Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tàn đêm

Cả hai chìm đắm trong mê say, không còn ranh giới giữa thực và ảo, chỉ còn lại sự khao khát được dâng hiến và hòa tan vào đối phương, tìm thấy sự trọn vẹn trong nhau. Những tiếng thở hổn hển hòa quyện, những cái chạm da thịt nóng bỏng, từng chút một kéo họ lại gần hơn, sâu hơn vào vòng xoáy của dục vọng và tình yêu. Niềm vui và khoái cảm dâng trào, không còn là sự lạ lẫm xa vời mà là sự quen thuộc, sâu sắc đến mức chạm như vào tận sâu thẳm linh hồn, như thể họ đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu, rất lâu rồi.

❗️Fic chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad: @anbibi02 – mọi nơi khác đều là reup trái phép.

Thế nhưng, giữa dòng cảm xúc cuộn trào, dâng trào đến đỉnh điểm ấy, Điền Hủ Ninh bất chợt khựng lại. Anh nhẹ nhàng nhấc đầu Tử Du lên, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự lo lắng và trìu mến vô bờ, nhìn vào đôi mắt đang nhắm nghiền, hàng mi khẽ rung của Tử Du. Hơi thở anh vẫn còn gấp gáp, nóng bỏng, nhưng tâm trí anh lại hiện lên hình ảnh đêm qua, lần đầu tiên của họ, những bối rối, sự ngỡ ngàng và cả những dấu vết còn vương vấn. Hơn nữa, mai họ vẫn còn lịch trình dày đặc, cơ thể cậu cần được nghỉ ngơi để đối mặt với những thử thách mới. Anh không muốn dục vọng của bản thân lấn át đi sự quan tâm, trân trọng mà anh dành cho Tử Du, cũng không muốn cậu cảm thấy bất kỳ áp lực nào, dù là nhỏ nhất. Tình yêu này đối với anh thiêng liêng hơn cả những khoái cảm nhất thời.

"Tử Du," anh khẽ thì thầm, giọng anh khàn đặc vì xúc động và ham muốn đang cố gắng kìm nén, nghe sao mà xót xa. "Em... em có chắc là mình sẵn sàng không? Anh không muốn em cảm thấy không thoải mái, dù chỉ một chút." Anh dừng lại một chút, vuốt nhẹ gò má nóng bừng của cậu, cảm nhận nhiệt độ lan tỏa dưới đầu ngón tay. "Chúng ta còn công việc vào ngày mai. Anh không muốn em quá mệt mỏi, anh muốn em luôn thoải mái, không muốn em phải chịu đựng vì anh."

Tử Du hé mở đôi mắt long lanh, ánh nhìn đầy vẻ ngạc nhiên và một chút thất vọng thoáng qua vì khoảnh khắc ngưng đọng, nhưng rất nhanh sau đó là sự cảm động sâu sắc. Cậu hiểu sự lo lắng và quan tâm chân thành của anh.

"Anh..." Cậu khẽ gọi, giọng nói vẫn còn hơi thở dốc, mang theo chút nũng nịu. Cậu đưa tay chạm vào khuôn mặt anh, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đường quai hàm sắc nét, như muốn xoa dịu nỗi lòng anh. "Em... em ổn. Em chỉ cần anh."

Điền Hủ Ninh mỉm cười nhẹ, nụ cười đầy dịu dàng và biết ơn như nhận được món quà quý giá nhất. Anh đặt một nụ hôn sâu lên môi Tử Du, nụ hôn lần này không còn là sự khám phá hay dục vọng thuần túy, mà là một lời hứa hẹn cho tương lai, một sự cam kết của một tình yêu trưởng thành. Anh vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, kéo cậu sát vào lòng, như muốn ôm trọn cả thế giới bé nhỏ của mình. "Ngủ thôi, bảo bối. Chúng ta còn cả một chặng đường dài phía trước."

Anh ôm chặt cậu, cảm nhận nhịp đập trái tim cậu sát bên mình, đồng điệu đến lạ kỳ. Mặc dù khao khát vẫn âm ỉ cháy bỏng, nhưng sự bình yên khi ôm trọn Tử Du trong vòng tay, cảm nhận rõ hơi thở đều đều của cậu còn lớn hơn tất thảy.

Niềm vui và khoái cảm dâng trào không chỉ đến từ sự giao hòa thể xác, mà còn từ sự thấu hiểu, trân trọng và tình yêu thương sâu sắc họ dành cho nhau, một tình yêu đã vượt lên trên cả ham muốn bản năng. Dù chưa đi đến tận cùng của sự thân mật, nhưng đêm nay vẫn đầy đủ và trọn vẹn theo một cách riêng, mang đến một khởi đầu hứa hẹn cho mối quan hệ của họ.

Khi mọi thứ lắng xuống, họ nằm cạnh nhau, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Điền Hủ Ninh ôm chặt Tử Du vào lòng, trán anh tựa vào trán cậu. "Tử Du, anh thật sự yêu em" anh khẽ thì thầm, lời nói chân thành và đầy cảm xúc.

Tử Du ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh, đôi mắt cậu ướt át nhưng tràn đầy hạnh phúc, không chút e dè nói:  "Em biết, em cảm nhận rõ lắm ."

Họ chìm vào giấc ngủ, ôm chặt lấy nhau, như thể sợ rằng khi tỉnh dậy, tất cả sẽ tan biến. Họ đã tìm thấy nhau không chỉ trong một vai diễn, mà trong chính con người thật của mình, giữa bộn bề của cuộc sống và ánh đèn sân khấu.

Ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh hẳn,  những tia sáng đầu tiên của bình minh bắt đầu len lỏi qua khe rèm cửa. Họ không biết tương lai sẽ ra sao, mối quan hệ này sẽ đi đến đâu khi bộ phim kết thúc. Nhưng trong khoảnh khắc đó, dưới ánh sáng dịu nhẹ của buổi sớm, họ biết rằng tình yêu họ dành cho nhau là thật và đó là điều quan trọng nhất.

Một tình yêu vừa chớm nở, không cần kịch bản, không cần diễn xuất, chỉ cần sự chân thật từ hai trái tim đã cùng nhau trải qua "sắc đêm" và tìm thấy bình minh của tình yêu.

-------

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com