5
Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, rọi thành từng vệt vàng nhạt trên ga giường. Tử Du cựa mình, đầu óc nặng trĩu sau một đêm say bí tỉ. Cậu dụi mắt, nhưng chỉ một thoáng sau, ký ức lộn xộn đêm qua lại ùa về—cái khoảnh khắc cậu ôm chặt, thì thầm vào tai, thậm chí còn toe toét cười rù quyến khi không biết đó là ông anh lần trước.
Mặt Tử Du trong chớp mắt đỏ bừng như quả cà chín. Tai nóng ran, chỉ muốn chui luôn xuống chăn trốn biệt. Cậu kéo chăn lên che kín mặt, lẩm bẩm với chính mình:
“Trời ơi… mình nói cái gì thế không biết nữa… mất mặt chết đi được…”
Ngay khi còn đang vùng vằng, giọng trầm thấp quen thuộc vang lên từ cạnh cửa:
“Dậy rồi à bé?"-ý nói trêu chọc rằng cậu hậu đậu say xỉn,cư xử như một đứa bé thiếu suy nghĩ.
Tử Du giật mình bật dậy, tóc tai bù xù, mặt đỏ đến tận mang tai. Điền Lôi đang dựa vai vào khung cửa, môi cong cong khoái chí. Cái nhìn đen láy đủ để Tử Du thấy toàn bộ sự thích thú hiện rõ.
“Ông… ông anh—” Tử Du lắp bắp, càng đỏ hơn khi bắt gặp ánh nhìn kia.
“Cái gì mà ‘ông anh’? Tối qua cậu gọi ngọt lắm cơ mà. Còn ôm chặt anh không chịu buông nữa, nhớ không?”
“…”
“Không nhớ hả? Hay là ngại quá không dám thừa nhận?” – Điền Lôi nhướng mày, ánh lên sự vui thú khó giấu.
Tử Du ngơ ngác rồi tức anh ách, mặt càng đỏ. Cậu đập gối một cái, gắt khẽ:
“Bé gì hả cmn,là tôi say nên buột miệng thôi lão sư ~" -gượng cười để vớt vát tình thế về phía mình,dù sâu bên trong sự ngượng ngùng đã lên đỉnh điểm
Điền Lôi bật cười, tiến lại gần, cúi người nhìn thẳng vào cậu, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe:
“Nhưng thú vị lắm. Lần hai rồi, vẫn đỏ mặt như lần đầu.”
Câu nói ấy khiến Tử Du chết lặng, trái tim đập loạn, vừa muốn phủ nhận vừa không biết phải phản ứng thế nào.
Còn Điền Lôi thì thong thả đứng dậy, bước ra ngoài, để lại một câu nhàn nhạt mà lại như khiêu khích:
“Xuống ăn sáng đi.Đừng có trốn mãi trên đó tôi không rảnh để mà trông trẻ đâu.”
Bữa ăn đạm bạc,hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn.Điền Lôi thong thả xiên một miếng xúc xích, ngả người tựa ghế, rồi đưa sang trước mặt Tử Du.
“Ăn đi, mỗi trứng thôi thì không đủ chất đâu.”
Tử Du lập tức cau mày, tay giật phắt lấy cây xiên:
“Tôi có tay, không cần anh phải đút đâu nhé.”
Điền Lôi bật cười bỡn cợt:
“Mới thế đã xù lông. Sợ anh làm gì chú à? Cứ đút đồ ăn trước đi, biết đâu sau này còn có dịp… đút cậu thứ khác.”
Lời trêu bông lơn khiến Tử Du nghẹn họng. Cậu ném cho anh ánh mắt vừa tức vừa bối rối, gắt nhỏ, giọng lắp bắp:
“Khụ..khụ.Anh thôi mấy câu lạ lùng như thế đi, sởn hết da gà !”
Bỗng tiếng gọi “anh” bật ra trong vô thức, chẳng hề có sự ép buộc nào. Điền Lôi ngẩn người một giây, đầu óc như ngừng hoạt động. Ánh mắt anh dán chặt vào gương mặt đỏ bừng của Tử Du, đôi tai cậu hồng rực, hai chiếc răng thỏ cắn mạnh miếng xúc xích như muốn cắn vào kẻ đối diện.
Một nụ cười nhẹ thoáng qua khóe môi Điền Lôi. Trong lòng anh hiện lên một ý nghĩ:"trêu thằng nhóc này vui thật"
Điền Lôi chẳng nói gì thêm, chỉ giơ tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm rối của Tử Du. Động tác tưởng chừng thản nhiên, nhưng lại khiến cậu cứng đờ, tai đỏ như bị lửa bén.
“Chậc… thôi đi!” – Tử Du hất nhẹ, chẳng hề có uy lực.
Điền Lôi nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào cậu trai trước mặt:
“Miệng thì chửi nhưng hành xử cũng ngoan ngoãn nhỉ .”
Tử Du cúi gằm mặt, tim đập loạn. Trong đầu chợt vụt qua một ý nghĩ định thần lại bản thân:
“Hôm nay đầu óc mình thật là lạ vãi!không được,phải nhanh kiếm bạn gái mới thật xinh để Bufan biết ,ả ta sẽ thấy mình còn ngon trai gấp 10 lần tên bạn trai của cô ta.Dính vào ông anh này hoài người khác sẽ nói mình gay cho coi”
Cậu lắc lắc đầu xua đi, cắn môi, nhưng càng xua thì hình ảnh nụ cười cùng cái xoa đầu kia lại càng hằn rõ.
Điền Lôi thấy cậu ngơ ngẩn, khẽ bật cười, đưa tay nhéo má một cái:
“Suy nghĩ gì mà nhập tâm thế, nhóc con?”
Tử Du giật mình, lập tức xù lông:
“Liên quan gì anh!?”
Nhưng giọng điệu lại hơi run, khiến nụ cười của Điền Lôi càng sâu thêm,nảy ra ý hay.Ngay lập tức mặt anh tối sầm lại,tựa hai khuỷu tay lên bàn,giọng trầm xuống đe dọa: Này,tôi sinh năm 97 ,có lẽ hơn cậu cả giáp đấy mà ăn nói thế có phải phép không?
Tử Du giật mình,câu nói không quá đáng sợ nhưng khí chất của điền lôi khiến cậu có chút dè chừng.Nhận ra tình huống khó xử,cậu rụt đuôi,tắt nụ cười ,đôi mắt khiến ai nhìn vào cũng thấy rất đáng thương :
"Em.. xin lỗi ,lão sư đừng giận nhá..được chứ?"
Khoảnh khắc ấy, Điền Lôi khựng lại. Trước mặt anh là chú thỏ trắng vụng về, vừa giơ móng vuốt chống cự đã vội rụt đuôi. Thì ra dáng vẻ mạnh mẽ trước giờ chỉ là vỏ bọc,Điền Lôi không nghĩ rằng cậu đầu hàng nhanh đến thế.Một tiếng “lão sư” ngây ngô kia lại làm sống lưng anh nóng ran,khồng chần chừ,anh nhả chữ đáp lại lời thỉnh cầu:
"Được,anh -thích- những- người - lễ - phép."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com