Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39 - Đến cả nơi ta, cũng không còn là chốn về của đệ nữa

Vân Lang chỉ lỡ vuột miệng trêu Tiêu tiểu vương gia một câu, giờ muốn hối hận cũng không kịp nữa rồi.

Tiêu Sóc đã mạnh hơn lúc nhỏ nhiều, Vân Lang không hề lường trước được, mông bị tét mấy phát đau điếng.

Hai người từ bé lớn lên cùng nhau, số lần Tiêu Sóc thật sự động tay với cậu chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lần này ăn đòn, Vân Lang sửng sốt nằm trên giường, chưa kịp hoàn hồn đã bị Tiêu Sóc vác đi.

"Làm gi đấy-" Vân Lang hét đỏ cả mặt, nghiến răng ken két: "Bỏ đệ xuống!"

Tiêu Sóc không hé một lời, vác cậu lên vai, lấy áo choàng qua quít trùm lên, bước băng băng xuyên qua rừng mơ.

Vân Lang cùng đường bí lối, dùng hết sức bình sinh bấu víu lấy đại môn y quán: "Tiêu Sóc!"

"La." Tiêu Sóc mặt không cảm xúc: "La to nữa lên."

Thân binh đứng ngay ngoài cửa, chút mặt mũi này Vân thiếu tướng quân không để mất được. Cậu khựng lại, liều mạng nhỏ giọng: "Huynh lại... học được trò này ở đâu đấy?!"

"Càn quấy hết sức!"

Vân Lang đã nghi hắn có dạo thanh lâu từ sớm rồi, bây giờ chứng kiến cái điệu bộ ngang ngược cưỡng ép này, bỗng dưng lửa giận càng phừng phực hơn, gằn giọng: "Đủ lông đủ cánh rồi ha Tiêu tiểu vương gia? Quen tay thế này, mấy năm nay bắt bao nhiêu cô nương về rồi?! Huynh-"

"Chưa bắt ai bao giờ." Tiêu Sóc hết sức điềm nhiên: "Hôm nay lần đầu."

Vân Lang ngây ra một lúc, xoay mặt sang một bên lí nhí: "Vậy cũng không được... Ra thể thống gì không?"

"Sĩ có thể giết, không thể nhục."

Vân thiếu tướng quân thà gãy không cong, vùi mặt làu bàu: "Huynh muốn đánh thì cứ ra tay trong y quán này, không được ra ngoài..."

"Đệ cả ngày hôm nay nghĩ ngợi gì đấy?" Tiêu Sóc cau mày: "Ta sẽ không động tay với đệ."

"Thế lạ nhỉ, mông đệ đau quá đây này."

Vân Lang vừa tức vừa buồn cười: "Xin hỏi Tiêu tiểu vương gia dùng chân đánh hay sao?"

"Đấy là thay thái phó dạy dỗ đệ!" Tiêu Sóc đanh giọng cãi lại một câu. Hắn nghiến răng, cố dịu giọng lại: "Dạy đệ một bài học, miễn để sau này đệ lại ăn nói lung tung."

Vân Lang bị hắn vác lơ lửng không dùng sức được. Cậu bỏ ngoài tai lời hắn nói, giãy giụa như thể gặp thâm thù đại hận.

"Đệ bây giờ tự cân nhắc." Tiêu Sóc rũ mắt, chậm rãi nói: "Hoặc đệ ngoan ngoãn nằm im, ta lẩn vào màn đêm vác đệ lên xe. Hoặc ta cứ thế này bước thẳng ra ngoài."

Thời thế đúng là vần xoay, Vân Lang nằm trên vai hắn, nghe vậy tức đến độ bật cười: "Tiểu vương gia dùi mài kinh sử văn chương lai láng, thế mà lúc cưỡng ép người khác cũng chỉ biết nói nhại theo đệ uy hiếp người khác à?"

Tiêu Sóc đơn giản trả lời: "Ta chưa cưỡng ép ai bao giờ, làm sao biết được phải uy hiếp thế nào?"

Vân Lang bị hắn chặn họng, trong phút chốc không nói nên lời: "..."

"Sắc trời tối mịt, xe ngựa dừng ngay ngoài cửa, bọn họ không thấy rõ được."

