Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ninh Bảo

Nghịch Ái đã ra mắt với khán giả được một đoạn thời gian, độ phủ sóng của nó rộng và hot hơn cả sự mong đợi của đoàn làm phim. Bên Trung cấm chiếu thể loại phim này và theo lẽ hiển nhiên hai diễn viên chính sau khi kết thúc cũng không được phép nhắc đến hay xuất hiện cùng nhau.

Trì Sính và Ngô Sở Uý vẫn còn đó, nhưng Điền Hủ Ninh cùng Tử Du thì không.

Từ sau khi phim chính thức đóng máy Tử Du mỗi đêm đều phải uống chút rượu mới có thể ngủ, bằng không mỗi lần nhắm mắt trong đầu cậu lại hiện lên khuôn mặt dịu dàng luôn chiều chuộng cậu.

"Điền Hủ Ninh, anh đang làm gì vậy?" Tử Du nằm nghiêng người trên giường lớn, ánh mắt đượm buồn nhìn về phía khoảng không vô định. Nếu là trước đây chỉ cần cậu nghiêng người sẽ có thân ảnh cao lớn ôm lấy cậu từ phía sau, mỗi lần Tử Du than mệt sẽ chủ động nâng đùi cho cậu nằm nghỉ. Mỗi ngày đều hỏi cậu đã ăn gì chưa, có mệt không, có muốn ngủ một lát không.

Tử Du thừa nhận, cậu vẫn chưa quên được anh.

Khoảng thời gian đó tuy chưa được nhiều người biết đến nhưng thật vui biết bao, Tử Du có thể mỗi ngày đem hết tất cả mệt mỏi than vãn cho anh nghe, Điền Hủ Ninh mỗi lần nghe xong đều nhẹ nhàng vuốt ve vành tai mẫn cảm của Tử Du, khen cậu giỏi.

Hiện tại cho dù có mệt bao nhiêu cũng không thể nói ra nửa lời với bất kì ai.

Không ai đáng tin bằng Điền lão sư cả.

Ngày mai cậu có một buổi biểu diễn ở Sơn Đông quê anh, Tử Du khờ khạo cười cười, nếu có thể vô tình gặp được nhau ở đó thì tốt quá..

Nụ cười trên môi chưa kéo dài được bao lâu đã vội thu lại, có gì tốt chứ? Nếu để người khác nhìn thấy chỉ đem đến phiền phức cho anh mà thôi. Điền Hủ Ninh vừa khai máy phim mới, cậu không muốn ảnh hưởng tới anh, một chút cũng không muốn.

Nằm cuộn tròn trên giường nhỏ, khóe mắt ẩm ướt đỏ hoe, trước đây cho dù vất vả thế nào cậu cũng chịu được. Chẳng biết từ bao giờ bản thân lại trở nên nhạy cảm như vậy nữa. Trằn trọc quá nửa đêm cuối cùng cũng mệt mỏi mà thiếp đi.

.

Buổi biểu diễn kết thúc trọn vẹn, Tử Du trở về khách sạn trong mệt mỏi, dạo gần đây lịch trình có chút dày đặc nên cậu cũng cần tập luyện chăm chỉ hơn thường ngày, thêm cả đêm nào cũng uống rượu khiến cơ thể không có mấy thịt gầy thêm một vòng.

Tử Du như nhớ ra gì đó, cậu quay sang nhờ chị trợ lý mua giúp mình vài lon bia.

"Tôi khuyên thật cậu nên hạn chế lạm dụng đồ uống có cồn đi."

"Tôi biết chừng mực." Tử Du cười cười quẹt thẻ phòng.

Ngã lưng trên giường lớn, đôi mắt to tròn vô hồn nhìn lên trần nhà. Vừa nãy trong lúc trình diễn, cậu đã nhìn thấy câu hỏi từ người hâm mộ.

Họ hỏi rằng mối quan hệ giữa cậu và thầy Điền vẫn tốt đẹp phải không?

Có thể không tốt sao?

Nhưng thế nào gọi là tốt đẹp? Từ hai người không quen tiếp xúc với nhau một thời gian dài, hiểu đối phương muốn gì, ăn ý trong diễn xuất, vui vẻ sau giờ tan làm cùng nhau uống rượu tâm sự.. Giờ đây ngay cả nhắc tên nhau cũng không thể, gọi là người lạ thì đau lòng nhưng ví von thành kẻ thù không đội trời chung có anh không có tôi cũng chẳng sai..

