Phần 2
Nàng cảm thấy mệt mỏi nhưng trấn an bản thân tự nhủ sẽ không sao. Bây giờ mọi thứ xung quanh điều bao phủ màn đêm nhìn thật đáng sợ, hệt như phim kinh dị được quay lại, chẳng biết như thế này nàng sẽ gặp ma không nữa, mặc dù bản thân không tin vào tâm linh, nhưng cái gì cũng phải kiêng, đặc biệt nàng sợ ma a~
Tiếng nhạc bên tai thì đang có đoạn ánh trăng nói hộ lòng tôi của Đặng Lệ Quân, nghe giai điệu sao buồn bã, bi thương quá đi, thêm hiện trường là bao phủ màn đêm, xung quanh toàn là cây cối, ánh lửa nhỏ đã tắt chỉ có vài khói, tiếng chim cú vang trong màn đêm khiến nàng nổi da gà, Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy lưng mình chợt lạnh lạnh, quay lại không thấy ai, bổng ở đâu đó có tiếng gió, mưa bắt đầu rơi càng ngày càng lớn hơn, nàng gần như bị ướt hoàn toàn.
Tiếng sấm chớp trong đêm tối quỷ mị vang lên, in ỏi bên tai nàng, cây cối xì xào bởi gió càng khiến khung cảnh âm u rùng rợn, mái tóc nàng ướt nhẹp, mắt trắng bệch vì lạnh, cả áo quần cũng bị ướt hoàn toàn, mưa ngoài không dứt, nàng thầm sợ hãi, trong lòng không ngừng cầu khẩn tổ tiên phù hộ, đến tên các vị thần tiên phật giáo nào trong Tây Du Ký điều bị nàng lôi ra khẩn cầu, mưa càng lớn khiến lòng người lạnh buốt.
Bổng đâu đó gió to hơn tựa như hình thành lốc xoáy màu xám, nó phát sáng, ánh sáng trong lốc xoáy màu xám ấy càng ngày càng khiến nàng sợ hãi, bởi vì nó đang tiến lại gần. Báu chặt vặt áo trên cánh tay, nàng đứng như bị ai đó định thân, không thể chạy nổi, nàng thầm nghĩ bản thân mình sắp toi rồi, vì lốc xoáy ấy sắp tiến lại gần.
"Chết tôi rồi" đố là câu cuối cùng trước khi bầu trời trở nên tối mịt mù, ánh mắt nàng càng nặng nề hơn như một cơn buồn ngủ ập tới, lốc xoáy màu xám đó vây lấy nàng, tóc nàng bổng trở nên khô ráo, áo quần cũng khô ráo rồi biến mất, để lại một gốc cây to lớn như chưa có người đặt chân ở đây, mọi dấu vết bị xoá sạch hệt như nàng chưa từng xuất hiện, cơn mưa ngừng tạnh, tiếng sấm hết vang, mây mù tan ra để lộ bầu trời đầy sao, cơn gió cũng dịu lại hệt như chưa có cơn mưa nào vừa đổ, sáng hôm sau mọi người trong đoàn tiếp tục lên núi tìm Ngô Cẩn Ngôn, mà một ai không hề biết rằng, lốc xoáy đó mang Ngô Cẩn Ngôn về quá khứ.
Năm Ung Chính nguyên niên ( 1727)
Tại Nguỵ phủ, mọi người trong Nguỵ phủ bao trùm lại, Nguỵ phụ thân đang ở ngoài lo lắng khi trong phòng phu nhân ông đang cố gắng đẻ con ra, sắc mặt Nguỵ mẫu thân tái nhợt hoàn, bà cố gắng rặn nhưng hình như con của bà không chịu ra, ở phía dưới đau đớn như muốn nức ra, bà cố gắng báu chặt vào vặt áo cố sức rặn, tiếng bà đỡ vang vọng bên tai " Phu nhân ơi, cố gắng lên.. "
Một tiếng in ỏi vang vọng khắp phòng, tiếng bà đỡ reo ỉn ỏi làm Nguỵ phụ thân bất chấp hình tượng lao vào "Chúc mừng lão gia, là một tiểu thư thật xinh đẹp "
"Đâu.. Đâu.. Đưa ta nhìn" Nguỵ phụ thân vui mừng, nét mặt anh tuấn nhìn bà trìu mến, nhìn bà mệt mỏi thiếp đi, đứa con của hai người mong chờ rốt cuộc cũng ra ngoài, thật là một đứa trẻ nghịch ngợm. Ngô Cẩn Ngôn mê man nhìn mọi thứ, nàng cảm thấy có gì đó thật quái lạ, hình như nàng không thể động đậy, hoặc là đang được ai bế lên, nàng được cứu sống rồi sao, đang mê man với muôn vàn câu hỏi vì sao thì bên tai có tiếng nói đàn ông trầm ấm nhưng quái lạ "Nha đầu, con thật nghịch ngợm "
Nàng đưa mắt nhìn người đàn ông đó, tròng mắt nàng như muốn rớt ra ngoài, đó là một đàn ông trung niên nhìn khá anh tuấn, tóc có hơi kì kì, nửa trọc, đằng sau là bím tóc được tết ra dài ngoằn, hệt như mấy người nam nhân đóng phim cổ trang về thời đại nhà Thanh nàng từng xem. Nàng cảm thấy thật kì quái, ông ta nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến làm nàng nổi da gà, rốt cuộc đây là đâu, ông ta là ai, đang đóng phim sao, sao mọi người ở đây điều ăn mặc quái lạ, không phải nàng đang lạc trên núi sao, thầm nghi hoặc đánh giá thì nàng không thấy mấy quay ở đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com