Tiêu Sóc khẽ nói: "Đừng quấy, ta dẫn đệ về."

Vân Lang mắng trong bụng đừng quấy cái miếng ngọc bội nhà huynh ấy. Đúng lúc vừa hùng hổ há miệng định ngoạm Tiêu tiểu vương gia một phát, nửa câu sau làm lồng ngực cậu thắt lại, không đáp lại được gì.

Tiêu Sóc cũng không nhiều lời nữa, lấy áo choàng quấn cậu lại kín mít, vác thẳng lên xe ngựa.

Phủ Diễm Vương.

Sắp cuối năm, giữa các phủ khó tránh phải qua lại vãng lại, lão chủ bộ đúng lúc đang chỉ đạo người đi trang hoàng cửa sân.

"Ban ngày tấp nập quá, nhân lúc đêm làm nhiều một chút."

Sự vụ trong phụ quá nhiều, lão chủ bộ việc gì cũng phải bận tâm, vừa dọn dẹp vừa phân phó: "Tiểu hầu gia đang ở y quán, vương gia mấy hôm này có lẽ ban đêm cũng sẽ không về đâu."

"Tiểu hầu gia phải chữa thương, không về có thể hiểu được."

Huyền Thiết Vệ thắc mắc: "Sao cả vương gia cũng không về thế?"

"Hỏi làm gì!" Lão chủ bộ trợn trừng: "Tháng này không muốn lĩnh lương à?"

Huyền Thiết Vệ nghệt ra, không biết hỏi một câu thì liên quan gì đến lương tháng, nghi hoặc ngậm miệng lại.

"Vương gia mấy hôm này có lẽ không còn giống ngày xưa nữa."

Lão chủ bộ nghiêm khắc răn đe: "Nếu không muốn rước hoạ vào người, thì bớt nhìn bớt nói lại."

Lão chủ bộ: "Bất kể muốn bước vào cánh cửa nào, trước hết đều phải gõ ba lần, đợi bên trong đáp lại mới được vào."

Huyền Thiết Vệ: "... Dạ."

"Mấy hôm nay trong phủ chắc có một con thỏ hoang lạc vào."

Lão chủ bộ vừa nhớ ra chuyện này: "Dẫn người đi tìm thử, xem xem có phải nó chui vào thiên điện nào rồi không, đừng để nó cắn hỏng đồ đạc."

"Kinh thành không phải ngoại ô hoang vu." Huyền Thiết Vệ ngơ ngác: "Thỏ hoang đâu ra?"

"Quan tâm làm gì? Vương gia bảo có là có."

Lão chủ bộ sợ mấy tên Huyền Thiết Vệ này quá khờ, ông liếc mắt một vòng, nhỏ giọng dặn: "Đừng hỏi. Vương gia muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, muốn-"

Lão chủ bộ chưa kịp nói dứt câu, hai mắt trợn to nhìn thớt ngựa Đại Uyên đưa vương gia ra ngoài kia tự mình kéo xe không cần ai đánh, thong thả trở về phủ: "..."

"Vương gia không dẫn theo hộ vệ, mang Vân tiểu hầu gia từ y quán về rồi."

Huyền Thiết Vệ nhãn lực xuất chúng, thấp thoáng thấy được bên trong xe: "Cũng không được hỏi à?"

"..." Lão chủ bộ đỡ lấy khung cửa ôm ngực: "Không được."

"Đêm nay... Các anh không thấy gì hết, cũng không biết vương gia về phủ."

Lão chủ bộ nói: "Không cần hầu hạ."

Huyền Thiết Vệ cũng biết tình cảnh gần đây trong phủ, sốt vó cả lên: "Vương gia muốn làm chuyện không thể để người khác biết với tiểu hầu gia ư?"

Lão chủ bộ nhủ thầm nào chỉ không thể để người khác biết, e là còn không thể để người khác nghe: "Trong phủ dù sao cũng thấy an tâm hơn y quán... Lui xuống hết đi. Cách xa thư phòng chút, ngày mai dọn dẹp tiếp."

Huyền Thiết Vệ đồng loạt gật đầu, im lặng rời đi.

