Chương 38 - Vân thiếu tướng quân lòng tham không đáy
Trên giường y quán, Vân Lang đang nằm chỉnh tề, ngoan ngoãn nghe hai cụ ông dạy dỗ.
"Nửa đêm nửa hôm trốn đi, đến giờ châm cứu vẫn chưa chịu về."
Lương thái y gọi tiểu dược đồng sang, trút hết một mâm hoàng liên vào lò thuốc: "Có lần sau nữa, là trói cậu lên giường luôn."
"Ông cứ yên tâm." Vân Lang thành tâm nhận lỗi: "Cháu không trốn nữa đâu."
"Đang khoẻ như vâm mà bây lại liều mạng đến mức cơ thể thành ra thế này."
Thái thái phó lửa giận khó nguôi, đứng bên giường trừng cậu: "Đến bây giờ vẫn chưa biết tự thương chính mình!"
"Con biết rồi mà." Vân Lang thành khẩn cam đoan: "Nhất định sẽ thương chính mình."
"Câu này nghe cậu nói cả trăm nghìn lần rồi."
Lương thái y siết lấy châm bạc, cứ một lần ngắt câu là đâm một châm: "Không nằm yên, không tịnh dưỡng, không ninh thần, không tĩnh tâm."
Vân Lang gật đầu: "Dạ..."
"Không nên thân!" Thái thái phó giận vểnh cả râu: "Bây tự nhìn bây xem, có còn ra hình hài gì không?!"
"..." Lương thái y đặt châm bạc xuống: "Đừng có nói bậy, sao lại không ra hình hài được?"
"Nó lúc trước lì đòn cỡ nào? Khi đấy ông phán nó cửu tử vô sinh, không phải chẳng mấy chốc đã bình phục à!"
Thái thái phó vẫn còn giận lắm: "Bây giờ lại triền miên giường bệnh, cơ thể suy yếu thế này, bậy là bậy cái gì?"
Lương thái y ghét nhất có người nhắc lại chuyện cửu tử vô sinh năm ấy: "Nói cả trăm nghìn lần rồi! Cậu ta lúc đấy vốn bị thương trí mạng, số tốt mạng lớn thôi! Cái ông nho già nhà ông—"
"Lang trung giang hồ!" Thái thái phó trừng to mắt: "Nếu ông không trị khỏi được cho nó, lão phu tự đi tìm người khác trị, khỏi khiến chuyện năm xưa lặp lại!"
...
Tiểu dược đồng lần đầu chứng kiến cảnh tượng này, sững sờ đứng một bên ôm vại hoàng liên.
Vân Lang nằm trên giường, trơ mắt nhìn hai cụ ông chí choé, duỗi tay kéo thằng nhóc đến bên cạnh: "Nè, lát nữa sẽ vứt đồ cho xem."
Tiểu dược đồng có hơi lo lắng: "Sẽ vứt gì thế?"
"Nhặt được món gì là vứt món đấy." Vân Lang nghiêng mặt sang, quan sát thằng nhóc một phen: "Yên tâm, nhóc lớn rồi, sư phụ nhóc không vứt nổi đâu."
Năm xưa, lúc Lương thái y vẫn còn ở trong cung làm ngự y, bởi vì bị cậu liên luỵ, lão đã kết thù với Thái thái phó.
Vân Lang khi đấy được Tiêu Sóc cõng từ chân núi về, cái mạng bay mất phân nửa, nằm trên giường không rõ sống chết. Lão thái phó sốt ruột đến mức nổi trận lôi đình, Thái y viện ai dám phán cậu không sống nổi đều bị cụ đuổi đi hết, gửi thư hàng loạt cho bạn cũ là danh y lánh đời, hằng ngày đều đặn đến thăm cậu.
Nhờ thuốc quý Tiêu Sóc lén lấy từ vương phủ ra, lại thêm danh y bốn phương chung tay chữa trị, thế nên mới cứu về được cái mạng của cậu.
Thái y viện dù sao cũng chột dạ, đến hành châm nấu thuốc cứ khép na khép nép. Vân Lang thoi thóp nằm trên giường lúc tỉnh lúc mê, vậy mà vẫn còn loáng thoáng nhớ được Lương thái y và Thái thái phó đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần.
Cảnh xưa lặp lại, Vân Lang nhất thời có chút hoài niệm, nghiêng đầu nhìn màn ầm ĩ này.
Khi đấy cậu vẫn còn nhỏ, lấy lại được tí sức liền không chịu nằm yên, nhưng cơ thể vẫn còn khó chịu, bèn muốn làm mình làm mẩy, thực sự rất không hợp tác.
Tiên đế đau lòng cuống cả lên, Vân Lang muốn ngăn nào được ngăn đấy, không đành lòng thúc ép gì cậu. Nếu không có Lương thái y cứ cách ngày lại đến hành châm, kiên quyết rót thuốc cho cậu hết bát này đến bát, không chừng đã để lại di chứng rồi. Nếu không nhờ Thái thái phó canh chừng mỗi ngày, khó chịu cách mấy cũng không cho cậu giãy giụa, chưa chắc những chỗ xương gãy có thể lành lại đúng vị trí.
Hai cụ đều tính nóng, không đánh không quen, ngày qua ngày, vậy mà cũng cãi ra chút giao tình.
Vân Lang vốn tưởng qua mấy năm rồi, tình hình cũng sẽ có chút thay đổi, không ngờ hai cụ vẫn cứ chạm mặt là to tiếng.
"Bạn già hàn huyên thôi." Vân Lang kéo tiểu dược đồng tránh xa, nhỏ giọng an ủi: "Không lớn chuyện đâu."
Mặt tiểu dược đồng xụ xuống, thấy cái chày giã thuốc bằng ngọc khắc hoa tinh xảo bị bạn già hàn huyên vứt đi, nó nhói hết cả lòng.
"Tại ta cả." Vân Lang hào phóng: "Ta mua lại cái khác cho nhóc."
"Anh có tiền không?" Tiểu dược đồng hơi lo: "Lỡ anh tiêu tiền lung tung, bị cái anh vương gia không phải của nhà anh kia biết, anh có bị anh ta đánh không?"
Vân Lang ho một cái, ngẫm nghĩ: "Không đâu, huynh ấy còn sợ bị ta đánh cơ."
Tiểu dược đồng nhìn bả vai gầy guộc của Vân Lang, không tin được lắm. Nó nhìn nhìn cậu, rồi ôm lấy cái vại thuốc nhỏ của mình ngồi xổm bên giường.
