4
Tiếng động cơ rền vang suốt quãng đường, đến khi dừng lại dưới tầng căn hộ của Điền Lôi, Tử Du đã mềm nhũn trong lòng anh như con mèo say rượu. Điền Lôi khẽ thở ra, vừa mệt vừa buồn cười, bế cậu xuống khỏi xe. Đèn đường hắt bóng hai người chập chờn trên vỉa hè, dài rồi ngắn, trông chẳng khác nào một cảnh phim Douyin nào đó.
“Cậu đúng là… phiền thật đấy.” – Điền Lôi lầm bầm, nhưng tay lại ôm chặt hơn, cẩn thận từng bước khi đưa cậu vào thang máy.
Khi cửa thang vừa khép, Tử Du bất ngờ nhúc nhích, hai tay vòng ra sau lưng Điền Lôi, ôm chặt lấy anh. Cậu ngẩng lên, đôi mắt lim dim, nụ cười toe toét để lộ hai chiếc răng thỏ trắng muốt.
“Này anh"giọng Tử Du lạc đi, mùi rượu phả ra ngòn ngọt – “tôi ngồi êm thấy êm lắm. không muốn xuống đâu…hu”
Cả người Điền Lôi khựng lại. Nhìn gương mặt say ngây ngô ấy, hai má ửng hồng, nụ cười như nắng ban mai giữa đêm, tim anh bỗng chốc loạn nhịp. Bình thường, anh luôn là kẻ nắm quyền, bá đạo và tỉnh táo trước bao nhiêu người. Thế nhưng giây phút này, đôi tay bé nhỏ kia lại khiến anh chới với, đầu óc trống rỗng.
Đèn thang máy phản chiếu gương mặt cả hai, ánh vàng dịu hắt xuống, bao trùm bầu không khí lửng lơ khó tả. Điền Lôi cố hắng giọng, nghiêng đầu né đi:
“Này,em,đừng có cười kiểu đó với tôi"
Nhưng vành tai anh vẫn đỏ bừng, bàn tay siết nhẹ eo Tử Du, như sợ cậu buông ra bất cứ lúc nào.
Căn hộ yên tĩnh. Khi cánh cửa vừa khép lại, tiếng ồn phố đêm lập tức biến mất, chỉ còn nhịp thở của hai người vang trong không gian nhỏ. Điền Lôi đá giày sang một bên, bế Tử Du thẳng vào phòng ngủ, đặt cậu xuống giường.
Tử Du lăn nhẹ một vòng, mái tóc rối xõa trên gối, khóe môi cong lên. Đôi mắt long lanh trong hơi men, mờ mịt nhưng lại ánh lên vẻ gì đó khiến tim người khác lỡ nhịp. Cậu khẽ thì thầm, giọng khàn mà mềm:
“Anh thật tốt."-cậu ngập ngừng,đôi mày hơi cong lại"..nhưng cũng rất giống một ông anh đáng ghét tui từng gặp"
Nói rồi, cậu vô thức vươn tay, nắm lấy cổ tay Điền Lôi, kéo khẽ. Nụ cười ngây ngô, hai chiếc răng thỏ lấp lánh dưới ánh đèn, lại thêm dáng vẻ yếu ớt nằm trên chăn trắng—tất cả khiến cảnh tượng trước mắt trở nên mơ hồ đến mức quyến rũ.
Điền Lôi chống một tay xuống giường, ghé sát hơn, đôi mắt nheo lại như muốn trêu ngươi:
“Lúc say em như biến thành con người khác nhỉ?"Ông anh"đó mà em nói,có đẹp trai không?"
Tử Du chẳng đáp, chỉ dụi mặt vào gối, môi vẫn mấp máy nụ cười mơ màng. Nhìn bộ dạng ấy, Điền Lôi bất giác bật cười khẽ, nhưng đôi đồng tử lại sâu thẳm, như bị cuốn vào một trò chơi nguy hiểm.
Anh nghiêng đầu, kề sát tai cậu, giọng trầm thấp đầy thử thách:
“Nếu đã thích thế này… vậy cậu có chịu nổi tôi không, hả Tử Du?”
Không có câu trả lời. Chỉ có hơi thở say mềm áp sát cổ anh, mùi rượu ngọt lịm hòa cùng hương bạc hà nhè nhẹ. Điền Lôi cắn môi, lùi lại một chút, khẽ thì thầm:
“Xem ra… vẫn còn quá sớm để thử, nhỉ.”
Rồi anh kéo chăn đắp lên người cậu, che đi dáng vẻ lười biếng quyến rũ kia, như muốn tự chặn lại ngọn lửa đang cuộn trào trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com