Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Quán bar chìm trong ánh sáng xanh tím, mùi rượu nồng nặc trộn lẫn với tiếng nhạc dồn dập. Người người chen chúc, cười nói ồn ào, nhưng ở góc quầy, có một người ngồi yên như thể tất cả âm thanh xung quanh không liên quan đến mình.

Trong tiếng nhạc xập xình và mùi rượu nồng, cậu uống cạn từng ly, vừa nhớ Bufan, vừa hận cô. Men rượu dâng lên, cậu mới nhận ra bản thân vẫn còn là “trai tơ”, chưa một lần thực sự chạm tới thứ người ta gọi là trưởng thành. Sự bực dọc hòa lẫn tủi thân, khiến Tử Du càng uống càng say.
Tử Du gục lưng vào ghế, áo sơ mi trắng nhăn nhúm vì đã ngồi đây quá lâu. Cổ áo mở rộng, để lộ xương quai xanh gầy gò, cùng hơi thở vương mùi rượu. Dưới đôi mắt mệt mỏi, ba nốt ruồi nhỏ lấp lánh trong ánh đèn mờ, như những dấu vết chẳng thể xóa đi. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn xuống ly rượu đã vơi quá nửa, ánh mắt dại ra, vừa như đang nhớ, vừa như đang hận.
Một bóng người bước vào không gian ồn ã ấy . Anh không hòa mình vào đám đông, cũng không vội gọi rượu. Ánh mắt anh nhanh chóng dừng lại ở góc quầy, nơi Tử Du ngồi.
Trong khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh như bị kéo chậm lại. Ánh đèn, tiếng nhạc, tiếng cười nói, tất cả trôi qua tai anh mà không để lại dấu vết. Chỉ còn một dáng người gục trên ghế, mái tóc rối loạn, đôi mắt ngơ ngác đỏ hoe vì men rượu.

---

Điền Lôi trong mắt mọi người vốn là kiểu con trai ăn chơi, nổi bật giữa đám đông. Cao ráo, gương mặt sắc cạnh, ánh mắt hơi ngông ngạo nhưng lại khiến người ta dễ bị hút vào. Anh quen thuộc với mùi khói thuốc, những cuộc vui ồn ào và dĩ nhiên không thiếu ánh nhìn của các cô gái. Người ngoài nhìn vào, chẳng ai nghĩ anh có lúc sẽ yếu mềm hay nhõng nhẽo trước ai cả—tính cách ấy vốn xa lạ với một người như anh.

---

Thở đều ,từ xa Điền Lôi không bước đến ngay. Anh lặng lẽ quan sát — từng cử động nhỏ của bàn tay đang run khi nâng ly, từng nhịp thở nặng nề như muốn nuốt xuống nỗi chán chường. Anh nhìn thấy sự cô độc bủa vây lấy cậu con trai ấy, thứ cô độc mà dù có ngồi giữa đám đông, vẫn chẳng thể nào giấu được.
Ly rượu trên tay Tử Du trượt khỏi ngón tay, va nhẹ vào mặt bàn rồi lăn sang một bên. Cậu cúi xuống, định nhặt lại, nhưng động tác vụng về. Ngay khoảnh khắc ấy, Điền Lôi mới tiến lại gần.
Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh, không hỏi han, cũng chẳng giới thiệu. Chỉ là một người xa lạ ngồi xuống bên một kẻ đã say. Nhưng ánh mắt của anh, từ đầu đến cuối, chưa từng rời khỏi Tử Du.
Khoảng lặng giữa họ còn kéo dài, cho đến khi Tử Du chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt nhòe men rượu bắt gặp ánh nhìn kia.

---

Ánh mắt chạm nhau chỉ trong thoáng chốc, nhưng với Tử Du lúc này lại như một mũi kim nhọn chọc vào cơn mơ hồ say xỉn. Cậu khẽ cau mày, nửa khó chịu, nửa bối rối.

“Ông anh nhìn cái gì?” – giọng Tử Du khàn khàn, gắt nhẹ, như một phản xạ tự vệ.

Điền Lôi không trả lời ngay. Anh đưa mắt xuống ly rượu trên bàn, dùng ngón tay đặt lên miệng ly,nơi mà vương vài giọt sau khi bóng dáng nhỏ bé bên cạnh đặt đôi môi trông thật sự mềm mại,khiến ai nhìn vào cũng mềm lòng ấy lên thành ly. Một cái chạm chậm rãi, đủ để né tránh ánh nhìn gay gắt kia.

“Một người say đến mức không biết mình đã buông ly rượu.” – cuối cùng, anh thả ra câu nói, giọng trầm đều, không châm chọc, cũng chẳng thương hại.

Tử Du bật cười khẽ, nụ cười nhòe trong men rượu:
“Thì sao chứ… tôi vốn chẳng cần ai nhắc nhở, ai tôi sẽ không tin ngoài em gái mình.” Cậu nói,trong lòng đau như cắt với hình ảnh Bufan hiện lên như đang giằng xé trái tim yếu đuối của cậu.

Điền Lôi nghiêng đầu, ánh sáng hắt xuống khuôn mặt anh, lộ rõ nốt ruồi ngay dưới môi, một dấu vết nhỏ mà lạ kỳ cuốn hút. Anh nhìn cậu trai đối diện, ánh mắt vừa lạnh vừa như đang dò xét:
“Không cần ai nhắc, nhưng hình như cậu lại rất muốn có người ngồi cùng.”

Tử Du sững lại. Trong nhịp tim hỗn loạn vì men say, câu nói ấy len vào, để lại một khoảng trống im lặng. Cậu quay đi, tránh ánh mắt kia, bàn tay siết chặt lấy thành ghế:
“Đừng tự cho mình hiểu người khác. Tôi không cần ai cả.”