Vân Lang không có cách nào để chứng minh, bỗng hiểu được thế nào là cảm giác cô tịch của kẻ đứng cao hơn người*. Cậu khẽ thở dài, tiện tay vớ lấy tấm chăn lông kéo sang, đắp chỉnh tề lên người mình.
(*高手孤独的落寞 – Đại khái là người thành công có lối đi riêng, lối đi riêng độc đáo quá, dân đen không hiểu được nên người thành công bị cô đơn. Ở đây Vân Lang thành công ở chỗ tẩn được cả anh vương gia nào đó nhưng mà em nhỏ không tin nên Vân Lang đau buồn sầu khổ.)
Thuốc cậu đang uống có hiệu quả an thần trợ miên, nên cậu rất dễ buồn ngủ. Cậu ngủ gật cả nửa canh giờ, lúc tỉnh dậy vừa hay hai cụ cũng đã cãi xong.
Lương thái y vẫn còn hổ thẹn vì chuyện năm ấy, mà vốn so tài tranh luận cũng chẳng làm sao mà đọ được với danh sĩ đương triều một bụng văn thư. Lão tức tối mắng nốt một câu "Hủ nho không đáng phí lời", rồi kéo tiểu dược đồng xồng xộc ra ngoài, đi đâm hình nộm Thái thái phó.
Thái lão thái phó rút giận xong, bèn thong dong vén vạt áo ngồi xuống, tự rót cho mình một ly trà.
"Lương thái y y thuật cao thâm, khi xưa cũng chỉ là phận người hầu trong cung, không tự tin không dám nói chắc mà thôi."
Vân Lang vừa được rút châm, chống người ngồi dậy, cười bất lực: "Thầy đừng nhắc lại chuyện đấy mãi..."
"Chuyện giữa thầy và lão ta, thằng nhãi con nhà mi đừng xía vào."
Thái thái phó hớp hai ngụm trà thấm giọng, quan sát thật kĩ sắc mặt của cậu: "Con thấy thế nào rồi, thường ngày có còn khó chịu nhiều không?"
"Thỉnh thoảng thấy mệt thì con đi nằm nghỉ thôi, không có gì nghiêm trọng lắm." Vân Lang cười cười: "Thầy không cần phải lén mua tượng đất cho con chơi..."
Tự dưng Thái thái phó bị cậu vạch trần, dữ tợn nói: "Ai bảo là lão phu mua?"
Vân Lang ho hai tiếng, cười cười dạ vâng: "Mấy thứ đồ chơi vô bổ như thế tuyệt đối không phải là thầy mua. Chắc là do trong mơ con khấn, nên nó mới từ trên trời rơi xuống dưới gối nằm của con."
Thái thái phó giơ tay ra vẻ muốn đánh cậu, mà cụ nhìn một hồi, chỉ thở dài thườn thượt: "Con xem cái thân con, giờ còn chỗ nào để đánh được nữa không."
"Tay phải ạ." Vân Lang thành thật nói: "Tay trái không được rồi, ban nãy vừa ăn thước của thầy thay cho Tiêu Sóc..."
Thái thái phó bị cậu chọc tức quen rồi, trừng cậu một cái, duỗi tay cẩn thận đỡ cậu dựa lên gối.
Vân Lang lại cảm thấy mình có chút không nên thân, cúi đầu cong môi, cố chịu đựng hốc mắt bắt đầu nóng lên.
"Con hồi bé sợ nhất là bị đau."
Thái thái phó chạm tay lên lưng cậu mới phát hiện lưng cậu ướt sủng mồ hôi lạnh, không cầm lòng được nhíu mày: "Mỗi lần bị khẻ tay, Tiêu Sóc người ta không rên một tiếng, con thì thất thanh đến điện Khôn Ninh vẫn còn nghe."
"Bởi vậy nên thầy không dám đánh con nữa, sợ con kéo cung luyện kiếm bị đau tay, không chịu đòn được."
Vân Lang khụ một tiếng: "Con mà thật thà như huynh ấy, không phải sẽ bị thầy đánh từ nhỏ đến lớn rồi sao?"
Thái thái phó làm sao mà không biết mấy trò mèo này của cậu được, trừng Vân Lang một cái: "Sau đấy Đoan Vương đến nói ta biết, kéo cung luyện kiếm tay sẽ bị chai, đánh không đau tí nào."
Vân Lang ngạc nhiên: "Thầy biết ạ? Sao thầy vẫn-"
"Còn không phải là nhờ cái thằng nhóc thật thà kia à."
Thái thái phó hậm hực: "Ông già nó vừa đi khỏi, nó liền tiến vào cầu xin thầy. Bảo bây phải ra chiến trường, tay bị đau là cầm cương không được chắc, cưỡi ngựa không được nhanh, sẽ bị người khác bắt nạt."
Vân Lang lần đầu nghe được chuyện này, bỗng có hơi tò mò: "Huynh ấy còn nói gì nữa thầy?"
"Lão phu cũng đâu phải muốn hạch sách bây, không khẻ tay thì phạt cấm túc nửa ngày, chuyên tâm đọc sách, bây có đau đớn gì."
Thái thái phó nói: "Vậy mà nó lại bảo, bây ngoài kia hành quân màn trời chiếu đất, bôn ba vất vả, khó lắm mới có được chút thời gian để nghỉ ngơi, không thể bị cấm túc phí mất nửa ngày được."
"Lão phu giận không chịu được, đành phải giải thích với nói, lão phu vốn không phải nhất quyết muốn phạt bây, chỉ là ngọc không mài không sáng. Nếu cứ dung túng không uốn nắn, sớm muộn gì bây cũng sẽ lật trời lên mất."
Thái thái phó càng nói càng giận, hớp một ngụm trà: "Nó lại nói nếu bây gây hoạ, cứ việc phạt nó, rồi nó sẽ khuyên răn dạy dỗ bây."
Vân Lang không biết những chuyện này, cậu ngẩn ra một lát, bật cười: "Lý nào lại vậy..."
"Đúng thế, sách lão phu dạy suốt bao năm nay làm gì có đạo lý này?"
Thái thái phó nhớ lại chuyện năm xưa mà bây giờ vẫn thấy đau đầu: "Lúc đấy thầy đã hỏi nó, lo được cho con nhất thời, không lẽ còn lo được cho con cả đời sao..."
Vân Lang sững sờ, nhỏ giọng hỏi: "Thế huynh ấy-"
Thái thái phó vừa tức vừa buồn cười: "Nó vậy mà nói với thầy là được."
Vân Lang ngồi tựa thành giường, cõi lòng không biết đang dâng lên thứ cảm xúc nào. Cậu cong môi, không nói gì.
