Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lược dịch bình luận TG + nói nhảm

(Có spoil, chắc zị)

Chả là tui đang đọc lại Điện hạ lần thứ 58704287471946529 để bắt phục bút, nên sẵn dịch sương sương luôn mấy chiếc bình luận tui thích trên Tấn Giang. Đọc tới đâu tui dịch tới đó. Ở đây xin phép thoát vai người dịch, trở về nguyên hình là một con nghẹo gân cổ gào thét mất kiểm soát (ý là code switch tùm lum á).

Thui zào ziệc he

=====
Chương 40:

"Tiểu hầu gia, Tôn Sách có hợp táng với Chu Du không?"

> "Không biết nữa, dù gì Quan Vũ cũng không hôn trán Trương Phi."

Cười gọi là đầng cả người 🤡

------------

"Vậy là lúc tiên đế vẫn còn sống, ông đã chiều lòng Vân Lang, đưa hết thưởng tứ của cậu cho Tiêu Sóc rồi. Quá nửa đều là theo quy chế cho quân hầu nhất phẩm, có lẽ cũng là đang tích cóp tài sản cho hai đứa nhỉ. Ở ngoài vừa truy bắt Vân Lang cho có lệ, vừa âm thầm bảo vệ cậu, trong kinh thành thì bảo vệ Tiêu Sóc, xây vương phủ, dành dụm tiền của cho hai đứa. Chính là để đợi ngày nào đó tìm được cơ hội xá tội cho ông cọp con của ông, để hai đứa có một cái kết đẹp. Tiếc thay trời không chiều lòng người, không kịp nữa rồi."

Đối với tui ấy, nên đọc Điện hạ một cách thật chậm rãi. Mọi thứ trong Điện hạ đều quá subtle, được giấu đi bởi giọng văn hóm hỉnh của Tam Thiên. Bởi vậy mới nên đọc thật chậm, để sau khi bật cười mình lắng lại một chút để ngẫm nghĩ ý nghĩa thật sự đằng sau hành động của nhân vật. Có những lúc tui cười to thành tiếng xong lại khóc rấm rức vì chợt nhận ra tiểu vương gia, thiếu tướng quân, và tất cả mọi người xung quanh hai đứa phải chịu đựng số phận hẩm hiu, bẽ bàng và bất lực đến dường nào. Nếu được, tui hi vọng mn sẽ đọc raw, vì tui yêu con chữ nhưng không giỏi về con chữ, tui không có cách nào để truyền tải được hết những cảm xúc Tam Thiên gửi gắm vào câu văn của cổ cả. Nó buồn cười thật, nhưng cũng nhẹ nhàng và lắng đọng, ôi cái cách cổ kể về nỗi đau cứ như phiến lá bay theo gió nhẹ gợn mặt sông vậy.

Tôy cũng muốn tìm cmt nào nó khắc cốt ghi tâm tí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com