Lão chủ bộ đích thân đóng đại môn vương phủ lại, cẩn thận chốt cửa. Sau đó ông lại đi dặn dò một lượt hạ nhân trong phủ chỉ đứng bên ngoài hầu, dứt khoát không được đến thư phòng làm phiền, rồi cũng rón rén trở về phòng.

Trong thư phòng, Vân tiểu hầu gia bị vương gia mang về nằm trên giường quấn áo choàng của vương gia, mặt đỏ tai hồng chỉ muốn chết quách cho xong.

Tiêu Sóc ngồi bên cạnh không rời một tấc, nhìn cậu chằm chằm, thần sắc biến hoá khôn lường.

"Huynh ngó đệ làm gì."

Vân Lang bị hắn vác cả một đường, xốc nảy muốn rụng rời, bất lực hỏi: "Đến giày đệ cũng chưa xỏ. Không lẽ mang chân trần trốn từ phủ huynh về y quán à?"

"Nếu đệ muốn trốn..." Tiêu Sóc chậm rãi mở miệng, không nghe ra được ngữ khí của hắn: "Dù không mặc gì đệ cũng trốn được."

Vân Lang: "..."

Vân tiểu hầu gia tốt xấu gì cũng cần mặt mũi, vành tai nóng bừng lên, khụ một cái: "E là... không làm vậy được."

May mà những kẻ phụ trách truy bắt cậu mấy năm nay, bất kể là phủ binh hay Sở Thị vệ, tất cả đều biết phải dùng gông cùm xích sắt với cậu, ác nhất chẳng qua cũng chỉ là trói cổ tay cậu lại treo lên xà nhà thôi.

Nhưng chỉ cần có một tên dám nghĩ dám làm giống Tiêu tiểu vương gia thế này, không cho cậu lấy một manh vải, e là Vân Lang đã phải nghe theo ý trời rồi.

Tiêu Sóc như đang suy tư gì đó, hắn nhìn Vân Lang một cái, đứng dậy đóng chặt cửa sổ lại, bê một chồng sách sang chặn lại.

"Tiểu vương gia thủ đoạn hay thật." Vân Lang thấy hắn chặn cửa sổ, tâm phục khẩu phục: "Sao huynh không đặt thêm bẫy bắt thỏ bên ngoài cửa sổ ấy, để mà có người đạp lên là nó kẹp ngay?"

"Đệ không mang giày." Tiêu Sóc cau mày: "Nếu bị thương phải bảo Lương thái y chữa cho đệ thế nào? Phải khai vết thương ra sao?"

Vân Lang không ngờ hắn suy xét xa đến vậy, há hốc mồm, thậm chí còn bị hắn thuyết phục: "..."

Không phải Tiêu Sóc chưa từng nghĩ đến cách đấy. Cả đường hắn vác Vân Lang về, bị xương xẩu lởm chởm của cái tên này cấn đến phiền lòng: "Nếu đệ thật sự muốn, đợi đến khi khôi phục, khoác lên giáp sáng giày da của đệ lại, ta tự đi đặt một dọc bẫy cho đệ."

"Đệ muốn vậy làm chi." Vân Lang ngắc ngứ: "Thôi đừng cãi nữa, qua đây ngồi... Huynh muốn lấy hết sách trong phòng này đi chặn cửa à?"

Vân Lang chống tay ngồi lên, thấy Tiêu Sóc đã bày hẳn hai hàng sách, thật sự không nhịn được nữa, giơ tay kéo mạnh mép áo Tiêu tiểu vương gia.

Tiêu Sóc bị kéo khựng lại, hắn nhìn ngón tay Vân Lang bấu lấy mép áo mình, không nhúc nhích một ly.

Hắn đứng bên giường, lại không nhìn Vân Lang. Ánh nến chỉ chiếu toả được sườn mặt hắn, nhìn không ra thần sắc.

"Sao đấy?"

Vân Lang trước giờ không nhìn nổi điệu bộ này của Tiêu tiểu vương gia, nhíu mày: "Nghĩ gì đấy, không nói với đệ được à?"

"Cũng không có gì." Tiêu Sóc điềm nhiên: "Chỉ là không ngờ bắt đệ về lại dễ dàng đến vậy."

"..." Vân Lang tự nhủ không được động tay, kéo hắn ngồi xuống, cố nhịn không cho Tiêu tiểu vương gia một đấm lên mặt: "Đệ phối hợp quá, không đủ kích thích, không làm tiểu vương gia đã ghiền được à?"