Hai năm đấy cậu theo Đoan Vương đánh trận, ít cơ hội đến học cung hẳn. Thỉnh thoảng được rỗi rãi, cậu lại phải luyện binh tập võ, diễn tập chiến trận, thật sự không có mấy dịp gặp được Tiêu Sóc.
Có mấy lần, khó khăn lắm Tiêu Sóc mới có thể chặn đường cậu ở học cung, xụ mặt đứng đấy cả buổi, rồi chỉ cất lời mắng cậu lơ là việc học, không có chí tiến thủ.
Vân Lang không thích bị mắng, cứ nghĩ Tiêu tiểu vương gia không vừa mắt cậu chuyện gì. Cậu thấy trêu chọc không nổi chi bằng tránh hẳn, lúc rảnh rỗi bèn vào cung nhiều hơn, không như khi còn nhỏ nữa, suốt ngày cứ đâm đầu chạy đến thư phòng phủ Đoan Vương, chả cần biết có việc hay không.
Từ dạo đấy... Số lần cậu và Tiêu Sóc gặp nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay.
"Thôi, chuyện cũ đã rồi, nhắc lại làm gì."
Thái thái phó không kể tiếp nữa, phất tay: "Tình hình của con bây giờ, có còn giấu được trong cung không? Nếu thật sự đến bước đường cùng-"
"Chỉ có người tin được biết thôi ạ." Vân Lang gật đầu: "Nếu có ngày không giấu được nữa, con vẫn sẽ bảo vệ được Tiêu Sóc."
"Ai nói gì Tiêu Sóc, lão phu nói con." Thái thái phó nhíu mày: "Rốt cuộc hai đứa bị làm sao đấy?"
Khi không Vân Lang lại bị mắng, ho khan một cái: "Con... cũng sẽ có cách thoát thân."
Lần này Vân Lang xuất hiện ở kinh thành, tự nguyên chui đầu vào rọ, là để bảo toàn quân Sóc Phương. Nếu cậu quyết tâm trốn đi, mười Sở Thị vệ cũng chưa chắc đã bắt được cậu.
Những nơi trời cao hoàng đế xa nhiều vô kể, nếu thật sự rơi vào bước đường cùng, muốn tìm một nơi không ai tìm thấy được chẳng phải việc gì khó.
Vân Lang nghiêm túc nói: "Chỉ là hiện tại mọi chuyện vẫn chưa yên ổn, chưa đánh đã tìm đường lui không phải là đạo thành công."
"Khí phách hơn cả lão phu nữa."
Thái thái phó thấy trong mắt cậu là ý chí chưa nguôi, thoáng an lòng, cụ cười rót ly trà: "Câu này con nói đúng, lão phu tự phạt một ly."
"Thầy là trưởng bối, lo lắng cho an nguy của chúng con, nặng lòng vì tính mạng của hai đứa."
Vân Lang cười cười, cầm bát thuốc hưởng ứng: "Con nào dám so."
Thái thái phó lười sến súa với cậu, ánh mắt toát lên vẻ dịu dàng, cốc lên đầu Vân Lang một cái: "Ngoại trừ dạy học cho đám đầu đất trong cung kia, có còn việc gì cần lão phu làm không?"
"Hiện giờ chưa có ạ." Vân Lang lắc đầu, ngừng một lát rồi nói: "Cơ mà có một chuyện con bây giờ vẫn chưa hiểu được, muốn xin thái phó chỉ cho."
Thái thái phó có hơi bất ngờ, nhướng mày: "Có chuyện thằng nhãi bây không hiểu được luôn à?"
"Thầy nói vậy là đang mắng con đấy."
Vân Lang bật cười: "Đợi sau này mọi chuyện êm xuôi, con nhất định sẽ đến Thiên Chương các mỗi ngày, nghe thầy dạy, để thầy khẻ tay."
Thái thái phó vờ trừng cậu, cơ mà ông cụ không kiềm được, lắc đầu bật cười: "Cái miệng của con ấy... Thôi, con muốn hỏi gì?"
"Quan hệ trong triều đình, giữa chư hầu tông thân rối như tơ vờ, con không nắm rõ được."
Vân Lang nói: "Con thấy được hoàng thượng có ý ban ơn cho Tiêu Sóc để nâng đỡ huynh ấy, nhưng lại nghĩ không ra hoàng thượng muốn nâng đỡ Tiêu Sóc là để đối phó ai."
"Hoàn Vương thúc, Vệ Vương thúc không cần nhắc làm gì. Cái tên Tiêu Thác đang làm Cảnh Vương rất tự tại tiêu dao, tuy thông minh nhưng chẳng có chút bận tâm đến triều chính. Hôm trước, con bảo Ngự sử đài đưa một cho một quyển sớ Bách quan, triều thần có vẻ vững chắc như sắt. Trong số các quân hầu quyền quý cũng không có thế lực nào quá lớn phải khiến hoàng thượng kiêng dè."
Vân Lang trầm ngâm một lúc, miết nhẹ ống tay áo: "Con tạm thời nghĩ không ra là kẻ nào có thể khiến hoàng thượng kiêng dè đến mức không ngại mạo hiểm để nâng đỡ Tiêu Sóc..."
"Chuyện này con không tỏ cũng không trách con được." Thái thái phó nói: "Hai đứa còn nhỏ, nên không biết thôi."
Vân Lang ngạc nhiên ngẩng đầu: "Thái phó biết ạ?"
"Biết lờ mờ, nhưng không chắc chắn lắm."
Thái thái phó gật đầu một cái: "Lão phu năm xưa chẳng đam mê gì những thứ này cho cam, nên tuy từng nghe qua chút đồn đãi nhưng không biết được tường tận... Ban nãy con bảo triều đình vững chắc như sắt, là ai nói cho con đấy?"
"Trung thừa Ngự sử viết trong thư thế đấy ạ." Vân Lang hơi ngập ngừng: "Trung thừa làm người chính trực, hẳn là-"
"Tên đấy đâu chỉ làm người chính trực, còn cứng nhắc ngu ngốc nữa."
Thái thái phó nghe cậu nhắc tới, kiềm lòng không đặng phải nhíu mày: "Cũng không có dã tâm gì, chỉ là ngây thơ quá mức thôi."
Vân Lang nhớ đến Trung thừa Ngự sử trong ngục suốt nửa tháng đó, khoé môi suýt tí vểnh lên, cậu khụ một tiếng: "Dạ đúng."
"Nếu con hỏi hắn, triều đình đương nhiên đoàn kết thống nhất."
Thái thái phó nhấp một ngụm trà, chẳng buồn để ý: "Mấy năm nay Ngự sử đài bị chèn ép. Bất kể dâng sớ luận tội kẻ nào, không bị khiển trách thì cũng bị gác sang một bên. Trong mắt hắn, triều đình hiển nhiên là một tấm sắt, phàm ai làm quan hắn đều đụng chạm không nổi, chỉ có thể đi đụng cột nhà..."
