Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm giác

Nếu nói về những câu chuyện mà Tử Du và Điền Hủ Ninh cùng nhau trải qua thì nói ba ngày ba đêm cũng không hết, dù gì cả hai cũng là bạn từ hồi bé xíu với nhau. Cả hai người đều có rất nhiều kỉ niệm dở khóc dở cười cũng có một số chuyện có hơi ngượng ngùng khó nói, trong đó có câu chuyện học kèm năm cấp hai.

Lúc đó Tử Du còn chưa biết cái gì gọi là yêu, cậu cũng không rành cái gọi là xu hướng tính dục, cậu chỉ cảm thấy bản thân mình thích tiếp xúc với nam nhiều hơn với nữ ngoài ra cũng chẳng có gì khác, chủ yếu cũng do Điền Hủ Ninh nói không vội và cậu cũng cảm thấy yêu sớm hay không cũng chẳng sau.

Cho đến lần đó điểm Tử Du thấp đến thảm thương, Điền Hủ Ninh rủ cậu đến nhà anh học bài.

Chuyện đến nhà anh là chuyện như cơm bữa, Tử Du sau khi đem đủ bài tập, sách thì ngay lập tức đạp xe đến nhà Điền Hủ Ninh.

Lúc đó hai cậu nhóc mười bốn tuổi ngồi trong phòng cắm cúi giải bài tập, Điền Hủ Ninh ngồi sát bên cạnh Tử Du chú ý nhất cử nhất động của cậu, chỉ cần câu nào cậu không giải được ngước mắt lên nhìn thì anh sẽ biết mà giảng lại cho cậu, tuy nhiên sau khi giải xong Tử Du bái phục anh nhưng vẫn hứng chịu cái gõ đầu từ Điền Hủ Ninh.

Lúc đó vì bản thân mình đang nhờ vả người ta nên Tử Du không dám hó hé gì, mặc dù bình thường cậu cũng không hó hé.

Điền Hủ Ninh ngồi bên phải cậu, dùng bút chì khoanh vào điều kiện trên đề bài: “Thấy rõ không, đề này yêu cầu có hai nghiệm cậu phải để ý một chút mới phân biệt được để tìm điều kiện,...”

Ở tuổi này con trai đang bước vào giai đoạn dậy thì, Điền Hủ Ninh vỡ giọng sớm, không thể không nói giọng giảng bài của anh khá êm tai, ít nhiều gì cũng êm hơn lúc anh mắng cậu.

Tử Du không biết mình bất giác đã nhìn người ta đắm đuối thậm chí bài cũng không thèm nhìn.

Trong đầu cậu thầm nghĩ: “Điền Hủ Ninh được yêu thích nhất lớp cũng không phải không có lý do, mới cấp hai thôi mà cậu ấy đã xuất sắc như vậy rồi không biết lên cấp ba thì có bao nhiêu chị em theo đuổi nữa, mà mình liệu còn học chung cấp ba với cậu ấy không chỉ? Thành tích Điền Hủ Ninh tốt như vậy chắc đậu trường điểm cao rồi, mình học kém như vậy liệu có vào chung không?...”

“Tử Du? Tử Du?? Đại Bảo???”

Khi nghe tiếng Điền Hủ Ninh gọi lần thứ ba, Tử Du mới tỉnh táo lại, cậu nhìn gương mặt anh gần như gang tấc, tim đập loạn nhịp, cậu hoảng loạn đẩy Điền Hủ Ninh ra: “Nói thì nói đi, cậu lại gần như vậy làm gì?”

Điền Hủ Ninh tùy ý để Tử Du đẩy mình, dù gì thì cũng chẳng đẩy được bao nhiêu, anh nói: “Là cậu đang học thì hồn vía lên mây nên anh mới gọi cậu.”

Anh nắm lấy hai tay cậu, dễ như trở bàn tay khiến cho cậu không thể vùng vẫy. Điền Hủ Ninh nhìn gương mặt đỏ bừng của Tử Du, trong lòng cảm thấy đáng yêu vô cùng. Người bạn nhỏ này của anh từ nhỏ đến bây giờ vẫn như em bé chưa lớn, gương mặt tròn nhỏ nhắn lúc nào cũng hồng hào đáng yêu, vậy nên anh không nhịn được mà mỉm cười trêu chọc: “Đừng nói với anh là cưng nhìn anh bị anh đẹp trai đến mê hoặc nha.”

