Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỉ niệm giữa chúng ta

Giây phút Tử Du giật mình thức giấc bên cạnh đã không còn người, cậu thẫn thờ một lúc còn tự cho rằng mọi thứ xảy ra đêm qua đều do bản thân tự huyễn hoặc. Khó khăn thu mình lại trong chăn, chẳng rõ vì sao lại mang cảm giác như đã bị người kia bỏ rơi.

"Dậy rồi sao?"

Tử Du ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, đôi mắt to tròn đầy u ám trong nháy mắt trở nên phát sáng. Điền Hủ Ninh đi tới bên mép giường, Tử Du như gấu trúc nhỏ bám lấy anh, không nhịn được mềm giọng. "Em còn tưởng mình mơ.."

Chỉ một câu nói đơn giản cũng đủ để Điền Hủ Ninh nặng lòng.

Anh cúi xuống bế cậu, nhắc nhở. "So với trước đây còn nhẹ hơn, em nên tăng cân đi thầy Du."

Hai tay thuận thế ôm lấy cổ anh, Tử Du bĩu môi. "Các bạn thích nhìn em như thế này đó Điền lão sư, mập quá lên hình không đẹp đâu."

Đứa nhỏ này chính là hoàn toàn tín nhiệm Điền Hủ Ninh, cậu vui vẻ mặc cho anh bế cũng chẳng hỏi anh muốn đưa cậu đi đâu. Cuối cùng bị ôm vào bồn tắm Tử Du mới biết, Điền Hủ Ninh thức dậy trước không phải rời đi mà để pha nước ấm cho cậu tắm. Tử Du dụi đầu trong lòng anh, tay vẫn ôm chặt không nỡ buông.

"Ngoan nào, tắm nhanh rồi anh dẫn em đi ăn nhé?"

"Không được. Thời điểm này không thể xuất hiện cùng nhau."

"....." Điền Hủ Ninh im lặng, anh nhẹ nhàng đặt cậu vào bồn tắm, bản thân thì ngồi bên ngoài xả nước gội đầu cho Tử Du. Bầu không khí trở nên im ắng tới mức chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở cùng tiếng nước do Tử Du nghịch xà phòng. Những tiếp xúc thân mật này từ lâu đã không còn là rào cản giữa cả hai. Điền Hủ Ninh chăm chú tắm cho cậu, chỉ là giây phút tay anh lướt qua những vết bầm trên vai cùng vết sẹo trên cánh tay Tử Du không nhịn được sững đi một nhịp. Tử Du hơi rụt người, gượng gạo giải thích. "Trong lúc bê đồ không cẩn thận bị ngã."

Điền Hủ Ninh vẫn không trả lời, anh bế người ra khỏi bồn tắm giúp cậu sấy khô tóc, thành thục lấy đồ từ vali ra mặc cho cậu. Tử Du dè dặt nhìn anh thu dọn mọi thứ giúp mình, tới giây phút Điền Hủ Ninh quay lưng cậu theo phản xạ nắm tay góc áo anh. "Anh.. phải đi rồi sao?"

"Ừ.."

"Vậy.." Các khớp ngón tay trắng nõn như mất đi sức lực, Tử Du cúi đầu chua xót nói. "Anh đi cẩn thận.. trên đường nhớ chú ý một chút đừng để..."

Lời còn chưa nói hết đã bị người dùng lực rất lớn kéo dậy, Điền Hủ Ninh ôm lấy đầu Tử Du ra sức hôn lên môi cậu, mạnh bạo và chiếm hữu như thể trừng phạt. Tử Du đau khổ nhắm mắt, cậu cứ thế mặc anh hôn đến môi đều sưng lên, giọt nước mắt trực chờ kiên cường không rơi xuống.

Hai cánh môi tách ra, đuôi mắt anh cũng đã đỏ hoe, ngón tay khẽ vuốt ve gò má không có mấy thịt của cậu.

"Thời điểm đồng ý tham gia bộ phim này anh vốn dĩ không nghĩ nhiều như vậy. Anh chỉ là muốn thử sức mình ở một vai diễn mới, dù sao đóng rồi không gặp lại cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, anh thực lòng đã từng nghĩ như vậy. Cho tới khi anh gặp em.."