Vân Lang hầm hè xoa tay: "Lúc nãy có phải đệ nên cắn huynh một phát không? Hay là huynh bước thêm một bước là lập tức cắn lưỡi cắt cổ, thà làm ngọc nát không làm ngói lành?"

Tiêu Sóc bị Vân Lang kéo ngồi xuống, ban nãy tâm tình bị kích động, lúc này trong mắt vẫn còn lờ mờ tia máu. Hắn cúi xuống nhìn đôi tay mình, nói khẽ: "Ta vốn nghĩ rằng..."

Vân Lang chồm sang: "Nghĩ sao?"

"Vốn nghĩ rằng..." Tiêu Sóc nói: "Sẽ giống đệ nói."

Vân Lang nhìn hắn, tâm tình có chút phức tạp: "Thế mà huynh vẫn dám bắt ép đệ đi à? Lớn gan thật nhỉ Tiêu tiểu vương gia, nếu lúc đấy đệ cắn lưỡi thật-"

"Đương nhiên đã có kế sách ứng phó rồi."

Tiêu Sóc im lặng ngước mắt lên, ánh mắt dừng trên người cậu: "Nếu đệ muốn biết... cứ thử đi, xem xem cắn xong sẽ thế nào."

Vân Lang ngồi ngây ra, thấy ánh mắt lạnh lẽo của hắn lướt qua môi mình, đột nhiên hoảng sợ không nguyên do, lắc đầu nguầy nguậy: "Thôi khỏi."

"Bình thường... rốt cuộc huynh toàn suy nghĩ gì thế? Sao đến cả việc này cũng nghĩ kế sách rồi? Còn nghĩ ra bao nhiêu cách dày vò đệ nữa vậy?"

Vân Lang cố nhịn cả buổi nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được: "Chọn ngày không bằng nhằm ngày, dù gì hôm nay mặt mũi cũng mất sạch rồi, huynh dùng hết đi..."

Đôi mắt Tiêu Sóc bỗng tối đi, im lặng cả buổi, nhìn cậu một cái: "Hôm nay không được."

Vân Lang không hiểu: "Sao, phải chọn ngày lành tháng tốt nữa à?"

"Đệ đã ở trong phủ ta rồi, ngày nào chẳng phải ngày lành." Tiêu Sóc lạnh nhạt nói: "Sức khoẻ đệ bây giờ chưa tốt, hễ động vào là vỡ, không chịu dày vò được."

Vân Lang mới vừa bị câu đầu làm cho ngẩn người, lại bất chợt nghe được nửa câu sau, cậu rùng mình, ho khan một cái: "Ò."

Tiêu Sóc đêm nay thật sự quá quái, không khí giữa hai người từ lúc ở y quán đã có gì sai sai. Vân Lang không thoải mái lắm cau mày, tự mò mẫm lấy cái gối lót lưng, hậm hực kéo một tấm chăn lông sang.

"Ta biết bắt đệ về, đệ sẽ không vui."

Tiêu Sóc đứng dậy, rót cho cậu một ly trà: "Nếu đệ tức thật, mắng ta vài câu, đánh ta vài phát cũng không sao-"

Vân Lang quấn chăn lông, quạu quọ ngồi một hồi rồi kéo hắn trở về, cắn phập lên bả vai hắn.

Vai Tiêu Sóc thoáng căng lên, hắn nhắm mắt, giơ tay ôm lấy tấm lưng Vân Lang.

Vân Lang nhíu mày: "Làm gì đấy?"

"Đệ không muốn ra tay với ta, bởi vì đệ biết nắm đấm của đệ bây giờ ỉu xìu không có lực, không muốn làm ta khó chịu."

Tiêu Sóc nói: "Bảo đệ mắng ta, đệ lại lo tính tình ta bây giờ cố chấp nghĩ quẫn. Sợ nói sai câu nào lại làm ta đau lòng."

Vân Lang bị hắn nói trúng tim đen, mặt nóng bừng lên, nhả miệng ra tức tối ngồi dậy: "Vớ vẩn, rõ ràng là đệ chê đánh không đã thèm, mắng không hả giận."