Tử Du gào lên vì sự không biết xấu hổ của người bạn thuở nhỏ: “Cậu bị khùng hả?! Điền Hủ Ninh là đồ ngốc! Đồ siêu cấp ngốc nghếch!!!”

Mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua nhỏ làm Điền Hủ Ninh không nhịn được miết má, Tử Du quay mặt muốn tránh đi ma trảo của anh nhưng không thành công còn bị anh niết cả hai bên má.

Điền Hủ Ninh không nhịn được cảm thán: “Sao da cậu cứ như em bé vậy? Nói cho anh nghe coi Đại Bảo, cưng vẫn uống sữa mỗi ngày đúng không?”

Tử Du không nhịn được há miệng vờ muốn cạp tay anh nhưng Điền Hủ Ninh nhanh chóng né được, anh đè Tử Du sang một bên, hâm he hăm dọa cậu: “Còn muốn cắn anh hả? Chuẩn bị chịu phạt đi.”

Tử Du lăn lộn phía dưới anh như con cá mắc cạn, cậu đẩy mấy cánh tay tái máy đó đi: “Tớ cảnh cáo cậu ha ha ha… Điền Hủ Ninh! Ha ha ha… không được cù lét tớ… ha ha ha ha…”

Điền Hủ Ninh vừa cù lét Tử Du vừa cười: “Lần sau còn dám cắn anh nữa không?”

Tử Du bị anh cù lét cười đến ra nước mắt, cậu lắc đầu xin nhận thua: “Không dám, không dám.”

Khi Tử Du không giãy dụa mà tỏ ý đầu hàng thì Điền Hủ Ninh mới buông tha cho cậu, Tử Du ngay sau khi được thả tự do đã lăn sang một bên tránh xa Điền Hủ Ninh.

Điền Hủ Ninh không biết là do muốn chơi tiếp hay chỉ đơn thuần muốn ghẹo cậu mà ngay lập tức lăn theo Tử Du, túm được cậu kéo vào lòng.

Cậu mới đầu còn không biết anh định làm gì, cậu cùng anh đã ôm nhau ngủ nhiều rồi nên cảm thấy hành động này không gì là không đúng cả, ngược lại còn định cho anh vài miêu miêu quyền nhưng còn chưa kịp làm gì thì một tiếng bốp vang lên.

Tử Du ngay lập tức đứng hình.

Điền Hủ Ninh, vừa đánh mông cậu!!!

Thật ra là con trai với nhau đánh mông cũng chẳng có gì cả, mấy đứa con gái còn đang chơi trò tốc váy bóp ngực nhau kìa, nhưng mà không hiểu vì sau khi bị Điền Hủ Ninh đánh mông Tử Du cảm thấy vừa lạ vừa ngượng vô cùng!

Mặc dù ba Trịnh không ít lần đánh mông Tử Du nhưng cảm giác không giống như vậy. Điền Hủ Ninh đánh cậu thì mang theo một cảm giác khó nói thành lời làm cho Tử Du cảm thấy như mình sắp bệnh rồi.

Ôm nhau rồi tét mông gì đó… Hai thằng con trai làm chuyện này với nhau ổn không vậy?

Cậu còn đang ngượng ngùng không biết làm sao thì Điền Hủ Ninh đã nhận ra người trong lòng mình bất động, anh nhìn xuống gương mặt đỏ bừng của Tử Du có hơi khó hiểu hỏi: “Sao vậy?”

Tử Du không nói thành lời chỉ có thể hoảng loạn đẩy Điền Hủ Ninh ra, cố gắng vờ bình tĩnh kéo anh học bài.

Sau ngày hôm đó thì mỗi lần học tại nhà nhau Tử Du cứ cảm thấy đứng ngồi không yên, cứ như ngồi trên đống lửa vậy, đỉnh điểm là khi Điền Hủ Ninh như người không xương dựa vào Tử Du xem cậu làm bài.

Dựa thôi thì chẳng có gì đáng nói, cái đáng nói ở đây là Điền Hủ Ninh nói chuyện thì hơi thở của anh cứ thả vào tai cậu, thậm chí còn bóp nắn cánh tay trái của Tử Du.

Tử Du nhìn Điền Hủ Ninh dựa vào mình không nhịn được hỏi: “Cậu ngồi yên một lát không được à? Sờ mó tớ làm gì?”

Điền Hủ Ninh ngơ ngác nhìn cậu, trên mặt hiện rõ vẻ hoang mang: “Sao vậy? Bình thường chúng ta không phải thế này sao?”

