Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6

Nàng bước đến bên bờ xâu thẳm , trên cầu nhìn xuống , nhìn thấy một loại hoa đỏ , nhân gian truyền đạt , đây là Bỉ Ngạn Hoa...

"Bỉ Ngạn ?...sao ngươi lại ở đây..(cười)..vậy là ta đã..đến bên vực Vong Xuyên...ha..."

(Tương truyền loài hoa này nở nơi hoàng tuyền, đa số người đều nhận định rằng hoa Bỉ Ngạn nở bên cạnh Vong Xuyên hồ ở Minh giới. Hoa có màu đỏ rực rỡ như máu, phủ đầy trên con đường thông đến địa ngục, có hoa thì không có lá, đây là loài hoa duy nhất của Minh giới.
Theo truyền thuyết hương hoa có ma lực, có thể gọi về kí ức lúc còn sống của người chết. Trên con đường Hoàng Tuyền nở rất nhiều hoa Bỉ Ngạn, nhìn từ xa như một tấm thảm phủ đầy máu, màu đỏ rực như là ánh lửa nên được gọi là "hỏa chiếu chi lộ".
Đây cũng là loài hoa duy nhất mọc trên con đường Hoàng Tuyền và cũng là phong cảnh, là màu sắc duy nhất ở nơi đấy.
Khi linh hồn đi qua Vong Xuyên, liền quên hết tất cả những gì khi còn sống, tất cả mọi thứ đều lưu lại nơi Bỉ Ngạn, bước theo sự chỉ dẫn của loài hoa này mà hướng đến chốn địa ngục u linh )

Một bà lão ngồi bên kia lên tiếng..bà ấy một thân đỏ thẳm , gương mặt đoan trang lại đầy phúc hậu

"Ái tình là mộng ảo, khi duyên hết thì tình cũng dứt, trả hết nợ một đời thì đừng nên luyến tiếc mà càng thêm đau khổ. Vì con người mê đắm trong 'Tình' nên cần phải ngộ được chân lý này mới có thể thanh thản giữa các kiếp luân hồi"

"....."

"Tô Tịnh Hảo , cuối cùng ngươi cũng đến..."

"Người...biết ta là ai ??..."

"Không những biết ngươi là ai...ta còn biết tại sao ngươi lại đến đây..biết rõ hết những chuyện đã xảy trong cuộc đời ngươi"

"Lão bà...bà là...?"

"Ta là Mạnh Bà...người cai quãn bờ vực Vong Xuyên"

"Vậy là ta đã chết rồi sao..."

"Đúng...! Nhưng cũng không đúng"

"Lão Mạnh bà , ý của bà là sao ?"

"Ngươi đã chết , nhưng những luyến ái chấp niệm tình yêu của ngươi quá lớn , ngươi có thể quay lại dương gian một lần nữa , nhưng hãy nhớ , Thế gian dù có ngàn thứ, vạn thứ cầu không được. Bình bình đạm đạm mà qua cả đời không hẳn không phải là một loại hạnh phúc. Giờ đây toàn thân của ngươi toàn bộ đã nhuốm màu chấp niệm đỏ tươi như Bỉ Ngạn Hoa , người ấy lại là một đóa Mạn Đà Là Hoa tinh khiết
Ái tình chính là một loại cố chấp...
Cố chấp có được
Cố chấp giữ lấy
Cố chấp gánh lấy những đau thương không điểm dừng ...
Mạn Đà La và Mạn Châu Sa tương kiếp không thể ở bên cạnh nhau được...nếu cố chấp thì sẽ chịu phần thiệt thòi về phần mình..."

Nàng bỗng rơi một giọt nước
mắt..

"Ngàn đời gieo thương nhớ, vạn kiếp chẳng thành duyên ..."

"Người một thân trắng thuần, giống như sen không rễ
Còn ta màu đỏ thẫm, giống như Bỉ Ngạn hoa ..."

