Chương 13
Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, nhẹ nhàng rơi trên giường.
Tử Du cựa mình, toàn thân ê ẩm như vừa chạy marathon cả đêm. Cậu hé mắt, định ngồi dậy... nhưng vừa nhấc chân đã rụt lại.
Trên người, dấu vết ám muội từ đêm qua vẫn còn nguyên - từ xương quai xanh, bả vai, xuống tận thắt lưng.
Cậu vừa thở ra một hơi thì có bàn tay ấm áp vòng qua eo kéo cậu ngã lại vào lồng ngực rắn chắc phía sau.
"Muốn đi đâu?" - Giọng Hủ Ninh khàn khàn vì vừa ngủ dậy, hơi thở phả vào gáy cậu.
"Em... phải về ký túc..." - Tử Du nói nhỏ, nhưng chưa kịp nhúc nhích đã cảm nhận rõ ràng sự biến đổi của anh áp sát vào mình.
"Về vội làm gì? Anh còn chưa... ăn sáng." - Anh cười, hôn lên gáy cậu, tay đã bắt đầu trượt xuống.
"Điền Hủ Ninh! Anh... aa-" - Câu nói bị nuốt gọn khi anh trở người, áp cậu dưới thân.
Không giống đêm qua xen lẫn dỗ dành, buổi sáng này hoàn toàn là bản năng chiếm hữu. Nụ hôn mạnh mẽ đến mức Tử Du không thở nổi, bàn tay anh giữ chặt eo cậu như sợ cậu biến mất.
"Anh... không nhẹ nhàng đâu." - Hủ Ninh thì thầm, rồi bắt đầu nhịp điệu mãnh liệt, dồn dập đến mức Tử Du chỉ có thể vòng tay ôm chặt lấy cổ anh để không bị cuốn trôi.
Tiếng thở gấp và âm thanh mờ ám vang vọng khắp căn phòng.
Khi mọi thứ kết thúc, Tử Du gần như mềm nhũn, mồ hôi lấm tấm trên trán, mắt ngấn nước.
Điền Hủ Ninh ôm cậu, khẽ hôn lên mi mắt:
"Giờ thì... em khỏi về ký túc sáng nay. Ở đây nghỉ ngơi một chút đi."
Tử Du đỏ mặt, chôn mặt vào ngực anh:
"Anh... đúng là không biết tiết chế."
"Với em, anh chưa bao giờ muốn tiết chế." - Anh cười, siết chặt vòng tay, như muốn giữ trọn cả thế giới này trong lòng mình.
Chiều hôm đó, tan học Tử Du đến khoa tìm Hủ Ninh. Anh bảo có tiết họp nhóm, cậu định chờ ở hành lang.
Vừa bước đến gần phòng học, Tử Du nghe thấy giọng Nhược Quân vang lên, đầy sắc bén:
"Điền Hủ Ninh, rõ ràng ban đầu cậu nói chỉ là chơi đùa thôi mà. Sao giờ cậu lại thế này? Không giống cậu chút nào."
Tử Du khựng lại, tim như bị ai nắm chặt. "Chỉ là chơi đùa" ư?
Hủ Ninh bật cười, giọng trầm nhưng đầy tự tin:
"Đúng, ban đầu là chơi đùa. Nhưng... trò chơi này còn lâu mới kết thúc."
Nhược Quân thoáng im lặng, rồi cười khẩy:
"Vậy nghĩa là cậu vẫn đang coi Tử Du là trò tiêu khiển?"
"Tiêu khiển hay không... chỉ mình tôi quyết. Khi nào tôi muốn dừng, tôi sẽ dừng." - Giọng Điền Hủ Ninh vang rõ, không chút do dự, như thể đang tuyên bố quyền kiểm soát tuyệt đối.
Bàn tay Tử Du run nhẹ. Từng chữ lọt vào tai như kim nhọn.
Một phần cậu muốn xông vào chất vấn ngay, một phần lại thấy lồng ngực lạnh toát.
Trong phòng, tiếng ghế dịch ra. Tử Du lập tức lùi vào góc khuất, tim đập loạn. Cánh cửa mở, Điền Hủ Ninh bước ra, ánh mắt quét quanh như tìm ai.