Tử Du lắc đầu liên tục: “Không phải, cậu tránh một chút đi, tớ nóng.”

Điền Hủ Ninh không nói không rằng cầm lấy điều khiển máy lạnh giảm nhiệt độ xuống, xong chuyện thì anh vẫn như bình thường ôm lấy Tử Du không buông: “Rồi đó, làm bài đi.”

Tử Du: “...”

Nhiệt độ cơ thể cậu không chỉ giảm đi ngược lại còn tăng lên, trái tim Tử Du đập nhanh liên hồi, cậu không thể khống chế nổi trái tim đang tâm động của mình.

Sau ngày hôm đó, Tử Du về nhà tra cứu mới phát hiện ra xu hướng tính dục của bản thân mình. Cậu vốn muốn đem phát hiện này chia sẻ cho người bạn thân duy nhất của mình, Tử Du cảm thấy Điền Hủ Ninh dính lấy mình như vậy kiểu gì cũng sẽ tám chín phần mười giống mình nhưng lúc đó Tử Du lại nghe được cuộc trò chuyện của Điền Hủ Ninh với một người bạn khác ở phòng học.

“Thằng nhóc lớp bên mới quen đứa con trai khóa dưới đó, mày thấy sao?”

Tử Du nghe cậu bạn hỏi thế không nhịn được căng thẳng, câu nghe được Điền Hủ Ninh hoang mang trả lời: “Mới lớp bảy lớp tám mà yêu sớm rồi á?! Giáo viên có biết tụi nói yêu sớm vậy không? Tuổi này không lo học, yêu đương cái đếu.”

Tử Du: “...”

Cậu bạn kia bất lực lên tiếng: “Tao kêu mày nêu cảm nghĩ về việc hai thằng con trai yêu nhau chứ không phải hỏi mày tụi nó có yêu sớm là tốt hay xấu.”

Điền Hủ Ninh bình thản trả lời: “Người ta yêu ai thì kệ người ta đi, liên quan gì đến tao. Nếu mày hỏi tao có thích nam hay không thì câu trả lời là đếu nha, tao trai thẳng khỏi thăm dò tao.”

“Tao thấy mày với Tử Du thân như vậy cứ tưởng hai đứa bây quen nhau chứ, bình thường ghẹo bây vợ chồng bây cũng không giận.”

“Giỡn thôi thì có gì đâu mà giận, tụi tao chỉ là bạn bè anh em hàng xóm gần nhà nhau thôi, không phải người yêu đâu.”

Khi nghe Điền Hủ Ninh nói lời này trái tim Tử Du như ngừng đập, cậu đi khỏi hành lang lớp như cái xác không hồn.

Hóa ra chỉ có mình cậu có cảm giác khác, những hành động ôm ấp đó của anh đối với cậu cũng chỉ là biểu hiện quan tâm của anh em với nhau thôi, hoàn toàn không có ý nghĩa gì khác cả.

Điền Hủ Ninh là trai thẳng, tất cả những suy nghĩ vượt rào kia cũng chỉ có mình cậu, là Tử Du cậu tự mình đa tình.

Tử Du tự giễu cười một tiếng, cậu đúng là tự cho mình là thông minh. Quả thật là Điền Hủ Ninh thân với cậu thật nhưng quan hệ với mấy bạn nam khác cũng rất tốt, anh được nhiều bạn nữ theo đuổi như thế sao có thể thích một thằng con trai được chứ, đặc biệt là thằng con trai chẳng có gì ưu tú như cậu.

Sau lần đó Tử Du quyết tâm giữ lòng mình, biết Điền Hủ Ninh khi học chung với cậu ở nhà sẽ có hành động quá khích hơn trên trường nên cậu cũng không học riêng với anh nữa, ngoại trừ những trường hợp bất khả kháng ra thì Tử Du không ở riêng với Điền Hủ Ninh lần nào kể từ lúc đó nữa.

Đối với việc Tử Du không học với mình nữa thì Điền Hủ Ninh cũng chẳng để ý gì nhiều, anh cũng chỉ cho rằng cậu đến tuổi nổi loạn rồi không muốn học nữa nên anh không ép cậu học cùng mình nhưng lên lớp hay đi học vẫn phải ở chung với anh để anh vẫn còn phải quản được.

Bởi vì không thể nói vì mình là gay mà Điền Hủ Ninh là trai thẳng nên không học chung được cho Triển  biết nên Tử Du mới nghẹn ra câu tại Điền Hủ Ninh hư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com