"Thuốc một thang chứa tám giọt lệ
Đau khổ biệt li đợi chờ ai
Cành với lá vô vọng gặp lại
Ta cùng người vạn kiếp bất thành duyên"

"Ngươi có thể đón lấy chén canh của ta , cũng có thể trở về chốn dương gian , nhưng khi trở về dương gian , ngươi hãy lấy một bông hoa Bỉ Ngạn của ta bên vực Vong Xuyên để trao tặng cho người mà ngươi yêu nhất...ngươi muốn đi ...hay là ở lại ?..tất cả đều do bản thân ngươi"

Bỉ Ngạn mang một chút gì đó buồn thẳm, mang chút gì đó tà ác, mang một huyết sắc đỏ rực,..
Bỉ Ngạn hoa gợi cái cảm giác chính là trăng trong nước, hoa trong gương, càng ngắm càng muốn nắm giữ, tưởng chừng có thể nắm giữ được trong tay, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra tất cả phải chằng đều hư hư thực thực,...
Người ta nói, hoa Bỉ Ngạn là loài hoa có độc...
Cho nên ái tình cũng là một thứ "độc dược", khiến những ai chìm đắm trong đó phải đau khổ, day dứt cả một đời.
Hoa Bỉ Ngạn lúc nở hoa nhìn không thấy lá, khi có lá thì không thấy hoa.
Hoa lá không thấy nhau, nhưng chúng đan xen với nhau đời đời.
Nhớ nhau thương nhau nhưng vĩnh viễn mất nhau, cứ như thế luân hồi hoa và lá không bao giờ nhìn thấy nhau, cũng có ý nghĩa là mối tình đau thương vĩnh viễn không thể gặp gỡ. Cũng vì thế mà người ta dùng nó để làm ví dụ cho những chuyện tình không có kết quả.

"Uống một chén canh Mạnh Bà...mọi đau thương đời đời kiếp kiếp đều quên hết"

Một giọng nói vang vãng bên tai nàng

"Ta cùng nàng ngắm hoa đào mười vạn dặm...ta cùng nàng ngao du khắp thế gian , Tịnh Hảo ta sai rồi..Nàng hãy tỉnh lại..nàng phải ở bên cạnh ta..nàng không thể quên ta..nàng không thể quên ta được ! Ta không thể quên được nàng ... Tô Tịnh Hảo ! Nàng tỉnh lại..nàng tỉnh lại...tỉnh lại!!'

" Đã từng vì người mà động tâm, đã từng vì người mà bi thương. Đã từng vì người mà thống khổ, cũng đã từng vì hai chữ ái tình mà cô liêu, tịch mịch....
Ta chọn không uống chén canh của Mạnh Bà, vì ta muốn tìm lại người trong vòng luân hồi đó ... Ta sẽ không buông tay người...."

"Ngươi không uống ?..."

"Ta..không uống..ta không thể nào quên Thục Thận...ta không thể nào để tỷ ấy lại một mình"

"Ngươi can tâm ?..."

"Ta hoàng toàn can tâm..."

"Xem như đây là nguyện vọng của ngươi..sau này , hẹn gặp ngươi ở Vong Xuyên , nhưng sau này , ngươi chỉ còn một sự lựa chọn đó là uống chén canh của ta...lên dương gian ...Mạnh Bà chúc ngươi sẽ an yên bên cạnh người hết quãng đời còn lại"

"Đa tạ..."
__________________________

"A..."

*Xoãn*

Cung nữ đánh rơi chậu nước

"Người đâu !!!! Thuần Quý Phi nương nương tỉnh lại rồi !!!!! Quý Phi tỉnh lại rồi !!!"

Người bật dậy...không biết từ lúc nào khuông mặt đã nhuốm đầy nước mắt

"Quý Phi Nương Nương...người không có chuyện gì..!!! Nương nương..."

"Ta..Hôn mê bao lâu ?"

"Thái Y viện dự đoán người hôn mê 5 ngày 5 đêm , nhưng tính đến hôm nay là ngày thứ 15..nô tì..nô Tì cứ nghĩ nương nương sẽ không tỉnh lại..nương nương..!!"

"Hoàng Hậu Nương Nương đâu ?"

