Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tình đêm

Ngày hôm sau, không khí trên phim trường vẫn căng thẳng với cảnh quay đối đầu đã bị hoãn lại. Tuy nhiên, giữa Điền Hủ Ninh và Tử Du lại có một sự thấu hiểu ngầm, một sợi dây vô hình kết nối họ. Họ vẫn diễn tròn vai, mỗi ánh mắt, mỗi cái chạm đều chứa đựng tầng nghĩa sâu xa hơn. Cảnh quay "rạn nứt" trong phim trở nên chân thực đến đáng sợ, bởi vì chính họ đang gồng mình để tách biệt cảm xúc thật của mình khỏi nhân vật.

Tối đó, sau khi kết thúc cảnh quay, Điền Hủ Ninh và Tử Du không đi ăn cùng đoàn nữa. Họ hẹn nhau ở một quán ăn nhỏ khuất nẻo trong phố cổ, nơi chỉ có những chiếc đèn lồng giấy và tiếng nhạc nhẹ nhàng làm chứng cho cuộc trò chuyện của họ.

"Em có chút không thích chúng ta phải diễn cảnh đó," Tử Du nói, tay cậu nghịch ly nước cam. "Cảm giác như đang tự hành hạ mình vậy."

Điền Hủ Ninh cười nhẹ, tay anh khẽ chạm vào tay cậu trên mặt bàn, xoa nhẹ ngón cái lên mu bàn tay mềm mại. "Đó là nghề của chúng ta. Nhưng em biết không, khi diễn cảnh đó, anh nhận ra mình không muốn phải rời xa em."

Tử Du ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn. "Vậy thì anh đừng rời xa em."

Lời nói của cậu giản dị, nhưng lại chạm đến sâu thẳm trái tim Điền Hủ Ninh. Anh không nói gì, chỉ siết chặt tay cậu hơn một chút. Sau bữa ăn, họ cùng nhau trở về khách sạn riêng, trở về phòng của Điền Hủ Ninh. Căn phòng quen thuộc sau cuộc hoan ái đêm qua bỗng trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết, không còn cảm giác của một nơi tạm bợ nữa.

Điền Hủ Ninh mở chai rượu vang còn dang dở từ đêm trước. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa lách tách bên ngoài và tiếng thở đều của hai người. Anh ngồi xuống cạnh Tử Du trên ghế sofa, kéo cậu lại gần, để cậu tựa đầu vào vai mình.

"Đêm qua..." Điền Hủ Ninh khẽ thì thầm, "Anh không làm em sợ chứ ? Anh đã nghĩ, nếu đó chỉ là một giấc mơ, anh sẽ không bao giờ muốn tỉnh dậy nữa."

Tử Du ngẩng đầu, đưa tay vuốt nhẹ má anh. "Em không sợ. Em chưa bao giờ nghĩ sẽ có một người như anh..."

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, rồi trượt xuống môi. Nụ hôn lần này không còn là sự khám phá hay khao khát bị dồn nén, mà là sự dịu dàng, trìu mến và đầy yêu thương. Anh từ từ nới lỏng áo sơ mi của Tử Du, để lộ xương quai xanh tinh tế. Ngón tay anh lướt nhẹ trên làn da ấm áp, khiến Tử Du khẽ rùng mình.

"Lạnh sao?" Điền Hủ Ninh hỏi, giọng anh trầm ấm.

Tử Du lắc đầu, tay cậu ôm lấy eo anh, kéo anh lại gần hơn. "Không, chỉ là... em hơi căng thẳng."

Anh nhấc bổng cậu lên, nhẹ nhàng đặt lên giường. Chiếc đèn ngủ màu cam vẫn dịu dàng tỏa sáng, tạo nên một không gian riêng tư và lãng mạn. Lần này, không có sự vội vã hay kìm nén. Mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn đều chậm rãi, như muốn khắc sâu từng khoảnh khắc vào tâm trí.

Tử Du khẽ rùng mình, một tiếng rên nhẹ thoát ra khỏi cổ họng khi những ngón tay Điền Hủ Ninh xoa nhẹ vào tai cậu. Tai cậu ửng hồng nhanh chóng, cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể. Cậu vô thức tựa sâu hơn vào lòng anh, cảm giác như có dòng điện chạy dọc sống lưng.

"Tai em thật nhạy cảm" Điền Hủ Ninh khẽ thì thầm, giọng anh đầy ý cười và sự trêu chọc dịu dàng, trong khi ngón tay vẫn tiếp tục trêu đùa vành tai cậu.

Tử Du không nói gì, chỉ khẽ cựa quậy, cảm giác vừa ngứa ngáy vừa thích thú khiến cậu không thể giữ im lặng. Cậu vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, đôi mắt nhắm nghiền, hoàn toàn phó mặc bản thân cho những xúc cảm mãnh liệt.

Tiếng thở dốc của họ hòa vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng riêng tư trong đêm khuya. Quần áo lần lượt rơi xuống sàn, không chút ngượng ngùng. Họ không còn là nhân vật hay diễn viên, chỉ là hai tâm hồn đang tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc trong vòng tay đối phương.

Điền Hủ Ninh nhẹ nhàng luồn tay xuống dưới lưng Tử Du, kéo cậu sát hơn. Anh lắng nghe tiếng rên khe khẽ của cậu, cảm nhận sự run rẩy đầy ham muốn. Từng động tác của anh đều tràn đầy sự trân trọng và dịu dàng. Tử Du siết chặt tay anh, đôi mắt nhắm nghiền, cảm nhận từng khoảnh khắc của sự giao hòa. Niềm vui và khoái cảm dâng trào, không còn là sự lạ lẫm mà như đang dần dần trở nên quen thuộc, sâu sắc.

Anh cúi xuống, hôn lên hõm vai Tử Du, rồi trượt xuống xương quai xanh, gieo rắc những nụ hôn ướt át lên làn da mịn màng, tựa như đang chạm vào một đóa hoa vừa chớm nở. Ngón tay anh lướt nhẹ nhàng, đầy trìu mến qua từng đường cong trên cơ thể cậu, mỗi cú chạm như một nốt nhạc, đánh thức những xúc cảm mãnh liệt đang ngủ yên.

Tử Du khẽ ưỡn người đón nhận, một tiếng rên khe khẽ thoát ra từ cổ họng cậu, tiếng thở dốc ngày càng gấp gáp, như một lời đáp trả không lời cho sự khao khát của anh. Cậu đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Điền Hủ Ninh, siết nhẹ da đầu, cảm nhận từng thớ cơ trên lưng anh đang căng cứng, rung lên vì dục vọng được kìm nén.

Anh di chuyển thấp xuống, những nụ hôn rải dài xuống lồng ngực ấm nóng, khẽ cắn mút nơi đầu nhũ nhạy cảm, khiến Tử Du bật ra một tiếng thở dốc đầy khoái cảm, cơ thể cậu uốn éo theo từng cú chạm.

❗️Fic chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad: @anbibi02 – mọi nơi khác đều là reup trái phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com