Chương 11
Dạo này Tử Du thấy lạ lắm.
Cậu để ý Lưu Hiên Thừa và Điền Hủ Ninh... thế nào nhỉ, cứ dấm dúi thập thò như có bí mật quốc gia. Mấy lần đi học về, Tử Du bắt gặp hai người đứng ở góc hành lang nói chuyện nhỏ to, thậm chí còn cười với nhau - mà nhớ không nhầm, trước đây hai người này từng chạm mặt là nhìn nhau như muốn ném ghế cơ mà.
Một buổi tối, Tử Du không nhịn được, hỏi thẳng:
"Dạo này hai người... thân từ lúc nào thế? Hồi trước còn không ưa nhau cơ mà."
Lưu Hiên Thừa chớp mắt, khoanh tay sau lưng như học sinh bị bắt quả tang:
"Bọn em... chỉ là có chút chuyện học muốn hỏi anh trai Hủ Ninh thôi ạ."
Điền Hủ Ninh gật đầu, bổ sung bằng giọng vô cùng bình tĩnh:
"Lúc trước chỉ là hiểu lầm. Giờ tớ coi Hiên Thừa như em trai ruột."
Tử Du hơi nhíu mày, nghi ngờ nhưng không bắt được chứng cứ, đành "Ừ" một tiếng, tạm gác chuyện.
...Ai ngờ đâu, sự thật đằng sau là thế này:
Ngay khi Tử Du quay đi, Lưu Hiên Thừa lập tức rút điện thoại, gõ tin nhắn cho Hủ Ninh:
20:13 - Anh ấy vừa ăn xong, đang ngồi đọc sách.
Hủ Ninh đọc tin, khóe môi cong nhẹ, chuyển khoản cho cậu nhóc một con số đủ để ăn chơi một tuần.
Từ hôm đó, một mạng lưới "tình báo" ngầm được lập ra:
• 07:00 - Anh ấy rời ký túc.
• 12:10 - Ăn trưa ở căn-tin, ngồi cùng bạn cùng lớp, không có ai khả nghi.
• 16:30 - Tan học, về thẳng phòng, không ghé đâu.
• 22:00 - Tắt đèn ngủ.
Lưu Hiên Thừa làm việc nhiệt tình đến mức Hủ Ninh đôi khi còn biết lịch trình của Tử Du rõ hơn chính cậu.
Mà đổi lại, Hiên Thừa được trả công... rất hậu hĩnh. Tiền tiêu vặt tăng vọt, thỉnh thoảng còn được Hủ Ninh đưa đi ăn nhà hàng, mua cho vài món đồ chơi điện tử ...
Nếu Tử Du biết sự thật này, chắc cậu sẽ bóp cổ cả hai không chần chừ một giây.
Chiều hôm đó, Tử Du đang ngồi ghế đá ở sân trường, cúi xuống lật xem bản thảo bài luận. Một nam sinh lạ mặt từ khoa khác tiến lại, nở nụ cười lịch sự.
"Chào Tử Du tiền bối. Em thấy anh ở đây mấy lần rồi... Không biết anh có rảnh để-"
Chưa kịp nói hết câu, giọng một người khác xen ngang, nhanh như cắt:
"Ồ, xin lỗi nhé, anh ấy có hẹn rồi."
Lưu Hiên Thừa không biết xuất hiện từ đâu, bước đến chen vào giữa hai người, vẻ mặt tươi cười nhưng ánh mắt lạnh như dao. Cậu khoác vai Tử Du một cách rất... chiếm hữu.
"Đi thôi anh, chúng ta còn việc mà, đúng không?" - Cậu nháy mắt đầy ẩn ý.
Tử Du còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị kéo đi, để lại nam sinh kia đứng chưng hửng.
Vừa ra khỏi tầm mắt "đối thủ", Hiên Thừa lập tức rút điện thoại, nhắn một dòng ngắn gọn:
15:27 - Đã xử lý xong. Vệ tinh bị bắn rơi.
Tin gửi xong chưa đầy 5 giây, Hủ Ninh đã rep:
Làm tốt.
Hiên Thừa huých thêm một tin, không quên cài icon mặt cún dễ thương:
[Chiến công hôm nay xứng đáng gấp đôi công lao, anh rể à 🐶.]
Phía bên kia, Hủ Ninh đang ngồi trong phòng họp của khoa, thấy tin nhắn thì khẽ cười, cúi xuống gõ:
[Gấp rưỡi thôi.]
Hiên Thừa:
[Không. Gấp đôi. Hoặc lần sau em sẽ "lỡ" quên báo cáo lịch trình của anh Tử Du.]
Hủ Ninh im 5 giây, rồi chuyển thẳng khoản tiền gấp đôi.
Hiên Thừa nhìn số tiền mà mắt sáng như đèn pha, tự nhủ: Làm vệ sĩ kiêm mật thám cho ông anh rể tương lai đúng là nghề vừa hot vừa béo bở.
Còn Tử Du, chẳng hề biết vì sao gần đây mình giống như đang sống trong một vòng bảo vệ 24/7... mà "tường rào" thì lại rất biết tiêu tiền của Điền Hủ Ninh.
Khoảng một tuần gần đây, Tử Du nhận ra một hiện tượng kỳ quặc:
• Không ai còn bắt chuyện làm quen.
• Các "vệ tinh" từng hay hỏi bài bỗng biến mất.
• Ngay cả việc đi căn-tin, chỗ ngồi cạnh cậu cũng luôn "tình cờ" được ai đó chiếm trước.
Ban đầu, cậu nghĩ chắc do mình "tỏa khí chất lạnh lùng" nên người khác ngại tiếp cận. Nhưng sau khi chứng kiến cảnh Hiên Thừa từ đâu nhảy ra "đỡ hộ" một cốc nước từ tay bạn nữ chuẩn bị đưa cho cậu, rồi tươi cười mang đi như việc tất nhiên... Tử Du bắt đầu thấy mùi.
Chiều hôm đó, cậu quyết định thử dò hỏi.
"Dạo này em bận gì mà cứ quanh quẩn chỗ anh hoài thế?" - Tử Du nhìn Hiên Thừa, giọng như vô tình.
"Ơ... thì... em quan tâm anh thôi mà~" - Cậu nhóc đáp, mắt chớp chớp như cún con.
"Quan tâm kiểu đứng chặn hết người tới gần anh á?" - Tử Du nheo mắt.
Hiên Thừa phì cười, nhưng ngay lập tức giả bộ ho sặc để che đi. "Anh... nghĩ nhiều quá rồi..."
Tối hôm đó, Tử Du tình cờ đi ngang qua hành lang ký túc và nghe thấy tiếng Hiên Thừa trong phòng gọi điện, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
"Hôm nay không ai dám lại gần anh ấy. Lịch trình vẫn y nguyên: 7 giờ rời phòng, 12 giờ ăn ở căn-tin, chiều tự học. À... mai có tiết trống, anh muốn 'tình cờ' gặp không?"
Tim Tử Du đập mạnh một nhịp. Cậu đứng im ngoài cửa, nghe tiếp:
"Ừ, công như hôm trước nha. À, nhưng lần này trả gấp rưỡi thôi hả? Không, không được, em đòi gấp đôi cơ..."
Tử Du: "...???"
Cậu suýt nữa đạp cửa xông vào, nhưng kìm lại, rút điện thoại, lặng lẽ bấm ghi âm.
Trong đầu Tử Du giờ chỉ có một suy nghĩ: Điền Hủ Ninh, anh dám!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com