Nguyệt Nguyệt
Điền Hủ Ninh thấm bông tẩy trang nhẹ tay lau mặt cho cậu, đứa nhỏ này khóc tới mức lớp trang điểm trở nên lem luốc trông chẳng khác nào mèo con ăn vụn. Tử Du ngồi xếp bằng trên giường, ngoan ngoãn hưởng thụ sự phục vụ của đối phương, thi thoảng còn chớp chớp đôi mắt ươn ướt mà nhìn anh.
Không biết từ bao giờ chỉ cần ở bên cạnh Điền Hủ Ninh, Tử Du sẽ để lộ ra sự yếu ớt mong manh chẳng chút phòng bị như vậy. Mọi người đều khen cậu khi đứng một mình chính là vừa soái vừa phát sáng như vầng trăng non, nhưng chỉ cần có Điền Hủ Ninh bên cạnh Tử Du chẳng khác nào một đứa trẻ nghịch ngợm chưa đủ trưởng thành.
Có lẽ vì anh nuông chiều cậu.
Ở bên anh Tử Du như được quay trở về đúng lứa tuổi của mình, vui vẻ hồn nhiên muốn nghịch thế nào cũng được.
Còn nhớ trước đây ở công ty cũ Tử Du làm gì cũng phải suy nghĩ trước sau, không dám động vào thứ này chẳng dám chạm vào thứ khác. Thành viên trong nhóm không ngừng bắt cậu làm những điều cậu không thích, chính là luôn bắt nạt cậu.
Tới nỗi sau khi rời khỏi nơi ấy kèm theo một số nợ lớn, Tử Du vẫn không ngừng ám ảnh về những sự việc đã xảy ra.
Vào một lần cậu cùng Điền Hủ Ninh, Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa nghỉ giải lao trước khi vào cảnh quay. Tử Du nheo mắt cười nhìn hai người họ dí nhau chạy khắp set quay. Lưu Hiên Thừa tinh nghịch núp sau lưng Tử Du liền bị Triển Hiên giơ tay muốn bắt lấy, nào ngờ Tử Du lại vô thức đưa tay che đầu.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo, đạo diễn gọi Triển Hiên cùng Lưu Hiên Thừa đi. Tử Du vẫn đứng đó, không được tự nhiên xoắn xuýt hai tay đến đỏ lên. Giây phút ấy cậu rơi vào một cái ôm ấm áp mà quen thuộc suốt mấy tháng qua, người đó xoa gáy cậu nhẹ nhàng mà nâng niu.
"Đừng sợ, sẽ không ai bắt nạt em nữa."
Trái tim nhói đi một nhịp, Tử Du khô khan cười cười vỗ lên ngực anh. "Sợ gì chứ, em ổn mà."
Cậu nghe thấy tiếng thở dài từ đối phương, vẫn là những câu từ dịu dàng tựa hồ chiếc lông vũ không ngừng vuốt ve đầu tim cậu. "Nguyệt Nguyệt, đừng sợ. Không sao nữa rồi."
"Không sao đâu.."
Môi hồng mím thành một đường thẳng, đồng tử to tròn phát sáng thường ngày trở nên đau xót.. Tử Du cứ như vậy mặc Điền Hủ Ninh xoa gáy và lưng của mình, lẳng lặng khóc.
Ngày hôm đó Điền Hủ Ninh bị cả đoàn làm phim trêu rằng có phải anh nhập vai Trì Sính quá sâu hay không, chưa vào quay đã chọc Tử Du khóc đến hai mắt đều ửng đỏ. Điền Hủ Ninh cười cười nháy mắt với cậu. "Em cứ khóc đi, tôi hôm nay đến đây chính là để xem em khóc đấy. Em càng khóc tôi càng vui vẻ."
Điền Hủ Ninh đem lời thoại nói ra không xót một chữ, Tử Du cười đến hai mắt đều cong thành ánh trăng khuyết.
Lời thoại của nhân vật Trì Sính ở không gian này mang theo trái tim ấm áp của Điền Hủ Ninh vụng về vuốt ve chỉ muốn Tử Du được vui.
Những năm tháng ở bên nhau, nói không rung động đều là gạt người.
.
