Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Máy quay không có, rốt cuộc mọi chuyện đây là sao, nàng cảm thấy thật kì quái, thân thể nàng hình như bé ra, vì trước mắt nàng là tay của nàng, bé nhỏ hồng hồng như mới sinh ra, đừng nói là nàng xuyên không nhé. Nàng thầm kinh hãi, nàng xuyên không thật rồi, còn là hồn xuyên vào thiếu phụ kia nữa, trong lòng hoảng loạn, đôi mắt bắt đầu khóc, nàng thật sự xuyên không rồi sao, nàng không muốn a~

Nàng còn cha mẹ ở hiện đại nữa, đệ đệ nàng thì còn nhỏ, nàng xuyên không rồi thì ai chăm sóc cha mẹ nàng, nghĩ đến đó mà nước mắt không ngừng. Nguỵ Thanh Thái cảm thấy lo lắng, nhìn đứa con không ngừng khóc trên tay, ông vổ về nhưng Ngô Cẩn Ngôn không chịu nín. Nàng khóc cảm thấy mệt mỏi, nặng nề thiếp đi, ngoài kia Nguỵ Thanh Thái cảm thấy con gái mình rất đáng, nhìn trên giường Dương Giai thị đang ngủ mê man, sắc mặt trắng bệch, người có chút vị tanh, ông trìu mến xoa đầu bà " Phu nhân, nàng mệt mỏi rồi"

Nhìn đứa con trên tay, hôm nay là chín tháng chín âm lịch (Tất là 23 tháng 10 năm 1727) ung chính thứ 5, ngoài trời đang tối nhưng lại nhiều sao chiếu rọi như báo điềm lành, hoa trong phủ nở rộ, mùi hương thơm bay vào, ông nhìn đứa con trìu mến " Sau này con là Nguỵ Anh Lạc, nhị tiểu thư Nguỵ phủ "

Tổ tiên gia tộc họ Nguỵ là bộ hạ của Tam Thiên Cảnh thị, Tam Thiên Cảnh thị có bảy bộ hạ, hai cũ và năm người mới, trong đó có tân tá lĩnh Nguỵ Quốc Hiền là tổ bốn đời của Nguỵ thị.  Đến thời kì Ung Chính thì gia tộc Nguỵ Thị đứng hàng tầng lớp trung lưu, trong quan bao y Nội Vụ phủ, tằng tổ phụ Nguỵ Tự Hưng, tằng tổ mẫu Trần thị, nội tổ phụ Tổng quản Nội Vụ phủ đại thần Nguỵ Võ Sĩ Nghi, sơ nhậm Nội Quản lĩnh, có hai vợ là Niên thị và Triều thị. Tuy Võ Sĩ Nghi làm chức Nội Vụ phủ Tổng quản khá ngắn, nhưng có thể leo lên được vị trí như vậy, chứng minh khi đó vị thế của gia tộc Ngụy thị cũng thuộc hàng có căn cơ và danh vọng lớn trong nhóm quan viên Nội Vụ phủ. Cha nàng là Nguỵ Thanh Thái, người Giang Tô, giữ chức Nội quản lĩnh, mẹ là Dương Giai thị, từng cùng tổ mẫu của Ngụy thị là Niên thị đảm nhiệm tuyên sách bảo văn nữ quan.

Ngô Cẩn Ngôn sau này phải gọi là Nguỵ Anh Lạc, nàng đang ngủ, bên cạnh vú Trần đang ru khúc ca hát nhân gian, nàng nghe chẳng hiểu, khi giấc ngủ qua đi, nàng cố gắng đánh giá, căn phòng không quá tệ, bên cạnh là bà vú trong ba mươi, xuyên không rồi nên nàng đành chấp số phận, chẳng biết hiện tại nàng là ai nhưng nhìn mọi thứ thì chắc người phụ thân vừa nãy không phải là thương nhân, có phong vị của một vị quan, nhìn già cũng giàu có, chắc nàng xuyên qua thành bé gái tiểu thư nhà giàu, điểm này nàng yên tâm.