Cung nữ chỉ tay qua phía cạnh giường , từ lúc nào người đã ngủ say vì mệt mỏi

"Những ngày qua là hoàng hậu nương nương ngày đêm túc trực bên cạnh người , người ấy không ăn không uống gì đã hơn 3 ngày nay...đến nay người ấy cũng đã không còn chút sức lực nào"

"Nương nương..."

Người bỗng giật mình dậy , nắm lấy đôi tay nàng..vẻ mặt lo lắng kèm theo chút sợ hãi

"Nàng tỉnh lại rồi...!!!! Có phải ta đang mơ..!!???? Tịnh Hảo..nàng đã tỉnh lại rồi...!!!"

"..."

Chỉ tay...

"Tất cả lui ra ! Không có lệnh của bản cung không ai được vào...!"

Tất cả cung nữ đều lui nhanh ra ngoài...

Nắm lấy tay nàng..

"Tay của người...sao lại phồng lên.."

"Tay..! A ! Tay ta làm cho nàng sợ đúng không ????!!!"

Vội rút lại

"Không ! Đưa tay ra cho ta! Tại sao người lại như thế này"

"Là lúc đó ta sơ ý làm đổ nước sôi lên tay ! Ta không sao..quan trọng là nàng không sao ! Mau nghĩ ngơi đi Tịnh Hảo..nàng không được nghĩ nhiều nữa !"

"..."

"Thư Phi ?! Ta không gặp cô ta nữa !!!!"

Ôm lấy nàng từ phía sau...

"Thiếp xin lỗi...Thiếp không nên để người lo lắng"

"Không...là lỗi của Bản Cung..ta rất nhớ nàng..."

"Thiếp đã đến Mạnh Bà Trang...sau đó.."

"Sau đó ..bà ấy nói gì ?..."

"Bà ấy nói...người chính là người thiếp muốn bên cạnh hết quãng đời còn lại.."

"...không phải là quãng đời còn lại..Tịnh Hão dù cho lúc nào đi chăng nữa ...ta cũng sẽ bên cạnh nàng..."

"Nương nương ...đừng đi tìm Thư Phi nữa...."

"Ta không muốn nhìn mặt nữ nhân đó...ta chỉ muốn bên nàng ..từ nay bất cứ ai tổn hại đến nàng..làm nàng buồn..ta nhất quyết cự tuyệt người đó...!"

"Đây là...?"

"Đây là hoa Bỉ Ngạn...Mạnh bà dùng để làm quà cho chúng ta.."

"Nàng thật sự đã xuống hoàng tuyền sao ?"

"..."

"Tịnh Hảo..nếu không tại ta thì nàng đã không phải đi đến Quỷ Môn Quan...Bỉ Ngạn này ta nhất định sẽ giữ gìn nó cẩn thận !..."

"Bỉ Ngạn và Mạn Đà La mãi mãi không thể đến được gần nhau...Người là Mạn Đà La ta là Bỉ Ngạn...Giao Bỉ Ngạn cho người...cũng như giao cả cuộc đời cho người...dù cho không có kết quả..ta vẫn sẽ giao cho người..."

"Ta sẽ không bao giờ đánh mất nàng...dù chỉ là một khắc ...! Bởi vì..ta yêu nàng...ta vốn đã mang chấp niệm tình yêu của ta và nàng..hoá Mạn Đà La kia thành Mạn Châu sa..."

Ôm nàng vào lòng

"Có thể Mạn Châu Sa và Mạn Đà La chúng không thể gần nhau..thế nhưng bản cung không muốn xa nàng...Chỉ có Mạn Châu Sa và Mạn Châu Sa..Đời đời kiếp kiếp mãi bên nhau...không thể tách rời...nàng vì ta..mà ở lại bên ta...ta vì nàng...mãi mãi giữ nàng lại bên ta...ta vì nàng..nguyện khiến thân mình mang chấp niệm..vì yêu nàng..ta có thể thay đổi..ta không cho nàng rời khỏi ta nữa...Tịnh Hảo ..."

tự rút đi những nút thắt trên y phục  của mình ....

"Hôm nay hãy vì thiếp đừng trở về Thừa Càn Cung ....cũng đừng đi tìm Thư Phi ...nhé...?!"

"Bản cung hứa với nàng...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bachop