Vân Lang không nghiêm mặt nổi, khụ liền mấy cái liên tiếp, cố hết sức bình sinh nhịn xuống: "Thầy nói như vậy, triều đình hiện giờ... thực chất không hoàn toàn nằm trong khống chế của hoàng thượng. Còn có một thế lực khác, chỉ là Ngự sử đài cũng dây vào không nổi đúng không ạ?"
"Đúng vậy." Thái thái phó đáp: "Không bàn đâu xa, nếu hoàng thượng cầm trịch được Tam ti trong tay, cấm cung có bao lớn, lẽ nào lại để kẻ khác ngang nhiên xây ám đạo cho thích khách ra vào?"
Nghe thế Vân Lang chợt ngẩng đầu, dường như đã nhận ra gì đó.
"Hai con không thiếu kế sách, chỉ không tường triều chính mà thôi."
Thái thái phó thấy được bèn dừng, cụ nhìn nhìn sắc trời rồi đứng đậy: "Lão phu đã có ý định tiếp tục dạy dỗ con cháu tông thất, thì Diễm Vương cũng không ngoại lệ. Bảo Tiêu Sóc thỉnh thoảng cứ đến chỗ thầy."
"Dạ." Vân Lang hoàn hồn, thấy cụ mình sắp đi, cậu bèn vội chống người xuống giường: "Thầy..."
"Nằm yên!" Thái thái phó trợn mắt: "Đừng để lão phu đích thân ra tay."
Vân Lang bất lực, chỉ đành ngồi lại về giường: "Dạ."
Thái thái phó tức nhất việc cậu không biết thương bản thân mình, trừng mắt nhìn Vân Lang: "Nếu không phải vì tình hình hiện giờ nguy cấp, chi bằng cứ đuổi bây về, bắt Diễm Vương xây một căn phòng giấu quách bây vào cho xong."
"..." Vân Lang nghe qua điển cố này rồi, cậu hắng giọng: "Đây cũng là Tiêu tiểu vương gia nói với thầy ạ?"
"Ừ." Thái thái phó bị hai thằng nhãi này làm phiền không chịu nổi: "Cái năm bây vừa trốn đi ấy, nó đến tìm lão phu, uống say xong nói như vậy."
Vân Lang nhất thời không hiểu nổi: "Huynh ấy đến tìm thầy... sao lại uống say?"
"Nó nói nó muốn say mèm một trận, nó suy nghĩ suốt ba tháng, vậy mà một chỗ để an tâm uống say cũng không có."
Thái thái phó đang yên đang lành ở nhà nghiên cứu, đêm hôm lại bị học sinh kéo một xe rượu vào chất đầy sân, cụ cũng tức tối lắm: "Lão phu đã nói là không uống không uống! Mà nó cứ bắt uống cho bằng được, sang hôm sau đúng là đau đầu..."
Vân Lang không biết nên khóc hay nên cười, cũng không biết trong lòng thấy vui hay thấy đau. Cậu im lặng rũ mắt ngồi trên giường, khẽ day mép áo.
"Nằm xuống nghỉ ngơi đi. Lão phu vào cung giúp hai đứa nghe ngóng."
Thái thái phó không cho Vân Lang tiễn, cụ bước tới ngạch cửa rồi lại ngoảnh đầu: "Lần sau gặp bây, bây phải nhảy lên nóc nhà cho lão phu xem, biết chưa?"
Vân Lang cong môi: "Dạ."
Lão thái phó trước giờ tác phong nhanh gọn, cụ không lần lữa nữa, phất tay áo bước vội ra ngoài.
Vân Lang ngồi thẳng dậy chắp tay làm lễ, nhìn theo tiễn cụ mình đi xa dần. Rồi cậu gõ lên cửa sổ hai cái, bảo Đao Ba đánh xe đưa thái phó về. Cậu ngồi bên mép giường nghỉ một lát, chầm chậm ngả ra sau dựa lên gối.
Tiểu dược đồng thò đầu vào quan sát cả buổi mới bưng bát thuốc bước vào, rón rén đóng cửa lại.
Mùi thuốc đắng chát, Vân Lang nhắm mắt hơi ngả ra nằm. Cậu bưng bát thuốc sang uống ực một hơi, ho vài cái.
Những năm qua, thực ra không được mấy lần cậu nghĩ đến... Tiêu Sóc trong kinh thành sống thế nào.
Có phải được ăn ngon không, có phải được ngon giấc không.
Thư phòng không còn ai đến phá nữa, phải chăng hắn có thể yên tĩnh đọc sách, tối về đánh giấc ngon lành.
Liệu hắn có còn giận cậu chăng. Kẻo hôm nào tốt số, gặp lại nhau bên quầy canh của Mạnh Bà, hắn có phải vẫn muốn mắng cậu không kịp vuốt mặt không.
...
Không thể nghĩ đến được.
Vốn dĩ trên người đã đủ khó chịu rồi, một khi nghĩ đến, cõi lòng cũng sẽ quặn thắt theo, không còn sức lực để bước tiếp nửa bước nữa.
Vân Lang đặt bát thuốc sang một bên, chầm chậm điều tức. Trong đầu lúc thì là cảnh Tiêu Sóc thuở thiếu thời quỳ trước mặt thái phó, xin thái phó cho phép hắn chịu phạt thay cậu. Lúc thì là cảnh sau khi hai người hai ngã, Tiêu Sóc kéo một xe rượu đến nhà thái phó say bí tỉ.
Lồng ngực lại bắt đầu đau nhói lên, Vân Lang nằm kiểu gì cũng không thoải mái. Trằn trọc một hồi, cậu chống tay ngồi dậy: "Tiểu huynh đệ?"
Cánh cửa khẽ hé ra một tí, tiểu dược đồng đang ôm đầu gối ngồi bên ngoài, mặt mày nghiêm túc thò đầu vào: "Chuyện gì."
"Nhờ đệ giúp ta mua tí đồ." Vân Lang lấy ra một thỏi bạc, cười cười với thằng nhóc: "Cho đệ mua một cái chày thuốc, còn dư lại bao nhiều thì đến Tuý Tiên Lâu, Hoa điêu từ năm năm trở lên ấy, giúp ta mua mấy vò."
"Nhiều tiền thế?" Tiểu dược đồng nhíu mày: "Nhiêu đây mua được nhiều lắm, em cầm không hết."
Vân Lang gợi ý cho nhóc: "Bảo là sư phụ nhóc ủ rượu thuốc, cần dùng trước đêm nay, bọn họ sẽ tự giao đến thôi."