Điền Hủ Ninh vuốt ve mái tóc màu hồng lạ mắt trước mặt, nhìn Tử Du ôm lấy cánh tay mình không buông lòng đều trở nên mềm nhũn.
"Không tắm à?"
Tử Du lắc đầu vùi mặt vào tay anh, lười biếng đáp. "Em chỉ muốn nằm thế này thôi."
"Gầy đi nhiều rồi, trông khác gì quả dưa hấu chín héo không?" Hai cái má sữa ít thịt bị Điền Hủ Ninh hung hăng nhéo nhéo.
Khuôn mặt nhỏ kháng nghị nhăn nhó, đánh lên ngực anh một cái rõ kêu. "Có ai so sánh như anh hả? Các bạn đều bảo em trông giống quả dâu đáng yêu đó."
"Đành chịu thôi, anh thích dưa hấu."
Cả hai cứ thế im lặng không nói thêm điều gì nữa, cuối cùng vẫn là Tử Du mở miệng trước. "Anh.. tại sao lại đến đây?"
"Anh lên cơn nghiện dưa hấu, không nhịn được."
Chẳng rõ vì sao cánh mũi lại chua xót, Tử Du nghiêng người vòng tay ôm lấy anh. Điền Hủ Ninh chủ động tìm cậu, mặc kệ có bị phát hiện hay không cũng chỉ vì muốn gặp cậu.
Câu nói kia Tử Du hiểu rõ hơn ai hết, chính là.
Anh nhớ em. Nhớ đến không chịu được.
"Anh không sợ bị người khác trông thấy sao? Lỡ như bị chụp được, biết giải thích thế nào đây.."
Điền Hủ Ninh dém lại chăn cho cậu, vỗ về. "Anh không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là nhớ thôi."
"Điền Hủ Ninh.. phim đã đóng máy rồi."
"Ừ.."
"Em không phải Ngô Sở Uý nữa.."
"Anh biết."
"Chúng ta.." Tử Du định nói điều gì đó rồi lại thôi. Cậu ôm lấy anh bảo rằng mình buồn ngủ rồi, Điền Hủ Ninh rất tự nhiên vỗ vỗ lưng dỗ cậu ngủ. Thế là sau thời gian dài, Tử Du lần đầu tiên không cần đến rượu vẫn có thể ngủ ngon.
Trái ngược với cậu, Điền Hủ Ninh lại không ngủ được. Anh ôm chặt cơ thể thơm ngát, cúi đầu hít hít mái tóc thoang thoảng mùi hóa chất giả vờ nhăn mặt chê bai.
"Tóc đen chẳng phải cũng rất đáng yêu sao."
Thật ra câu hỏi vừa rồi của Tử Du khiến anh không biết nên trả lời thế nào, cậu hỏi anh lỡ như bị chụp được thì phải giải thích ra sao.
Anh cũng không rõ chuyện ấy xảy ra thì bản thân nên giải thích gì , anh đúng là nhớ nên mới đến tìm người chứ chẳng phải tình cờ hay trùng hợp.
Có đôi khi anh ước gì mình có thể như Trì Sính, công khai nói yêu Ngô Sở Uý mà không sợ bất kì điều gì.
Điền Hủ Ninh cũng muốn công khai ủng hộ sản phẩm âm nhạc của Tử Du, công khai bảo vệ cậu khỏi những điều tiêu cực bịa đặt ngoài kia, công khai nói với tất cả mọi người rằng trong lòng anh Nguyệt Nguyệt là một quả dưa hấu ngọt ngào mà anh đặt nơi đáy tim.
Tất cả những chuyện xảy ra vừa qua với cậu anh đều biết, cả đoạn video ngắn Tử Du bị bắt nạt trên máy bay anh cũng đã xem. Điền Hủ Ninh đau lòng hôn lên thái dương người trong lòng, anh nói.
"Nguyệt Nguyệt là cá nhỏ kiên cường. Không sợ gì hết."
Chẳng biết Tử Du mơ thấy điều gì, không rõ cậu có nghe thấy anh nói hay không, chỉ là giữa màn đêm yên tĩnh khóe môi người nào đó cong lên độ cao thật nhỏ..
Đủ để làm Điền Hủ Ninh nhớ cả một đời..
.
.
.
#Pluie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com