Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Gió đêm

❗️Fic chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad: @anbibi02 – mọi nơi khác đều là reup trái phép.

Trời còn tờ mờ sáng, rèm cửa phòng hé mở một nửa. Tia nắng ban mai đầu tiên của thành phố phương Nam này len lỏi qua khe hở, chiếu lên đầu giường, nhẹ nhàng điểm một vệt sáng lấp lánh lên khóe mắt hai người. Căn phòng rộng lớn dường như đã hoàn toàn quên đi những gì vào đêm qua, nhưng hai người đang ôm nhau trên giường lặng lẽ truyền tải, cơ thể vẫn nhớ, hơi thở cũng nhớ.

Điền Hủ Ninh tỉnh dậy sớm hơn Tử Du. Vừa mở mắt, anh đã đối diện với chiếc đèn tường chưa tắt phía trên chiếc TV treo tường. Ánh sáng vàng ấm áp như một sự dõi theo nào đó, yên tĩnh và chân thực. Anh không lập tức cử động, mà trước tiên nhìn về phía hơi ấm trong vòng tay. Tử Du đang quay mặt về phía anh, tóc tai bù xù, xương quai xanh ửng hồng nhạt, ngủ rất say, nhưng lại khẽ cau mày. Điền Hủ Ninh đưa tay kéo chăn cho cậu, khoảnh khắc ngón tay anh chạm vào làn da cậu như thể bị điện giật. Đây như là sự đáp lại của một đêm vừa qua, chỉ cần chạm vào là biết đó là sự thật.

Anh nhẹ nhàng xuống giường, cố gắng không gây ra tiếng động. Nước trong phòng tắm chảy ào ào một lúc, khi quay lại, anh đã thay chiếc áo Tshirt, tóc còn chưa khô hết, cả người lại trở về với Điền Hủ Ninh trầm ổn như trước, như thể đêm qua chỉ là một giấc mơ lạc lối. Nhưng mọi thứ trong giấc mơ đã để lại dấu vết trên cơ thể, như còn phảng phất dư vị chưa tan hết của người ấy. Điền Hủ Ninh ngồi xuống cạnh ghế sofa, không kéo rèm cửa, lặng lẽ nhìn Tử Du đang say ngủ. Nhiều lần, anh muốn mở miệng gọi cậu dậy, như ở phim trường, nói "dậy đi", hay "sắp muộn rồi". Nhưng lời nói đến bên miệng, anh lại nuốt vào. Không phải không thể gọi cậu dậy mà là nếu như cậu tỉnh dậy rồi, liệu họ còn là gì của nhau? Đó mới là điều khiến anh sợ."

"Mấy giờ rồi?"

Giọng nói khàn khàn truyền ra từ trong chăn. Điền Hủ Ninh hoàn hồn, thấy Tử Du lật người, một cánh tay đặt lên trán, dường như sợ ánh sáng.

"8h40."

"Mấy giờ bắt đầu làm việc?"

"9h30."

Tử Du cau mày: "Sao anh không gọi em dậy?"

"Em ngủ say quá." Điền Hủ Ninh ngừng lại, rồi bổ sung thêm một câu, "Đêm qua... vất vả rồi."

Câu nói này vừa dứt, không khí im lặng.

Tử Du mở mắt, khóe mắt vẫn còn đỏ ửng vì vừa tỉnh dậy. Khoảnh khắc đó cậu không hề giả vờ, cũng không phòng bị, như một chú chim non vừa được ấp nở.

"Anh thấy hối hận rồi à?" cậu nói, giọng khàn đến mức gần như không nghe rõ.

Điền Hủ Ninh sửng sốt, rồi lắc đầu: "Không."

"Chỉ là... không biết sau khi em tỉnh dậy, có coi như chưa từng xảy ra không." Điền Hủ Ninh căng thẳng hơn vẻ ngoài của mình, lòng bàn tay anh đầy mồ hôi lạnh, môi bị cắn đến hằn vết răng.

Tử Du ngồi dậy, kéo chăn che kín cơ thể: "Anh nghĩ nhiều quá." Cậu nghiêng đầu cười nhìn Điền Hủ Ninh, răng nanh trông thật lanh lợi và đáng yêu.

"Bệnh nghề nghiệp của diễn viên."

Tử Du cười, là nụ cười quen thuộc và có chút quật cường đó: "Vậy anh đoán xem, em có coi như chưa từng xảy ra không?"

Điền Hủ Ninh không trả lời. Anh đứng dậy đi tới, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt lên trán cậu.

"Anh không muốn em coi như chưa từng xảy ra." Anh nghiêm túc nói.

Khoảnh khắc đó, Tử Du cúi đầu, hai tay che đi điều gì đó đột nhiên trào dâng trong mắt.

"Được thôi." Cậu nói, "Vậy thì tất cả đều là thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com