"Vân Lang." Tiêu Sóc vẫn ôm lấy lưng Vân Lang, khẽ khàng: "Ban nãy mang đệ về, ta nghĩ mãi một chuyện."

Thân hình hắn cao to hơn Vân Lang một chút, hắn không buông tay, cứ như thể khảm cả người cậu vào lòng mình.

Vân Lang không quen ngồi thế này lắm, nhưng nghe tiếng tim Tiêu Sóc kề bên, cậu không tránh ra ngay: "Chuyện gì?"

"Bắt đệ về dễ dàng đến vậy."

Tiêu Sóc rũ mắt: "Thế những năm qua... ta đang làm gì thế này."

Lời lão thái phó bỗng chốc vang lên bên tai Vân Lang, lồng ngực cậu quặn thắt, cậu ngẩng lên.

"Không biết từ bao giờ, ở học cung đệ cứ tránh ta mãi."

Tay còn lại của Tiêu Sóc rũ bên người, từ từ siết chặt lại: "Lúc đấy ta không hiểu tại sao, ta rất sợ, nhưng lại không biết duyên cớ, không biết phải làm gì."

"..." Vân Lang giờ mới vỡ lẽ: "Nên huynh mới vừa sợ vừa mắng đệ à?"

"Ta không mắng đệ, chỉ muốn khuyên răn đệ vài câu, bảo đệ thường đến học cung hơn."

Tiêu Sóc nhỏ giọng giải thích một câu xong lại im lặng, lát sau mới nói tiếp: "Nhưng đệ... ngược lại càng ngày càng ít đến."

"Nói thừa." Vân Lang nghiến răng: "Huynh vậy mà bảo khuyên răn được chắc? Huynh dồn đệ vào góc tường, túm cổ áo đệ-"

"Ta tìm đệ suốt ba ngày, khó khăn lắm mới gặp được đệ." Tiêu Sóc cau mày: "Không túm áo đệ, đệ lên nóc nhà phải làm sao?"

Vân Lang há miệng, nhất thời không biết phải phản pháo thế nào, tức tới độ cầm tay áo Tiêu tiểu vương gia lên thắt nút.

"Ta ngẫm nghĩ nhiều ngày liền, không biết có phải đã chọc đệ giận ở đâu, làm đệ chán ghét ta không."

Tiêu Sóc nói: "Hay là đệ thấy ta vô dụng, không xuất chinh cùng đệ được, không thể kề vai giết giặc trên chiến trường cùng đệ."

"Huynh toàn nghĩ lung tung gì không vậy? Vân Lang đau cả đầu, day day thái dương: "Đệ lúc đấy còn nghĩ, Tiêu tiểu vương gia mắc chứng gì không biết, đang yên đang lành tự dưng lại thấy đệ không vừa mắt..."

"Ta nghĩ mãi nghĩ mãi, nghĩ đến tham quân là văn nhân, cũng có thể tuỳ quân."

Tiêu Sóc như không nghe được lời cậu, chầm chậm nói tiếp: "Ta đã học y thuật, chắc cũng có thể theo được. Nhưng nếu ta theo đệ, mà chút đỉnh võ công cũng không biết, há chẳng phải để người khác vô duyên vô cớ chỉ trỏ chê trách đệ sao."

Vân Lang nghe mà tròn mắt: "Chu toàn vậy à..."

"Chuyện bậc này, sao không chu toàn cho được." Tiêu Sóc đáp: "Ta luyện tụ tiễn suốt nửa năm, cuối cùng cũng có chút bản lĩnh. Ta vui lắm, muốn đợi đệ về cho đệ xem."

Chuyện sau đó hai người đều rõ, Vân Lang kéo tay Tiêu Sóc, nhỏ giọng cắt ngang: "Bắn chuẩn lắm, đệ thấy rồi."

"Sau đó... từng chuyện từng chuyện kéo nhau ập đến, đệ và ta đều thân bất do kỷ."

Tiêu Sóc bỗng ngừng lại, ngước mắt lên: "Ta nói những chuyện này không phải là để khiến đệ đau lòng."

"Đệ có buồn đâu." Vân Lang ngây ra: "Đệ-"

Tiêu Sóc giơ tay lên, ngón tay âm ấm nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi đuôi mắt cậu.

