vậy, hung hăng liếc hắn một cái.
"Mấy năm nay, quả thực ta không được ngon giấc."
Tiêu Sóc nói: "Ta nói những lời đó, không phải là để làm đệ nặng lòng."
Vân Lang hậm hực: "Là để làm chính huynh nặng lòng."
"Ừ." Tiêu Sóc đáp: "Đêm về không ngủ, trằn trọc không yên. Lúc đêm khuya tĩnh lặng, hễ nghĩ đến cảnh đệ đơn độc bôn ba bên ngoài, ta chỉ mong có người đến mắng ta thậm tệ vài câu, để lòng ta được nhẹ nhõm hơn đôi phần."
"Nhưng ta không còn trưởng bối dạy dỗ, cũng không có chí hữu bầu bạn." Tiêu Sóc chầm chậm nói: "Chỉ có thể tự mắng tự nghe mà thôi."
Vân Lang: "..."
Vân Lang càng nghe càng thấy sai: "Tiểu vương gia, huynh đang cố ý nói làm đệ đau lòng hả?"
"Ừ." Tiêu Sóc thẳng thắn thừa nhận: "Hôm nay ta nói lỡ lời, chọc giận đệ. Nếu không nói những câu này để đệ đau lòng, đệ sẽ dỗi ta tận mấy ngày."
Vân Lang há hốc, khâm phục đến mức không nói nên lời, chắp tay vái hắn.
"Ta biết sai rồi, từ nay về sau không nói gì làm đệ nặng lòng nữa."
Tiêu Sóc: "Nếu đệ vẫn còn giận-"
"Hết giận rồi."
Vân Lang thở dài một hơi: "Huynh làm việc của huynh đi, đệ giúp huynh mài mực."
Tiêu Sóc yên lặng nhìn cậu một lát, hắn trở về bên bàn, cầm bút lên lại.
Vân Lang cũng sang theo, dọn bừa cho trống chỗ ngồi xuống, lấy thỏi mực sang chầm chậm mài: "Đệ có quen một người trong Kim Ngô Vệ, tên là Thường Kỷ, là hữu tướng quân. Nếu huynh gặp chuyện khẩn cấp, có thể tìm anh ta."
Tiêu Sóc gật đầu.
"Huynh không cần phải bận tâm việc bịa lí do thế nào, tìm cách xoay sở ra sao."
Vân Lang vừa nghĩ vừa nói: "Thường Kỷ là Kim Ngô Vệ bạn giá, đệ sợ anh ta không giấu được, nên chưa nói sự thật cho anh ta biết. Đệ lừa anh ta bảo là đệ tìm một thế thân tướng mạo tương tự đệ, cho huynh đánh đập hả giận, còn mình thừa cơ thoát thân."
"Nếu huynh nói chuyện với anh ta, nhớ cẩn thận một tí." Vân Lang nói: "Đừng để sơ hở."
Tiêu Sóc viết vài dòng chữ: "Ừ."
"Lúc đó đệ không khoẻ, không kịp suy nghĩ kĩ càng." Vân Lang chậm rãi mài thỏi mực: "Huynh bảo lần ám sát này chưa chắc là do thế lực bên ngoài, quả thực cũng có lý... Nhưng nếu thế lực này ở trong triều, vậy thì là phe nào mới được?"
"Trước mắt vẫn chưa biết." Tiêu Sóc lắc đầu: "Lúc tiên đế còn tại vị, ta và đệ vẫn còn nhỏ tuổi, có rất nhiều nội tình bí mật chúng ta không biết được."
Vân Lang nhìn hắn nhíu mày, không cất lời.
"Đệ một mực muốn hoà giải với ngoại tổ phụ, ta vốn không đồng tình, nhưng bây giờ xem ra lại có lý."
Tiêu Sóc nói: "Lúc đi thỉnh an ngoại tổ phụ, ta sẽ tìm cách hỏi thử, xem xem có dò la được tin tức gì hay không?"
Vân Lang vứt thỏi mực sang một bên: "Tiêu Sóc."
Tiêu Sóc ngước mắt: "Sao?"
"Huynh nói năng đàng hoàng thế này, đệ lại thấy sai sai." Vân Lang sờ sờ trán hắn: "Bị sao thế này?"
"..." Tiêu Sóc đặt bút xuống: "Ta buông lời đâm chọc, đệ bảo ta chọc tức đệ. Ta nói năng đàng hoàng, đệ lại thấy không đúng."
Vân Lang khụ một tiếng, ngượng ngùng: "Ừ đấy."
Tiêu Sóc: "Đệ còn hỏi ta bị sao thế này."
Vân Lang cũng tự thấy mình có phần vô lý, cũng hơi ngượng, đẩy đẩy hắn ra sau: "Huynh nói tiếp đi, đệ-"
"Ta chẳng qua chỉ lỡ lời vài câu thôi."