Tiểu dược đồng vẫn có hơi do dự: "Nhưng..."
"Hai cái chày." Vân Lang nói: "Một cái là ta tặng nhóc, nhóc cứ tự chọn, chọn cái đẹp nhất vào."
"Thật hả?" Tiểu dược đồng rốt cuộc vẫn không cưỡng lại được: "Có nhiều kiểu lắm, em thích nhất cái có khắc chữ, trông rất có học vấn."
Vân Lang cười cười: "Thật, nhóc đi mua đi, ta cũng muốn xem thử."
Tiểu dược đồng đứng bên giường một hồi mới hạ được quyết tâm, nó nhận lấy thỏi bạc: "Không phải mua cho anh uống đúng không? Sư phụ bảo rồi, anh bây giờ chỉ uống thuốc, không được uống rượu."
"Ừ." Vân Lang quả quyết: "Đào hoa nhưỡng ta cũng không rớ một giọt."
(Độ cồn của đào hoa nhưỡng khá thấp, chỉ từ 8-12%)
Nghe vậy tiểu dược đồng mới an tâm, nó gật gật đầu, nhét bạc vào trong áo, chạy vèo ra ngoài.
...
Tửu lâu trong kinh ít lắm cũng phải chừng trăm mấy chỗ, mỗi chỗ mới cũ đều có cái diệu riêng. Nhưng để mà nói tốt nhất vẫn là Tuý Tiên Lâu.
Tuý Tiên Lâu vang danh xa gần, sừng sững bao năm nay chưa từng lung lay. Chưởng quỹ giàu nứt đố đổ vách còn rất phóng khoáng, nghe nói Lương thái y ở thành Tây mua để ủ rượu thuốc, bèn ngay lập tức kêu người lấy xe lót rơm rạ thật kỹ, giao mười mấy vò rượu đến y quán không sánh giọt nào.
Vân Lang dùng chày thuốc hối lộ tiểu dược đồng, tíu tít cam đoan với Lương thái y rằng mình sẽ không rớ vào, rồi cậu giấu hết chỗ rượu xuống dưới gầm giường.
Tiểu dược đồng hết sức tận tâm, giúp cậu sắp xếp lại cho ngăn nắp. Có điều vò nào vò nấy to hơn cả cái đầu, có giấu cỡ nào cũng vẫn chói mắt vô cùng.
Nửa đêm, Tiêu tiểu vương gia nhận lời đến gặp, thấy cảnh tượng này bất giác phải cau mày: "Đệ muốn luyện cổ à?"
"... Lỡ vung tay quá trán."
Vân Lang ngồi trên giường than ngắn thở dài: "Không ngờ bạc đáng giá đến thế."
Vân tiểu hầu gia từ bé chưa bao giờ đích thân tiêu tiền bao giờ, hễ ưng gì là cầm ngay, tự động sau lưng sẽ có người đến trả tiền. Sau này lưu lạc chân trời, trong tay chỉ toàn là tiền đồng, to lắm cũng chỉ là một mảnh bạc vụn to bằng hạt dưa thôi.
Mà không kể đến chuyện này, rượu của Tuý Tiên Lâu chẳng rẻ, một thỏi bạc không lý nào lại mua được nhiều như vậy.
Vân Lang đã ngẫm suốt cả buổi chiều vẫn chẳng tài nào lý giải nổi: "Sao lúc đệ mua rượu chưa lần nào được hàng tốt giá rẻ thế này?"
"Tửu lâu kinh thành có lệ như vậy."
Tiêu Sóc nhìn một dọc vò rượu thẳng tắp bên giường, nhất thời không biết phải đứng ở đâu: "Cùng một loại rượu, bán cho nhà giàu quyền quý thì sẽ dùng vò tốt, vò nung sét đỏ niêm sáp, trông đẹp mắt vô cùng."
Vân Lang ngẫm nghĩ, ngạc nhiên vỗ bàn: "Đúng vậy thật, thế những cái đó cũng phải tính tiền à?"
"..." Tiêu Sóc đứng một hồi, chỉ đành bước tới, đích thân dời vài vò đi: "Không những tính tiền, mà còn đắt hơn cả rượu."
Vân Lang không hề biết hội buôn lại tàn ác đến thế, phút chốc có hơi hậm hực, ôm ngực không dám tin.
"Không bàn việc này." Tiêu Sóc nhíu mày: "Đệ mua nhiều rượu thế này lại muốn quậy gì nữa?"
"Lát nói sau, bàn chính sự trước."
Vân Lang nhìn nhìn Tiêu tiểu vương gia, trong bụng tràn đầy tự tin bảo đương nhiên là quậy huynh đấy, nhưng vẫn phải dằn lòng lại: "Hôm nay huynh vào cung tình hình ra sao? Mau nói đệ nghe."
"Đã gặp tên Hữu tướng quân Kim Ngô Vệ kia của đệ, truyền việc này đến tai ngự tiền rồi."
Tiêu Sóc bị cậu kéo kéo mấy lần, bèn ngồi xuống bên mép giường: "Trước lúc đến gặp đệ, trong cung phái người truyền lời, bảo ta ngày mai vào cung, hoàng thượng có chuyện muốn với ta."
Tình hình không sai lệch mấy so với dự kiến, Vân Lang gật gật đầu. thoáng trầm ngâm rồi lại nói: "Gã vốn tính đa nghi, nếu gã vừa thi ân mà huynh đã nhận, không khéo lại làm dấy lên nghi ngờ."
"Ta biết." Tiêu Sóc có hơi bực dọc, cố kiềm chế lại: "Lá mặt lá trái thôi."
"Tìm cơ hội nhắn cho Thượng thư bộ Công, mấy ngày tới bất kể là ai muốn gặp hai ta, đều phải cản cho bằng được, trước hết không nên qua lại quá nhiều."
Vân Lang suy tư: "Triều cục biến hoá khôn lường, hoàng thượng không thể nào không điều tra tường tận triều thần. Mạo hiểm làm bừa sẽ dễ dàng để lộ manh mối."
"Chuyện này ta biết, đã dặn dò rồi."
Tiêu Sóc nhìn lớp quần áo mỏng manh trên người Vân Lang, hắn giơ tay đóng cửa sổ lại, lấy lò sưởi đưa cho cậu: "Đệ nói gì với thái phó rồi?"
Vân Lang nhận lò sưởi, cười một tiếng: "Không có gì, đệ chỉ xin thái phó xuất sơn lần nữa, dạy dỗ con cháu tông thất... ra oai giúp huynh."
