2
Tử Du ngồi trong căn phòng trọ nhỏ, ánh sáng hắt từ chiếc bóng đèn vàng vọt trên trần khiến không gian càng thêm bí bách. Cậu vừa đi làm về, bộ đồ ếch xanh vẫn còn vứt trên ghế. Mồ hôi khô lại dính rít trên da, mệt mỏi đến mức thở cũng thấy nặng nhọc.
Trên bàn, xấp hóa đơn tiền phòng, tiền điện, tiền nước nằm chồng lên nhau. Bên cạnh, là tờ giấy quảng cáo về một khóa học ngắn hạn — cuốn sách tham khảo đắt đỏ mà cậu đã nghĩ đến suốt tuần vẫn chỉ là ước mơ xa vời.
“Tiền đâu mà mua…” — cậu thở dài, khẽ xoa thái dương.
Trong đầu lại thoáng qua hình ảnh đêm ở quán bar: ánh mắt của Điền Lôi, cái chạm tay ngắn ngủi kia, và cả sự ngượng ngùng khó nói thành lời. Tử Du lập tức lắc đầu thật mạnh, tự trách mình vì để tâm đến chuyện ấy.
— “Tập trung làm việc đi, đừng có nghĩ linh tinh.” — cậu lẩm bẩm, lấy chai nước lọc cạn sạch.
…
Ngày hôm sau, sau ca làm mệt mỏi, Tử Du lại tình cờ trông thấy Điền Lôi từ xa. Người kia đứng ở bậc thềm hiệu sách, ánh sáng ban trưa rọi xuống làm mái tóc đen thêm nổi bật. Anh đang cúi xuống nói gì đó với nhân viên cửa hàng, rồi khẽ mỉm cười.
Tử Du giật mình, lập tức xoay người đi hướng khác. Tim đập thình thịch, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: “Không được để anh ta thấy mình… Nhỡ nhớ lại cảnh ở quán bar thì xấu hổ chết mất.”
Cậu vòng qua con hẻm nhỏ, bước nhanh hơn bình thường. Nhưng hình ảnh kia cứ bám riết, chẳng buông. Một thoáng hối hận lướt qua: tại sao phải tránh? Nhưng rồi Tử Du lại siết chặt quai ba lô, tự nhủ — mình và anh ta chẳng có quan hệ gì.
…
Chiều muộn. Trên đường về, khi ánh hoàng hôn loang khắp ngã tư, Tử Du bất giác ngẩng đầu. Ở phía đối diện, một dáng người quen thuộc vừa bước ra từ tiệm sách — Điền Lôi.
Lần này không kịp tránh, ánh mắt hai người chạm nhau. Tử Du chết lặng vài giây, cố vờ như không quen, chỉ gật nhẹ đầu coi như chào người xa lạ.
Nhưng Điền Lôi lại chậm rãi bước sang phía cậu, nụ cười bình thản, giọng điềm đạm:
— “Cậu tránh tôi làm gì thế?”
Tử Du khựng lại, ngập ngừng:
— “Tôi… có tránh đâu. Chỉ là tôi vội về thôi, ông anh đừng nghĩ nhiều.”
Ánh mắt Điền Lôi dừng lại trên khuôn mặt cậu, như muốn đọc từng cảm xúc ẩn giấu. Rồi anh khẽ gật, không truy hỏi thêm, chỉ thuận tay đưa cho cậu một túi nhỏ.
— “Tình cờ thấy cuốn này ở hiệu sách. Tôi nhớ… có người đã đứng nhìn rất lâu ở quầy lần trước.”
Tử Du ngỡ ngàng. Trong túi là cuốn sách tham khảo đúng loại cậu từng lén ao ước. Ngón tay run run chạm vào gáy sách mới, tim bỗng siết chặt — vừa ngại ngùng, vừa ấm áp đến khó chịu.
Cậu thoáng muốn từ chối, nhưng lại không thốt nên lời.
Điền Lôi mỉm cười nhẹ, quay đi trước khi Tử Du kịp phản ứng:
— “Coi như một lần tình cờ. Không nợ gì cả.”
Bóng lưng anh dần khuất trong ánh chiều, để lại Tử Du đứng bất động, ngực tràn đầy những xúc cảm khó gọi tên.
…
Ừ, khúc này sẽ là cao trào cảm xúc đầu tiên giữa hai người, để mình sắp xếp thành đoạn chương 3 tiếp nối cho tự nhiên nhé:
Những ngày sau đó, Tử Du vẫn làm việc quần quật trong bộ đồ linh vật ngoài phố. Cái nóng hầm hập, mùi mồ hôi, tiếng còi xe dồn dập… tất cả dường như càng đè nặng hơn khi trong lòng cậu cứ lửng lơ một cảm giác khó gọi tên.
Mỗi tối, về đến phòng trọ, Tử Du lại mở cuốn sách Điền Lôi đưa cho. Ban đầu cậu chỉ định xem cho có, nhưng càng đọc, từng câu chữ như ngấm vào lồng ngực. Cậu nhận ra mình đọc liền một mạch, khó chịu mà vẫn không bỏ xuống được. Trong tim dấy lên một niềm vui khó hiểu, giống như tìm thấy một góc sáng nhỏ bé giữa chuỗi ngày ảm đạm. Thậm chí, đi làm lại, trong đầu cậu như chờ đợi điều gì đó – một cái gì không rõ ràng, như một bóng dáng mơ hồ.
Đúng lúc ấy, vận xui như trêu ngươi, cậu lại vô tình chạm mặt Bufan – người yêu cũ. Thấy cô khoác tay bạn trai giàu có mới, Tử Du khựng lại. Tim nhói lên, ruột gan nẫu ra như bị vắt kiệt. Cậu quay đi thật nhanh, nhưng cả buổi hôm đó lòng bứt rứt, lạc lõng.
Tối, Tử Du lê bước đến quán bar quen. Rượu vào, men cay nóng tràn xuống, nỗi buồn như tràn lên cổ. Uống mãi, uống mãi… đến khi mắt mờ đi, đầu óc quay cuồng. Trong cơn say, cậu chợt thấy một bóng người quen thuộc đến bên.
“Ông anh…?” – Tử Du nhòe nhoẹt nhìn, giọng vừa nấc vừa nghẹn.
Lôi đến để đưa cậu về. Nhưng bất ngờ thay, Tử Du bất chợt cầm tay ông, bàn tay nhỏ run run mà nóng hổi, rồi dụi vào đó hai hàng nước mắt nóng ran. Gương mặt cậu đỏ hồng vì men, đôi mắt ướt át nhìn lên.
Khoảnh khắc ấy, cả người Điền Lôi khựng lại. Tựa như tim hụt một nhịp, một thứ khoái cảm kì lạ lan khắp cơ thể. Hai ánh mắt giao nhau – một đôi mắt to, ướt nhòe, nhõng nhẽo như đứa trẻ; một đôi mắt dài, sắc sảo, nhưng lúc này lại chứa đựng sự hỗn loạn khó đoán.
Tử Du say đến mức chẳng còn nhận ra trước mặt mình đúng là “ông anh” hôm nọ. Cậu chỉ mơ hồ thì thầm, cười ngốc nghếch:
“Anh… giống ông anh bữa trước tôi gặp thật đó…hì hì.”
Lôi ngồi yên, nhìn bàn tay nhỏ đang bấu lấy mình, khóe môi khẽ cong mà trong lòng dậy sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com