Như vậy có được xem là tốt đẹp hay không đây?..

Tử Du bắt đầu nghi ngờ bản thân mắc chứng nghiện rượu, đêm đến rồi không có cồn trong người cơ thể liền không yên, trong đầu chỉ toàn nụ cười dịu dàng của người kia không thể xóa nhoà.

Tiếng gõ cửa phá vỡ mạch suy nghĩ kéo cậu trở về thực tại, Tử Du cho rằng là chị trợ lý mua bia giúp cậu đã trở về nên cũng không nghĩ ngợi nhiều trực tiếp mở cửa.

Trái ngược với suy nghĩ của cậu, người bên ngoài mặc cả cây đen đội mũ đeo khẩu trang, dáng người săn chắc cao hơn cậu nửa cái đầu. Tử Du đã thuộc dạng trời phú cho đôi chân dài rồi, vóc dáng này cậu còn có thể không nhận ra sao.

"Sao vậy? Không tính cho anh vào sao?"

Tử Du giật mình vội vàng kéo người vào đóng cửa lại, cậu còn gọi cho chị trợ lý không cần đem bia tới. Lo lắng trước sau đến tay chân đều không yên.

"Anh.. không bị ai nhìn thấy chứ?"

Đối phương lắc đầu. Cởi mũ tháo khẩu trang xuống, nụ cười dịu dàng trong trí nhớ của Tử Du giờ đây chân chính xuất hiện trước mặt cậu lần nữa. Nơi đáy mắt đong đầy một tầng sương mỏng manh, Tử Du cứ như vậy nhìn chằm chằm người kia không dứt.

"Một thời gian không gặp, thầy Du đã quên anh rồi?"

Tử Du khe khẽ lắc đầu, mắt vẫn chưa từng rời khỏi khuôn mặt ấy.

"Vậy anh là ai?"

Cánh môi hồng hơi mở ra, Tử Du gian nan nói ra ba chữ. "Điền Hủ Ninh.."

Ngón tay trỏ nghịch nơi đuôi mắt cậu, Điền Hủ Ninh mỉm cười, trong giọng chỉ toàn sự cưng chiều. "Không gọi anh là Ninh Bảo nữa?"

"....."

"Đứa nhỏ xấu xa em, tới Sơn Đông hát cũng không liên lạc với anh. Hại anh phải thông qua không biết bao nhiêu người mới biết được địa chỉ khách sạn em ở. Thầy Du thật vô tâm nha."

"Điền Hủ Ninh.." Giọng Tử Du có chút run rẩy gọi tên anh.

"Ừ.."

"Điền Hủ Ninh.. Điền Hủ Ninh..." Giọt nước mắt động nơi khóe mắt chảy xuống gò má trắng nõn mềm mại. Điền Hủ Ninh thở dài, đau lòng ôm lấy cậu.

"Anh ở đây rồi, ngoan."

Tử Du cũng không rõ tại sao mình lại khóc, cậu chẳng biết bản thân cuối cùng vì chuyện gì mà ấm ức, vì điều gì mà tủi thân. Chỉ là ngay giây phút anh xuất hiện, mọi thứ đều không còn ý nghĩa..

"Chẳng phải anh Bằng nhà ta rất soái hay sao, bây giờ em xem mình khác gì trẻ con không đây." Điền Hủ Ninh đưa tay lau nước mắt trên mặt cậu, Tử Du khóc đến mức trôi cả lớp nền chưa kịp tẩy trang.

Thấy cậu như vậy Điền Hủ Ninh cũng không còn tâm trạng trêu đùa nữa, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu, khóe mắt anh cũng đỏ hoe.

"Đừng khóc."

Điền Hủ Ninh cảm giác tim mình sắp hỏng rồi, ngày trước mỗi lần dỗ cậu lúc quay phim anh cũng chưa từng đau lòng đến vậy.

"Đừng khóc nữa được không? Anh hiện tại không còn là Trì Sính nữa, anh là Điền Hủ Ninh, anh ở đây rồi.."

"Nguyệt Nguyệt ngoan, Ninh Bảo của em ở đây rồi.."
.
.
.

#Pluie

Các tình tiết trong truyện đều do mình tự tưởng tượng ra thôi, không áp lên đời thực. Điều gì vui vẻ thì mình ưu tiên nhé. Cảm ơn mùa hè 2025 đã cho mình gặp hai bạn và mọi người. Thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com