Cụ mình xông thẳng vào vương phủ, Tiêu Sóc biết chuyện Vân Lang chẳng ngạc nhiên gì. Cậu ngừng lại một lát mới tiếp tục nói: "Nhắc lại ngày xưa, tán gẫu vài câu."
Tiêu Sóc không tin lắm, hắn chỉ ngồi đấy nhìn cậu không nói tiếng nào.
"Thật mà." Vân Lang nói: "Cụ mình còn bảo, hai ta không tỏ chuyện trong triều, bảo huynh có thời gian thì đi thỉnh giáo thầy..."
Tiêu Sóc trầm mặt xuống, nhỏ giọng: "Không đi."
"Sao lại không?" Vân Lang ngớ ra: "Huynh cãi nhau với thái phó rồi à?"
Tiêu Sóc rũ mắt, ngồi lặng thinh không cử động một hồi mới nói: "Ta ngu dốt gàn bướng, không ra trò trống. Thái phó tránh ta còn không kịp, hà cớ gì phải tìm đến khiến thầy phiền lòng."
Vân Lang nhìn chằm chằm Tiêu Sóc, cậu thì thấy thái phó tránh hắn không kịp là vì sợ sân nhà mình lại bị chất đầy rượu, sợ bị ép uống mà không được nói tiếng nào.
Nghe thái phó kể, có lẽ hai người thực ra không có xích mích gì. Vân Lang ngẫm nghĩ một lát, chọc chọc Tiêu Sóc, chuẩn bị dỗ ngọt vài câu: "Thái phó hôm nay có nhắc huynh đấy, huynh-"
"Điều ta hứa với thầy năm xưa ta không làm được." Tiêu Sóc nói: "Vốn dĩ cũng chẳng có mặt mũi nào gặp thầy."
Vân Lang nhớ lại lời thái phó, nhìn gương mặt vô cảm của Tiêu Sóc, lòng cậu bỗng thắt lại, rì rầm: "Không làm được gì chứ? Đệ không phải đang khoẻ mạnh..."
"Thái phó nặng lòng nhất là đệ."
Tiêu Sóc không bất ngờ thái phó đã kể cậu nghe chuyện này. Hắn xoay người, chỉnh đèn cháy sáng thêm chút: "Ta hứa sẽ quản đệ, mà lại quản đệ ra nông nỗi này. Chắc chắn thầy giận ta lắm."
Vân Lang biết hắn hay đâm đầu vào ngõ cụt, nhẫn nại giải thích: "Thái phó nói huynh quản đệ là để đệ đừng lên mái nhà dỡ ngói..."
"Không thì sao?" Tiêu Sóc nhíu mày: "Đệ xem ta có quản nổi không?"
Vân Lang: "..."
Tấm lòng của cậu cứ thế trao nhầm chỗ, Vân Lang khụ một cái, ngắc ngứ: "Ò."
"Đệ có bớt quậy được dù chỉ một ngày không?"
Tiêu Sóc đến đây là để tính sổ với cậu, cơ mà bị dắt mũi suốt, suýt tí quên mất mục đích của mình: "Đệ còn viết giấy để lại?! Viết gì cơ?! Gì mà chẳng qua chỉ ngủ mấy giấc..."
Tiêu Sóc càng nghĩ càng tức, đanh giọng quát: "Ta đã tước đi thứ trân quý nhất của đệ bao giờ!"
Tiêu tiểu vương gia chưa bao giờ phải chịu uất nghẹn như thế này. Hắn nghiến răng ken két, ý giận khó kiềm: "Chẳng qua chỉ nhân lúc đệ ngủ, lấy miếng ngọc bội của đệ thôi! Vậy cũng đến mức đệ phải-"
"Không phải đệ muốn viết thế!" Vân Lang oan thấu tận trời xanh: "Lão thái phó cầm thước... Cây thước to thế này này! Gỗ tử đàn đấy!"
Bàn tay trái của Vân Lang đến giờ vẫn còn nhức nhối: "Thầy nhìn đệ đăm đăm, thầy đọc một chữ đệ viết một chữ, viết sai là toi!"
Tiêu Sóc nhíu mày, bán tín bán nghi ngước mắt.
"Thật đấy, không tin huynh đi hỏi thái phó đi! Đệ điên rồi mới đang yên đang lành đi viết cái đấy..."
Vân Lang vừa định lập lời thề, bỗng nhiên hoàn hồn. Cậu ngó xuống bên eo hắn, với tay tới: "Miếng ngọc bội đấy hôm nay đệ tìm không thấy, ra là bị huynh lấy sao?"
Sắc mặt Tiêu Sóc chợt lạnh xuống, đè miếng ngọc bội lại: "Đồ của đệ ta không được lấy à?"
"Vốn dĩ không phải của đệ mà."
Vân Lang ngớ ra: "Đệ giật từ trên eo huynh xuống đấy, huynh quên rồi hả?"
Năm xưa hai người lần đầu gặp nhau, cũng bởi vì một miếng ngọc bội song ngư mà ra về chẳng vui, còn làm hư cả kỳ lân ngọc của Tiểu Vân Lang.
Từ đó Vân Lang nhớ đời rồi, hễ là đồ Tiêu Sóc mang theo bên người, trừ khi là của mình tặng, cho dù làm trận làm thượng cỡ nào, cũng tuyệt nhiên không chạm tới.
Cơ mà mấy năm nay hai người không gặp nhau, bài học đấy bị gió cuốn đi mất. Vân Lang ỷ mình bị thương nên mới được nước lấn tới, trèo lên đầu lên cổ Tiêu tiểu vương gia ngồi.
Miếng ngọc Tiêu Sóc mấy hôm trước đeo mấy hôm trước là một miếng ngọc tuyệt phẩm, dương chi bạch ngọc trắng muốt được khắc thành hình đám mây trôi tinh xảo, vòng bên ngoài là vân Bàn Li* từng nét đan xen, ở dưới kết dây màu thâm trúc nguyệt*, trông nịnh mắt vô cùng.
Vân Lang ngồi trên đầu Tiêu tiểu vương gia, nhất thời vênh váo, tiện tay giật lấy đeo lên người mình.
Sau đấy phải đi y quán, không kịp trả lại.
"Quả thực là đồ tốt, đệ cứ sợ mình lại làm mất rồi."
Vân tiểu hầu gia từ bé cẩm y ngọc thực, trước giờ ngọc bội chỉ đeo cho vui, cũng không quan trọng phải là miếng nào mới được: "Không mất thì tốt, huynh đeo trông cũng đẹp, trả huynh-"
Vân Lang thấy mặt mày hắn không ổn, huơ huơ tay: "Tiểu vương gia?"