Cậu quay người, bước nhanh xuống cầu thang. Lúc này, bước chân nặng trĩu, còn đầu óc thì tràn ngập một câu duy nhất:
"Chỉ là một cuộc chơi..."
Suốt quãng đường từ khoa về ký túc, Tử Du chẳng nhớ mình đã bước đi thế nào.
Cậu tự cười giễu - hóa ra từ đầu đến cuối, mình chỉ là một phần trong "trò chơi" của Điền Hủ Ninh.
Nhưng khi gặp anh ở bãi xe vào buổi tối, Tử Du vẫn giữ nguyên nét mặt thường ngày.
"Đi ăn không?" - Hủ Ninh hỏi, giọng thản nhiên như mọi khi.
"Ừ, đi." - Cậu đáp gọn, miệng cười, mắt cong cong như chẳng có gì xảy ra.
Bữa ăn hôm đó, cậu vẫn gắp đồ ăn cho anh, vẫn hỏi chuyện nhóm học, vẫn nghiêng người nghe anh kể mấy chuyện vặt vãnh.
Nhưng sâu trong ngực, từng lời Nhược Quân nói, từng tiếng cười khẽ của Hủ Ninh khi thừa nhận "chưa đến lúc dừng cuộc chơi" vẫn như mũi gai cắm chặt, mỗi lần hít thở là mỗi lần nhói lên.
Về đến ký túc, Điền Hủ Ninh hôn nhẹ lên trán cậu trước khi quay đi.
Tử Du vẫn mỉm cười nhìn theo, nhưng khi bóng anh khuất dần, nụ cười cũng biến mất. Cậu siết chặt tay vào thành cửa, móng tay hằn vào da mà không thấy đau.
Cả đêm hôm đó, Tử Du trằn trọc. Điện thoại sáng lên với tin nhắn:
"Ngủ sớm nhé, mai anh qua đón."
Cậu gõ rồi lại xóa, cuối cùng chỉ để chế độ im lặng, úp mặt xuống gối, mắt cay xè.
Điền Hủ Ninh - vẫn chẳng hề biết - rằng trò chơi của anh đã bắt đầu khiến một người khác đau đến mức nào.
Từ hôm đó, Tử Du vẫn cười, vẫn trả lời tin nhắn, vẫn để Hủ Ninh nắm tay... nhưng từng cử chỉ, từng ánh mắt đều thiếu đi chút gì đó.
Khi Hủ Ninh hẹn đi ăn, cậu bảo:
"Anh đi với bạn trước đi, em có việc ở khoa."
Rồi cậu thật sự bận rộn - hoặc tự khiến mình bận rộn - với những buổi học nhóm, những công việc linh tinh.
Lúc cùng anh đi bộ về, thay vì để anh khoác vai, cậu chỉ đi song song, khoảng cách vừa đủ không chạm vào nhau.
Hủ Ninh vẫn kể chuyện rôm rả, Tử Du vẫn đáp lại, nhưng câu trả lời luôn ngắn hơn trước, ánh mắt không còn dừng lâu trên gương mặt anh.
Những buổi tối, cậu lấy lý do phải hoàn thành bài luận để không qua căn hộ của Hủ Ninh.
Thay vì ngồi hàng giờ nghe anh chơi piano hay nằm dài trên sofa để anh ôm, cậu ở lại ký túc, một mình đọc sách nhưng chẳng vào chữ nào.
Còn Hủ Ninh - bận rộn với đủ thứ việc, vẫn tin rằng Tử Du chỉ đang tập trung cho bài vở.
Anh không nhận ra rằng, ngay cả khi họ cùng nhau, ánh mắt Tử Du đôi khi nhìn anh nhưng tâm trí đã trôi đi đâu mất.
Cứ thế, một khoảng trống nhỏ xíu âm thầm mở ra giữa hai người, không rõ bắt đầu từ đâu... chỉ biết mỗi ngày một rộng hơn.
Tối hôm đó, ký túc xá đã tắt bớt đèn, chỉ còn ánh sáng hắt ra từ vài phòng học muộn.
Tử Du ngồi bó gối trên giường, điện thoại đặt úp xuống bàn. Tin nhắn từ Hủ Ninh vẫn đến đều đặn, nhưng cậu không mở.