Tiêu Sóc nghiến răng: "Đệ cứ đay nghiến mãi không ngừng, muốn cho ta vài bạt tay mới hả giận được đúng không?"
"..." Vân Lang: "Hả?"
Cậu chỉ là thấy dường như Tiêu Sóc vẫn còn tâm sự nên không yên tâm lắm, chưa từng nghĩ đến việc, nghe nói vậy cậu ngây ra: "Đệ-"
"Nếu đệ đã đay nghiến mãi, ta cũng sẽ nói thật cho đệ nghe."
Tiêu Sóc không viết nổi nữa, vứt mạnh công văn sang một bên: "Lúc đệ hỏi ta có phải mấy năm nay cũng ngủ không được ngon không, ta cứ như được thương mà sợ."
Tiêu Sóc đanh giọng: "Đệ thật sự nhìn không ra à?"
Vân Lang nhìn Tiêu tiểu vương gia mặt mày hung ác như thể sắp bùng nổ, nuốt khan một cái: "Chắc là có hơi... nhìn không ra."
"Ta nghĩ rằng đệ sẽ chỉ hỏi ta việc triều đình, hỏi ta quân tình Bắc Cương. Nếu không phải nghe nói ta thổ huyết, đệ thà tự tìm đường chết, cũng không tìm gặp ta một lần."
Tiêu Sóc nhìn cậu đăm đăm: "Năm ấy cũng như thế, đệ chỉ muốn khiến ta sống tiếp, chẳng hề quan tâm ta có sống không bằng chết hay không."
Vân Lang ngẫm nghĩ một hồi, thật sự không có gì để phản bác, cười khổ: "Đệ-"
"Câu đấy giận lẫy thôi. Ta biết đệ không phải không quan tâm, chỉ là đệ có quá nhiều việc phải xử lí. Đệ giật gấu vá vai, thật sự không còn đủ sức nữa, lực bất tòng tâm."
Ánh mắt Tiêu Sóc lạnh lẽo, tựa như lạnh đến mức kết băng: "Chỉ là tức điên rồi, buột miệng nói mấy câu ngứa đòn. Ta biết rõ đệ nghe sẽ khó chịu nhưng vẫn nói, là ta có lỗi với đệ."
Vân Lang: "..."
Vân Lang cũng không khó chịu nổi bao nhiêu, xoa xoa lồng ngực: "Ò."
"Nhưng đệ hôm nay." Tiêu Sóc nghiến răng nghiến lợi: "Chỉ vì sợ ta ngủ không ngon, ấy vậy mà đặc biệt từ y quán về tìm ta."
Vân Lang nhìn hắn, đáy lòng bất giác mềm nhũn ra, túm lấy tay Tiêu tiểu vương gia sờ sờ.
Bả vai Tiêu Sóc căng chặt, dường như đang khẽ run: "Đệ còn sờ cả tay ta."
"..." Vân Lang ngại không xoa tiếp được, muốn rút tay về. Cậu chưa kịp rút đã bị Tiêu Sóc trở tay nắm chặt lấy.
Vân Lang bị đau, nhịn tiếng rên lại, khẽ gọi hắn: "Tiêu Sóc."
"Ta không biết bản thân bị gì."
Tiêu Sóc siết lấy cậu: "Càng muốn nói chuyện tử tế, lại càng không nói được."
"Đệ biết." Vân Lang duỗi tay ôm lấy hắn, vỗ nhẹ hai cái: "Huynh lâu lắm rồi không trò chuyện tử tế với ai, huynh một mình ở trong kinh thành, người bên cạnh nếu không phải không tin tưởng được, cũng là không trông cậy được..."
Tiêu Sóc cứ như không nghe thấy, mắt rũ xuống, lồng ngực phập phồng: "Ta khi đấy vốn dĩ muốn nói rằng... Quả thực ngủ không ngon, nếu có đệ bên cạnh, sẽ tốt hơn nhiều."
"Ta muốn mở miệng bảo đệ ở lại." Tiêu Sóc nói gằn mấy câu này, cắn chặt môi đến mức sắp bật máu: "Muốn nói đệ biết rằng trong mơ ta lạnh lắm, buồn lắm."
"Đệ biết mà." Vân Lang khẽ đáp: "Không sao cả, huynh không nói đệ cũng biết, hai đứa mình-"
"Nhưng đến bên miệng lại biến thành những lời tổn thương đệ."
Tiêu Sóc nhắm chặt mắt: "Rõ ràng ta đã thề, tuyệt đối sẽ không làm đệ giận nữa."
"Huynh thề bao giờ đấy?" Vân Lang sửng sốt: "Vậy là huynh chưa làm được ngày nào rồi..."
"Nếu đã không làm được..." Tiêu Sóc nhắm mắt: "Vậy đệ phạt ta là chuyện hiển nhiên."
"..." Vân Lang hôm đấy chỉ là nhất thời bốc đồng, không phải muốn mỗi ngày đều tét mông Tiêu tiểu vương gia, ho khan: "Không phạt nhé, được không?"