Tiêu Sóc nhìn cậu, mặt lạnh băng: "Tuy ngọc bội từng đeo trên eo ta, nhưng là do đệ đích thân lấy đi."
"..." Vân Lang không hiểu đầu cua tai nheo gì cả: "Thì đệ lấy, rồi sao?"
"Đệ đã lấy rồi." Ánh mắt Tiêu Sóc tối đen, nhìn cậu đăm đăm: "Cớ gì nó không phải là của đệ?"
Vân Lang: "..."
Có lẽ... đây chính là khí thế trời sinh.
Khí thế của hoàng tử long tôn, huyết mạch thiên gia.
Tiêu tiểu vương gia nói mấy lời coi tiền như cỏ rác này mà cũng hùng hồn bễ nghễ hết sức.
Vân Lang kính nể tự thâm tâm, cậu ngồi đấy cố dằn lại những ý niệm vừa manh nha trong đầu, rồi lại quan sát Tiêu Sóc thật kỹ.
Tiểu vương gia ngồi trước ngọn đèn, sắc mặt lại bắt đầu có vấn đề, trông như lại sắp nổi đoá.
Vân Lang hối hận vô cùng, thầm nhủ quả nhiên ngọc bội là thứ nhất định không được chạm vào. Cậu nuốt khan một cái, nắm lấy tay hắn xoa xoa.
Tiêu Sóc trước giờ không thắng nổi chiêu này của cậu, cánh tay bỗng run lên rồi căng cứng, nhưng không rụt về.
"Có gì khác nhau đâu chứ?"
Vân Lang nắm tay hắn, dịu giọng xuống khẽ nói: "Vậy cứ theo huynh nói, nó... từng tạm thời, không một dấu vết, thuộc về đệ một lúc."
Lồng ngực Tiêu Sóc phập phồng mấy cái, ngữ khí vẫn rét căm căm: "Hai ngày."
"Thuộc về đệ hai ngày." Vân Lang sửa miệng: "Bây giờ huynh lấy đi, không phải nó lại thuộc về huynh rồi sao?"
Tiêu Sóc nhìn gương mặt ngơ ngác của Vân Lang, ngồi im đấy một lát rồi xoay mặt đi.
Hắn siết lấy miếng ngọc lạnh ngắt, tơ máu dần lan tràn trong đôi mắt. Sự an lòng lúc ban sáng ở trong cung tản đi hết, chỉ còn sót lại nỗi trào phúng.
Hắn chỉ là muốn một miếng ngọc bội của Vân Lang để đeo theo bên người.
...
Chỉ vậy thôi cũng không được.
Vân Lang không muốn ngọc bội của hắn.
Miếng ngọc bội khi xưa ấy, lúc trước hắn không tặng, Vân Lang bây giờ đã không cần gì nữa rồi.
Tiêu Sóc im lặng nhìn xuống, đôi mắt đỏ lên, hắn nhắm mắt lại.
Hắn vốn muốn tặng Vân Lang.
Muốn đợi Vân thiếu tướng quân uy phong lẫm liệt đánh xong trận chiến ấy, một khi cậu về kinh, hắn sẽ lập tức tặng Vân Lang.
Hắn còn đặc biệt xin mẫu phi tìm thợ ngọc giỏi thấy kinh thành sửa lại miếng ngọc bội song ngư ấy, tỉ mỉ khắc lên thân cá vân Câu vân* tinh xảo.
Mây cuốn lấy ngọc, khắc đẹp vô cùng, Vân Lang nhất định sẽ thích.
Hắn lúc đó còn nghĩ, có lẽ ngày đó Vân Lang chưa kịp xem kỹ ngọc bội song ngư, hắn bèn mặt dày lừa Vân Lang, rằng miếng ngọc vốn dĩ có khắc Câu vân, định sẵn phải thuộc về Vân tiểu hầu gia.
...
Vân Lang đã sớm không còn muốn nó nữa.
Cậu chẳng còn muốn miếng ngọc nào cả.
Tiêu Sóc khép mắt, trấn áp hết những cuộn trào nơi lồng ngực lại, đến khi không còn gì lộ ra ngoài.
Tiêu Sóc mở mắt nhưng không nhìn Vân Lang, hắn đứng dậy, hờ hững nói: "Đệ nói đúng."
"Những gì cần nói đã nói hết rồi, nếu có việc gì, bảo người đến cho ta biết là được."
Tiêu Sóc lấy áo choàng sang, tay hắn hơi run, phải tận mấy lần mới cầm chắc được, hắn nhỏ giọng: "Ta về đây."
"Tiêu Sóc." Vân Lang nhìn hắn đứng dậy, cau mày: "Huynh đừng như vậy... Đệ nói sai gì rồi sao?"
"Đệ chưa từng nói sai gì cả." Tiêu Sóc xoay lưng lại với cậu, giọng khàn khàn: "Là ta không cho đệ, là ta không chịu cho đệ trước..."
Tiêu Sóc cười khẩy một tiếng như đang tự giễu: "Vậy mà ta còn không biết xấu hổ đòi ngược lại đệ."
Vân Lang không làm sao mà an lòng được, cậu xuống giường bước tới: "Huynh khoan hẵng về."
"Đất lạnh, đệ về giường nằm đi." Tiêu Sóc vẫn cúi đầu, duỗi tay ra đỡ cậu: "Trong phủ có việc, ta-"
Vân Lang hạ quyết tâm, kéo hắn phắt trở ngược về, tiếp theo liền tiện đà phóng lên, đu trên người Tiêu Sóc.
Tiêu Sóc: "..."
Vân Lang: "..."
"Tiểu vương gia." Vân Lang lấy thân pháp Lưu Vân tổ truyền ra để làm cái trò này, mặt mũi hôm nay xem như mất hết, cậu làu bàu: "Tốt nhất là huynh đỡ nhẹ cái đi, đệ sắp rớt xuống đất rồi."
Tiêu Sóc bị tông một phát ngớ cả người, hắn đứng ngây ra lúc lâu mới đưa tay đỡ cậu
"Bây giờ huynh... cân nhắc thử đi."
Vân Lang hít sâu một hơi: "Hoặc là trở về giường, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng, hoặc là huynh cứ thế này bước ra ngoài."
Vân Lang túm lấy y phục hắn: "Chỉ cần huynh không sợ mất mặt..."
"Ta sợ hay không không bàn đến..."
Tiêu Sóc thật sự kiềm lòng không đặng, nhỏ giọng hỏi: "Đệ không sợ à? Bên ngoài đều là thân binh của đệ."
Vân Lang ngẫm nghĩ một lát, thấy cứ như trời sập: "..."
"Nếu đệ vẫn còn lời chưa nói hết, thì ta không đi."