"Anh cảm giác đứa nhỏ em luôn cố gồng mình tươi cười chịu đựng quá nhiều thứ, cho tới lần đầu chúng ta cùng nhau uống vài lon bia rồi tâm sự.. em say tới mức gà gật gục đầu trên vai anh.. Lúc đó anh thật ra muốn giữ nguyên tư thế ấy để em có thể ngủ sâu giấc hơn một chút, anh trước đây chưa từng quan tâm người khác theo cách này. Thời gian chúng ta ở cùng nhau anh rất tận hưởng, nhưng càng ở bên nhau lâu càng không yên lòng. Ngày em quay cảnh cuối cùng của Ngô Sở Uý anh một chút cũng không muốn để em đi, anh tự động viên chính mình rằng giai đoạn tuyên truyền cho phim chúng ta ít nhất có thể gặp lại nhau, nào ngờ đó là lần cuối cùng anh được nhìn thấy em. Em cứ như vậy biến mất, ngay cả một tin nhắn chào tạm biệt cũng keo kiệt với anh.. Tử Du, em so với Ngô Sở Uý còn tàn nhẫn hơn nhiều."

Điền Hủ Ninh lau nước mắt cho cậu, nụ cười dịu dàng lần nữa xuất hiện trên mặt anh. "Cứ cho là em giống Ngô Sở Uý tùy tiện nghịch ngợm mà không sợ hãi đi, vậy em xem anh có chỗ nào giống Trì Sính? Trì Sính có thể gồng mình la mắng Ngô Sở Uý vài câu, có thể vì tức giận mà đuổi người. Anh ngay cả nhìn em khóc tim đều trở nên vỡ vụn cả rồi, Nguyệt Nguyệt.. anh không phải xem em thành Ngô Sở Uý, anh là đau lòng em."

"Đừng cố đẩy anh ra nữa được không? Em một chút cũng không nhớ anh sao?"

Phòng tuyến cuối cùng trực tiếp phá vỡ sau những lời ấy, Tử Du oà khóc nức nở ôm lấy Điền Hủ Ninh. "Mẹ nó Điền Hủ Ninh tên xấu xa nhà anh, từ ngày gặp anh tôi khóc còn nhiều hơn cả cuộc đời cộng lại rồi anh có biết không hả? Anh bảo ai tàn nhẫn hả? Tôi là sợ ảnh hưởng tới anh, anh xem phim còn chưa chiếu hết đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện rồi.. Anh tưởng tôi muốn như vậy lắm sao?"

Điền Hủ Ninh đau lòng cứ như vậy vừa lau nước mắt vừa dỗ người.

"Tôi mỗi ngày đều phải uống rượu mới có thể ngủ được, nhìn đâu cũng đều nghĩ đến anh. Lên mạng thấy người ta chửi anh trong lòng tôi đều đau đến hỏng cả rồi.. nhưng tôi có thể làm gì đây?"

"Anh trách tôi? Anh còn ở đó trách tôi sao.. hức.. Điền Hủ Ninh anh so với Trì Sính còn xấu xa hơn!!"

"Được được, đều là lỗi của anh. Đừng khóc nữa Nguyệt Nguyệt, anh sắp đau lòng chết rồi.."

"Tôi chính là muốn anh đau lòng chết luôn." Tử Du vừa khóc vừa cứng miệng nói.

"Em nỡ sao?"

"....."

"Oaaaa.. Điền Hủ Ninh trong lúc quay phim có phải anh bỏ bùa em không?" Tử Du tức giận đánh lên người anh mấy phát rõ kêu.

"Phải, anh còn tự bỏ độc mình nữa. Em chính là thuốc giải." Điền Hủ Ninh vui vẻ cười.

Tiếng khóc mệt mỏi nhỏ dần chỉ còn lại sự nấc nghẹn tủi thân, Điền Hủ Ninh quỳ bên giường nắm lấy tay cậu hôn lên vết sẹo cũ nơi cánh tay. "Mấy ngày tới có lịch trình gì không?"

Tử Du mím môi không đáp.

"Im lặng tức là không có. Vậy hai ngày tới ở lại Sơn Đông cùng anh đi."

"Nhưng.."

"Anh biết. Không ra ngoài ăn được thì đặt đồ về nhà, vừa ăn vừa xem phim do chúng ta đóng anh thấy cũng tình lắm."

"Tình cái đầu anh." Tử Du liếc anh nhưng vẫn thành thật kéo người lên giường. "Mau lên đây ngồi đi, không đau chân sao."

"Vậy giờ.. không xa nhau nữa nhé?" Điền Hủ Ninh hỏi một câu đầy ẩn ý, Tử Du dựa lên vai anh không đáp lời nhưng hành động đã nói thay cho tất cả.

Mùa hè năm ấy mãi mãi là kỉ niệm đẹp giữa chúng ta. Hiện tại sóng gió bao vây cũng chỉ cần người ở bên cạnh xoa dịu nỗi đau trong nhau, chuyện của tương lai.. hãy để thời gian trả lời đi.
.
.
.

Hoàn

#Pluie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com