Tiêu Sóc lạnh lùng: "Có công không thưởng, có lỗi không phạt. Vân thiếu tướng quân lãnh binh như thế này đấy à?"
Vân Lang day mi tâm, định bụng ngày mai bảo Lương thái y kê cho một đơn thuốc giải ưu thư hoài để cạn ly với Tiêu Sóc.
"Từ nay về sau, nếu ta còn giở cái thói đáng ghét khó ưa này." Tiêu Sóc đứng dậy: "Đệ cứ tự nhiên phạt ta, không cần quan tâm ta nói gì."
Vân Lang há hốc: "Ý là... cũng được, nhưng mà-"
Tiêu Sóc không thấy có gì để nhưng mà cả, quay lưng lại với cậu, chầm chậm gỡ đai lưng, cởi ngoại bào ra.
"Tiêu tiểu vương gia." Vân Lang phóng từ trên giường xuống, ôm chặt lấy hắn: "Không ổn."
Tiêu Sóc nhíu chặt mày: "Đệ hôm ấy cũng đã làm thế này."
"Ừ, đệ hôm ấy làm vậy ứng với một điển cố rồi." Vân Lang thở dài: "Tên là 'Tự tạo nghiệt, sống không nổi'."
Tiêu Sóc mới cởi ngoại bào lưng chừng đã bị cậu ôm siết lấy, đanh giọng: "Buông ra."
"Ứ buông." Vân Lang lắc đầu. "Huynh đừng có gấp... Bình tĩnh đã."
Vân Lang từ sau lưng ôm chặt lấy Tiêu Sóc, mò mẫm một hồi, chầm chậm vỗ ngực cho hắn: "Đệ biết huynh gấp, nhưng mà chuyện này có gì để gấp đâu? Đệ không chạy nữa, vẫn ở đây đợi đây này..."
Tiêu Sóc bị cậu ôm lấy, tấm lưng vã mồ hôi lạnh áp vào lồng ngực ấm áp của Vân Lang, những cảm xúc kịch liệt trong đôi mắt dần lắng đọng, hắn nhỏ giọng: "Đệ đừng giận ta."
"Nếu đệ giận huynh thật, đệ đã không nói một tiếng, quay lưng bỏ đi rồi."
Vân Lang bệnh lâu thành thầy, thủ tháp điêu luyện từ từ xoa ngực giúp hắn: "Huynh không phải cố ý chọc tức đệ, chỉ là không biết phải nói chuyện tử tế thế nào, không biết phải tỏ lòng với người khác ra sao."
"Ta biết." Tiêu Sóc trầm giọng: "Tạm thời chưa nhớ ra thôi."
"Rồi rồi, chưa nhớ ra." Vân Lang gật đầu, nhanh chóng thuận nước đẩy thuyền: "Vậy là chuyện hôm nay cho qua nhé?"
Tiêu Sóc đứng yên lặng lúc lâu để cậu xoa, bả vai căng chặt thương người đau mình mới dần dần thả lỏng.
Tiêu Sóc nhắm mắt, nói khẽ: "Đệ..."
Chưa nói dứt câu, lão chủ bộ bưng hai đĩa tô hoàng độc thơm phức, vui vẻ bước vào: "Phủ mình mới làm xong, nhân lúc còn nóng-"
*Tô hoàng độc
Vân Lang không mang giày đứng trên đất, ôm lấy Tiêu tiểu vương gia đã gỡ thắt lưng, ngoại bào cởi lưng chừng: "..."
"Chuyện là thế này." Vân Lang ho một cái, ló đầu ra: "Tiểu vương gia bảo huynh ấy làm sai, nên phải bị đánh."
Vân Lang nói đúng sự thật: "Thế nên, vương gia bảo ta đánh huynh ấy."
Lão chủ bộ: "?"
"Ta và vương gia cảm tình thắm thiết, ta không đành lòng."
Vân Lang tâm địa ngay thẳng, chân thành tha thiết: "Vậy nên vội vàng ngăn cản."
Vân Lang: "Như ông thấy đây, ta đang tìm cách khuyên ngăn, giải thích cho vương gia."
Lão chủ bộ: "?"
"Thật đấy." Vân Lang toàn nói lời ngay: "Hai bọn ta giải bày lòng nhau, hoá giải hiềm khích..."
"Đừng nói nữa." Tiêu Sóc không nghe tiếp được, gỡ cái tay đặt trước ngực mình của Vân Lang ra, bước tới: "Vất vả rồi, ông đi nghỉ đi."
Tiêu Sóc: "Ngày mai sang phòng thu chi, đóng phạt mười một lượng bạc."
Lão chủ bộ: "??"
Tiêu Sóc nhận lấy hai đĩa bánh, nhét vào miệng Vân Lang, đích thân tiễn lão chủ bộ ra khỏi thư phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com