Cố gắng đến mấy, nước mắt vẫn lặng lẽ trào ra. Cậu ghét mình yếu đuối, ghét cả cái cách vẫn nhớ nhung một người mà lại sợ nghe từng câu anh nói.
"Anh Tử Du?" - Giọng Lưu Hiên Thừa vang lên, đầy lo lắng. Nhóc đứng ở cửa, tay còn cầm ly trà sữa mua về. "Anh... sao lại khóc?"
Tử Du vội lau nước mắt, lắc đầu: "Không... anh không sao."
Nhưng đôi mắt đỏ hoe đã bán đứng cậu.
Hiên Thừa bước tới, ngồi xuống bên cạnh, đưa ly trà cho cậu:
"Có chuyện gì thì nói với em. Anh coi em là em trai chứ gì? Anh đừng giấu."
Áp lực tích tụ nhiều ngày cuối cùng vỡ òa. Tử Du cúi đầu, giọng khẽ run:
"Anh... nghe được cuộc nói chuyện giữa Hủ Ninh và Nhược Quân. Anh ấy... nói lúc đầu chỉ là chơi đùa, và chưa đến lúc dừng cuộc chơi."
Hiên Thừa sững lại vài giây, rồi máu nóng bốc lên tận đỉnh đầu.
"Cái gì?! Thằng đó... dám coi anh như trò chơi?"
Tử Du cố ngăn: "Hiên Thừa, đừng-"
Nhưng nhóc đã bật dậy, nắm chặt tay:
"Không được! Em phải đi tìm hắn nói cho ra lẽ. Không ai được phép làm anh Tử Du của em khóc như vậy!"
Cậu kéo Hiên Thừa lại, nhưng nhóc vẫn hừng hực khí thế, ánh mắt như muốn lao ra cửa ngay lập tức.
Tử Du nhìn dáng vẻ ấy, vừa cảm động vừa lo lắng - cậu không muốn ai khác biết chuyện này, càng không muốn Hủ Ninh biết cậu đã nghe hết.
"Hiên Thừa... nghe anh. Đừng nói với ai." - Cậu nắm chặt cổ tay nhóc, giọng khẩn thiết.
Nhưng ánh mắt Lưu Hiên Thừa vẫn cháy rực, rõ ràng là chỉ chờ cậu buông tay ra.
"Hiên Thừa..." - Tử Du siết chặt cổ tay nhóc, ánh mắt bình tĩnh hơn nhưng giọng nói vẫn khàn khàn vì khóc. - "Khi nào... đến lúc thích hợp, anh sẽ tự nói chuyện đó với Hủ Ninh. Anh không muốn ai xen vào."
Nhóc con đứng im vài giây, đôi mày cau lại.
"Nhưng... nhìn anh như vậy em chịu không nổi." - Giọng Hiên Thừa nhỏ xuống, nhưng bên trong vẫn đầy lửa.
Tử Du cố nặn một nụ cười:
"Anh ổn. Thật mà. Chỉ là... cần chút thời gian."
Hiên Thừa nhìn gương mặt ấy - vẫn là nụ cười quen thuộc, nhưng nơi khóe mắt vẫn còn vết đỏ vì nước mắt. Nhóc nghẹn lại, chẳng nói thêm, chỉ khẽ gật đầu.
"Được... nhưng anh phải hứa với em, đừng tự chịu đựng một mình nữa."
"Ừ." - Tử Du gật nhẹ.
Những ngày sau đó, Lưu Hiên Thừa bỗng nhiên hóa thành một "chú cún" cực kỳ bám người.
Sáng nào cũng cầm cà phê sữa xuất hiện trước cửa ký túc:
"Anh Tử Du, uống đi, ngọt lắm!"
Buổi trưa lôi kéo cậu xuống căn tin ăn món mới, viện cớ "nghe nói ăn cái này sẽ vui lên".
Thậm chí còn hẹn mấy người bạn cùng khóa dưới tổ chức buổi xem phim chung, ép cậu đi cho bằng được.
Tử Du biết hết những ý tốt đó, cũng không nỡ từ chối.
Nhìn nụ cười rạng rỡ của Hiên Thừa mỗi khi cậu chịu tham gia trò gì, lòng Tử Du ấm lên một chút - nhưng cái gai trong tim vẫn chưa hề biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com