Thời gian trôi qua làm nàng cảm thấy mọi cảm xúc ngổn ngang, nàng cảm thấy mệt mỏi, tại sao nàng là Nguỵ Anh Lạc, khi biết đến tên của phụ thân nàng là Nguỵ Thanh Thái, đó là phụ thân của Lệnh phi trong triều đại nhà thanh a~, tại sao nàng lại bị hoá thành Lệnh Phi chứ, cảm giác thật muốn giết người, thẫn thờ ngồi xuống nhìn trên gương đồng màu vàng, dung nhan này rất giống nàng ở hiện đại, mặc dù mới bốn tuổi nhưng nàng vẫn nhớ rõ. Trên Nguỵ Anh Lạc có một đại tỷ tên là Nguỵ Triển Liên, đại tiểu thư Nguỵ thị và một tiểu đệ là Nguỵ Đức Hinh do Triệu di nương sinh. Nếu như với một triều đại xưa nam tôn nữ ti, thì phụ thân nàng được xem là ít thê thiếp nhất, phụ thân nàng rất yêu hai bà. Nàng cảm thán nghĩ đến mẫu thân, Dương Giai thị, một mỹ nhân nhìn sao cũng yếu đuối, do sinh nàng ra nên sức khỏe luôn yếu ớt, dễ nhiễm phong hàn, nhìn vào ai cũng muốn bảo vệ, còn Triệu di nương thì nhìn sao cũng quyến rũ, khoé miệng luôn có nốt ruồi, cười một cái mà tâm hồn nàng lơ lửng trên mây. Nguỵ Anh Lạc không phải là người mê gái, nhưng yêu cái đẹp thì ai cũng có, nên cảm thán, cổ đại này đúng là lò mỹ nhân được đúc ra, nha hoàn nô tỳ trong phủ thôi cũng điều là tiểu mỹ nhân thanh tú cả, chỉ thưởng thức thôi thì không biết ba ngàn giai lệ trong cung thì thế nào nữa, trong lịch sử học nàng đọc, mỹ nhân nào cũng đẹp, một từ phi thường đẹp a~

Đang ngồi suy nghĩ, mắt nhìn cảnh đẹp trước mắt, xuyên không cũng chẳng tê, mọi người trong phủ ai cũng xem nàng như bảo bối, nhất là hai vị mẫu thân nhà nàng, nâng nàng hơn trâu báo nữa, thứ gì cũng có. Bốn tuổi bi bo đến biết đi, bắt đầu học lễ nghi, thiêu thùa, nghe thôi nàng cũng thấy loạn não, không biết xuyên thành Lệnh Phi trong truyền thuyết, tương lai nàng sẽ như thế nào đây, mọi thứ điều u mê. Nàng không biết tương lai sẽ ra sao nữa, trở thành Lệnh Phi trong lịch sử, làm nữ nhân của hoàng thượng, nghĩ thôi cũng rùng mình, tại sao nàng lại xuyên không, chẳng ai có thể trả lời câu hỏi của nàng. Nàng cũng sợ sai phạm nhỏ sẽ dẫn đến thay đổi lịch sử, không biết tương lai nên đi theo lịch sử viết sẵn hay là cố gắng thay đổi bản thân thoát khỏi số phận trở thành Lệnh Phi, cuộc đời nàng chẳng muốn dành một nam nhân với một đống nữ nhân đâu. Nghĩ thôi thì cũng rùng mình, dù gì trong sâu thẳm tâm hồn nàng là một cô gái hiện đại, sinh ra nơi cuộc sống bình đẳng, hôn nhân một với một, với lại nàng sợ ngựa đực a~. Hoàng thượng chẳng khác gì con ngựa hoang, nàng không muốn nhưng tương lai ai nào biết trước được, số phận nàng như thế nào nàng cũng không rõ nữa, cứ để tương lai quyết định, giờ chỉ việc làm sâu lười, tiểu thư ngoan ngoãn trong mắt mọi người thôi.

Nguỵ Anh Lạc nhân sinh phấn đấu kí bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com