Điền Lôi khẽ nhếch môi. Anh không tranh luận, chỉ im lặng gọi bartender mang đến một ly nước lọc, đẩy sang phía Tử Du.
“Uống đi. Nếu không, sáng mai cậu sẽ hối hận vì cái đầu muốn nổ tung.”

Tử Du nhìn chằm chằm vào ly nước trước mặt. Mí mắt nặng trĩu, nhưng đáy lòng lại lạ lùng dao động. Bàn tay cậu ngập ngừng, cuối cùng cũng chạm vào ly.

Trong giây phút ấy, Tử Du nhận ra — sự im lặng của người đàn ông ngồi cạnh còn dễ chịu hơn tiếng ồn ào xung quanh rất nhiều.


---

Âm nhạc vẫn ồn ào, nhưng Tử Du không còn chú ý. Cậu ngồi im, hai bàn tay ôm lấy ly nước, mắt lơ đãng nhìn vào quầng sáng trên mặt bàn. Hơi men khiến đầu óc mụ mị, cơ thể chao đảo theo từng nhịp thở.

Điền Lôi không nói thêm. Anh ngồi cạnh, cánh tay đặt hờ lên mặt quầy, ánh mắt dõi theo từng động tác nhỏ của cậu trai bên cạnh. Thỉnh thoảng, ánh đèn đổi màu quét qua, hắt xuống gương mặt Tử Du: mái tóc rối, đôi mắt đỏ hoe, ba nốt ruồi nhỏ dưới mắt hằn lên rõ rệt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, trông cậu vừa kiêu ngạo, vừa mong manh đến lạ.

Tử Du ngửa đầu, cười nhạt, giọng khàn khàn lẫn trong men rượu:

– Ông anh cứ ngồi lì đây làm gì? Định trông trẻ à?

Điền Lôi nghiêng mặt, ánh nhìn bình thản:

Điền Lôi:
– Không. Tôi chỉ nghĩ… để cậu nhóc mình thì hơi phí góc quán này.

Tử Du thoáng ngẩn ra, rồi lại bật cười. Tiếng cười ngắn, khàn, chẳng có chút vui vẻ nào.

Cậu định nâng ly rượu còn sót lại, nhưng tay run khiến nước sóng sánh tràn ra. Điền Lôi đưa tay giữ lại, bàn tay khẽ chạm vào khớp ngón lạnh ngắt. Tử Du sững trong giây lát, ngẩng lên, đôi mắt mờ men rượu chạm đúng ánh nhìn kia.

Khoảnh khắc đó, không ai nói gì. Không khí đặc quánh lại, chỉ còn nhịp thở của hai người chen lẫn tiếng nhạc xa xôi.

Rồi Tử Du rụt tay, gượng gạo:

Tử Du:
– Tôi… không cần ông anh giúp.

Điền Lôi rút tay về, im lặng. Anh không ép, cũng không rời đi. Chỉ lặng lẽ ngồi yên.Một lúc sau, Tử Du gục đầu xuống mặt bàn. Vai cậu run nhẹ, chẳng rõ vì men rượu hay vì ký ức dồn nén.Điền Lôi nhìn cậu rất lâu, rồi khẽ thở ra. Anh đứng dậy, để lại tiền trả rượu và nước trên quầy. Trước khi rời đi, anh kéo chiếc áo khoác mỏng trên lưng ghế, phủ lên vai Tử Du.

Cậu trai kia chẳng hề hay biết.

Trong ánh sáng nhập nhoạng, bóng lưng Điền Lôi khuất dần vào đám đông, chỉ còn lại một dáng người gục trên bàn, hơi thở lẫn trong tiếng nhạc, cùng mùi rượu nhạt phai.

---
Buổi trưa, nắng hắt xuống từng ô gạch lát vỉa hè. Người đi đường chen chúc, tiếng còi xe dồn dập. Tử Du cõng chiếc balô nặng trĩu, tay xách thêm một túi giấy cồng kềnh, vừa bước ra khỏi con hẻm nhỏ vừa thở dốc. Mồ hôi ướt lưng áo, quai vai hằn đỏ, trông đúng kiểu một người làm việc quần quật mà chẳng có phút nghỉ.
Cậu ngẩng lên, định tìm chỗ băng qua đường. Và đúng lúc ấy, giữa dòng người xuôi ngược, một gương mặt bất ngờ lọt vào tầm mắt.
Điền Lôi. Áo sơ mi tối màu, dáng cao thẳng, tay xách cặp tài liệu, bước đi bình thản như chẳng bị cuốn vào cái ồn ào náo nhiệt xung quanh. Hình ảnh đó khiến Tử Du khựng lại nửa giây.
Cơn ngượng ngùng từ đêm bar lập tức dội về. Hình ảnh mình say khướt, gục xuống bàn, bộ dạng chẳng ra gì… và ông anh kia ngồi ngay bên cạnh.
“ Ais!Xui rủi thật…” – Tử Du lẩm bẩm, mặt hơi nóng ran. Cậu cúi thấp đầu, kéo mũ lưỡi trai xuống, rồi bước nhanh hơn, gần như lẩn đi vào dòng người.
Bên kia đường, Điền Lôi thoáng nhận ra dáng vẻ ấy. Anh khựng lại, ánh mắt dõi theo từng bước chân hối hả, khóe môi khẽ cong. Không đuổi theo, cũng chẳng gọi lại. Chỉ để ánh nhìn bám theo đến tận khi bóng lưng kia biến mất giữa phố xá.
Anh chậm rãi bước tiếp, ánh nắng phản chiếu lên đôi mắt sắc lạnh. Không vội, nhưng rõ ràng — trong lòng anh, một sự hứng thú âm thầm đã nhen lên từ đêm hôm trước, và nó chưa hề tắt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com