Lồng ngực Vân Lang đau quặn từng cơn, cậu rên lên, hít gấp vào một hơi, ngơ ngác ngẩng đầu.

"Ta không biết." Tiêu Sóc nhìn cậu: "Xin lỗi đệ."

Vân Lang đau đến mức không cất tiếng nổi, lại nhất thời không biết rốt cuộc khó chịu ở đâu. Cậu hé miệng mấy lần, cúi đầu miễn cưỡng cong môi: "Lỗi phải gì..."

"Ta không biết... hoá ra dễ dàng đến vậy."

Tiêu Sóc khẽ giọng: "Đệ kỳ thực rất muốn về vương phủ."

"Nơi này mới là nhà của đệ. Phủ Trấn Viễn Hầu không liên can gì đến đệ, trong cung tiên đế tiên hậu dù có thương yêu chiều chuộng hơn nữa, chung quy vẫn xa cách. Đệ muốn về vương phủ, ta lúc đấy rõ ràng đã nắm lấy cổ áo đệ rồi..."

Tiêu Sóc nhìn cậu: "Rõ ràng chỉ cần vác đệ lên vai khiêng ra khỏi học cung, đệ sẽ theo ta về thôi."

"Đệ sẽ miễn cưỡng, sẽ không vui." Tiêu Sóc rũ mắt, giọng hơi khàn: "Sẽ nằm trên giường, sai sử ta làm này làm kia, thấy ta có đồ gì hay sẽ cuỗm đi. Sẽ phá ta, kéo ta ra ngoài chơi, khiến ta bị mắng, rồi lại lẽo đẽo theo ta đọc sách."

Vân Lang không nghe không nổi nữa, cậu cắn chặt môi nhắm mắt lại.

"Đệ không thường về vương phủ nữa, là bởi vì lúc đó phụ vương phải mưu triều đoạt đích, không thể qua lại với đệ quá nhiều, sợ rằng sau này nếu xảy ra chuyện sẽ liên luỵ đến đệ. Nên mới không cho đệ suốt ngày chạy vào vương phủ, không cho đệ khăng khít với người trong phủ nữa."

"Đệ không hiểu ra sao, chỉ biết phụ vương không cho đệ đến, cũng bởi phụ vương dặn dò, nên không thể nói với ta. Vậy mà ta lại mắng đệ, đệ nghĩ rằng ta gặp đệ là tức, thế nên đến cả thư phòng ta... đệ cũng chỉ có thể tránh đi."

Tiêu Sóc khẽ khàng: "Người theo hầu đệ nói, có những đêm về khuya, đệ lạc bước vô định không biết phải về đâu, bèn đến Tuý Tiên Lâu bao một gian nhã gian, gọi đàn sáo ca vũ đầy phòng, tự rót tự uống suốt đêm."

"Ta lúc đấy... lại nghĩ đệ lơ là việc học, không biết tiến thủ, học thói hoang đường của đám ăn chơi."

Tiêu Sóc nhắm lại: "Đệ rõ ràng rất muốn về, nhưng phụ vương không cho đệ nói, ta thế mà lại ngu xuẩn đến độ chẳng nhận ra."

Vân Lăng hé miệng, thứ đau đớn mà chính cậu trước nay chưa từng để ý tới bỗng chốc dâng trào.

"Về sau ta mới hiểu ra những điều đó, ngẫm hoài nghĩ mãi, không biết cảm giác ấy rốt cuộc ra sao."

Giọng Tiêu Sóc đã khản đặc: "Đệ thà ra trận giết địch, thà trèo băng nằm tuyết nơi trướng trại Bắc Cương. Đêm ở Biện Lương hoa lệ náo nhiệt, người đông rộn rã, đâu đâu cũng có thể đến, mà đâu đâu... cũng chẳng phải nhà của đệ."

"Đừng nói nữa." Vân Lăng cắn chặt răng: "Tiểu vương gia, đệ chưa từng bới móc chuyện cũ của huynh thế này."

"Trời đất bao la, lại không có nơi dung thân."

Tay Tiêu Sóc cũng khẽ run, ánh mắt rưng đỏ nhìn cậu: "Đến cả nơi ta, cũng không còn là chốn về của đệ nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com