Tiêu Sóc bước về, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, vỗ lên lưng cậu một cái: "Buông tay."
Vân Lang còn đang bận suy tính đối sách, lại bất ngờ được hắn trao cho cái ôm ấm áp, tai cậu thoắt cái đỏ lên rồi nhanh chóng lan vào tận cổ áo: "Ò."
Vân Lang rụt tay về, ngồi khoanh chân trên giường, để đề phòng vạn nhất, cậu vẫn kéo lấy tay áo Tiêu Sóc: "Nói đi, rốt cuộc miếng ngọc bội đấy là sao? Có chuyện gì đệ không biết à?"
"Không có gì." Tiêu Sóc điềm nhiên đáp: "Vốn ta muốn năm ngoái tặng đệ, nhưng đệ lại không về, ta chỉ đành tự đeo."
Vân Lang ngạc nhiên, cúi đầu nhìn kỹ, rồi cầm nó lên: "Nói thế... Nó đáng lẽ là của đệ à?"
"Đệ đã không muốn thì không phải lấy." Tiêu Sóc nói: "Ta chỉ..."
"Tiêu Sóc." Vân Lang kịp thời chen lời: "Nếu huynh không muốn khiến đệ tiếp tục hiểu lầm, thì nói hết ra đi."
Vốn dĩ Tiêu Sóc đã không muốn nói tiếp nữa, nhưng bị cậu mắng một câu, hắn im lặng chốc lát rồi nói: "Ta chỉ là muốn có một món đồ của đệ."
Vân Lang nhìn hắn, lồng ngực bất giác quặn lại, đôi môi khẽ hé nhưng không thốt được lời nào.
"Đệ đi rồi, ta lật tung từng ngóc ngách trong phủ mấy lần, sai người kiểm tra lại hết lần này đến lần khác."
Tiêu Sóc nói: "Lúc đấy mới nhận ra, đệ đến thư phòng ta vô số lần, vậy mà chỉ toàn lấy đi, chẳng bao giờ mang gì vào."
Tiêu Sóc như có hơi khó hiểu: "Đệ lấy thản nhiên đến đỗi, đường đường chính chính đến đỗi ta chẳng hề phát giác."
Vân Lang: "..."
"Cung và bội kiếm của đệ bị Đại lý tự thu làm vật chứng, ta không đòi được."
Tiêu Sóc nhìn cậu: "Thương của đệ nằm ở phủ Trấn Viễn Hầu, bọn họ không cho ta vào, sợ ta thiêu rụi toà phủ ấy."
"Huynh chưa thiêu nữa à?"
Vân Lang ho khan: "Hoang phế đến độ đó, đệ cứ tưởng huynh đã thiêu ba lần rồi..."
"Chỗ đệ ở trong cung bị Sở Thị vệ lục soát mấy đợt, chỉ còn sót lại vài tờ binh pháp đệ chép."
Tiêu Sóc chẳng để ý cậu, chầm chậm nói, sắc mặt càng lúc càng trầm xuống, hắn nghiến răng: "Thái phó lấy đi hết... Một tờ cũng không đưa cho ta."
Vân Lang nghĩ mãi không biết hai người xích mích chỗ nào, không tài nào ngờ được thế mà lại là vì chuyện này, tâm phục khẩu phục: "... Ò."
Vân Lang nhìn hắn cả buổi, kéo kéo hắn, khẽ hỏi: "Vậy ban nãy huynh khó chịu-"
Tiêu Sóc rút đi nét trầm trọng trong ánh mắt, thản nhiên đáp: "Chỉ là vì chuyện này."
Vân Lang thò đầu tới: "Chỉ vì chuyện này?"
"Đúng vậy." Tiêu Sóc giật ngọc bội từ trong tay cậu về: "Nói xong rồi, đệ thả ta đi đi."
Vân Lang nhíu chặt mày, đánh giá hắn một lúc, vẫn nắm lấy tay áo hắn: "Không thả."
Tiêu Sóc đã dùng hết nhẫn nại với cậu vậy mà vẫn chưa thoát được, cơn bực tức bất ngờ bùng phát: "Buông ra, đệ-"
"Bộ y phục này của huynh..." Vân Lang nghiến răng, đến tầm này rồi cậu cũng mặt dày nói: "Là của đệ, cởi ra đi rồi đi."
Tiêu Sóc: "..."
"Huynh nói mà." Vân Lang ấp a ấp úng: "Đệ đã cầm thì là của đệ."
Quả thực chính miệng Tiêu Sóc đã thốt ra câu này, nhất thời không biết phải phản bác thế nào, hắn sửng sốt nhìn Vân thiếu tướng quân lòng tham không đáy ngồi trên giường.
"Miếng ngọc bội này của huynh đệ cũng đã cầm rồi, cầm tận mấy lần, là của đệ."
Vân Lang tìm kiếm một vòng: "Tấm áo choàng này của huynh, đệ khoác mấy lần, là của đệ."
"..." Tiêu Sóc nghiến răng: "Vân Lang, đệ đừng được đằng chân lân đằng đầu-"
"Cánh tay này của huynh, đệ nắm rồi." Vân Lang hồ ngôn loạn ngữ: "Chân huynh đệ cũng sờ rồi."
Mặt Vân Lang đỏ như quả gấc, ánh mắt liếc tới liếc lui: "Mông của huynh..."
Tiêu Sóc trừng cậu, đanh giọng: "Vân, Lang!"
Vân Lang như bị luộc chín rồi, bốc khói nghi ngút ngồi trên giường, lí nhí: "Huynh..."
Tiêu Sóc quát: "Gì!"
Vân Lang làu bàu gì đấy.
"Nói!" Tự dưng Tiêu Sóc bị cậu trêu đùa từ đầu đến mông, giận phát run, đến mức muốn đi tìm lão thái phó mượn thước: "Ta muốn xem xem còn gì là của đệ nữa-"
Vân Lang ngắc ngứ: "Còn huynh đấy."
Tiêu Sóc giận dữ đến cực điểm, cơn tức trào lên óc, sắp phát tác thì bị một câu của cậu dội cho choáng váng, sững người đứng bên giường.
Vân Lang nuốt khan một cái, nín thở ngẩng đầu.
Đột nhiên, Tiêu tiểu vương gia cúi xuống hung hăng đè cậu lên giường, chẳng hề nể nang gì ai tét thật mạnh lên mông cậu ba cái.
Rồi hắn lật người cậu lại vác lên vai, xông thẳng ra khỏi y quán.
*Vân Bàn Li:
*Màu thâm trúc nguyệt – màu của rừng trúc dưới ánh trăng:
*Vân Câu vân:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com