Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt.
Đã 5 năm kể từ ngày Tử Du rời giảng đường đại học.
Cậu đã kịp ổn định công việc tại một tập đoàn lớn có tiếng trong ngành, ngày ngày bận rộn với những dự án, báo cáo, cuộc họp.
Sự chỉn chu, tính cách trầm tĩnh và khả năng xử lý công việc mượt mà khiến cậu nhanh chóng được cấp trên tin tưởng.
Ở văn phòng, Tử Du là kiểu đồng nghiệp mà ai cũng quý - vừa giỏi chuyên môn vừa không phô trương.
Lưu Hiên Thừa thì tốt nghiệp sau cậu một năm.
Trong suốt thời gian đó, hai người vẫn giữ liên lạc thường xuyên.
Tử Du vẫn như một người anh cả, luôn sẵn sàng góp ý cho cậu nhóc mọi thứ, từ bài luận tốt nghiệp cho tới việc chọn hướng đi sau này.
Khi Hiên Thừa ngỏ ý muốn thử sức ở tập đoàn của Tử Du, cậu không ngần ngại giới thiệu và đích thân gửi CV đến phòng nhân sự.
Nhờ năng lực không tệ, cộng thêm "mối quan hệ bảo lãnh" của Tử Du, Hiên Thừa nhanh chóng trở thành đồng nghiệp mới của cậu.
Ngày đầu tiên đi làm, nhóc chạy thẳng đến bàn Tử Du, tươi cười như nắng:
"Anh Tử Du, từ giờ em chính thức là 'lính' của anh rồi đó!"
Tử Du bật cười, đặt ly cà phê xuống bàn:
"Làm việc cho tử tế đi. Ở đây không có chuyện anh bao che đâu."
"Em biết, nhưng mà có anh ở đây thì... cũng yên tâm hơn nhiều." - Hiên Thừa cười hì hì, nhưng ánh mắt vẫn mang chút gì đó kiên định như muốn nói: "Em vẫn sẽ ở bên cạnh anh."
Cuộc sống của Tử Du dần đi vào quỹ đạo mới - ổn định, bình yên, không còn những cơn sóng gió như hai năm trước.
Ít nhất, cậu đã nghĩ như vậy...
Buổi chiều hôm đó, phòng của Tử Du vừa hoàn tất một hợp đồng lớn - một dự án được ban lãnh đạo đánh giá cao, mang về lợi nhuận khủng cho công ty.
Không khí cả phòng như bùng nổ.
"Đi ăn mừng thôi mọi người!" - chị trưởng phòng phấn khích, vỗ tay gọi cả đám nhân viên.
Tử Du cũng bị kéo theo, mặc dù trong lòng chỉ muốn về nhà ngủ một giấc.
Nhà hàng được chọn là một quán lẩu nổi tiếng, bàn tròn nhanh chóng đầy ắp người và tiếng cười nói.
Trong khi Tử Du im lặng gắp đồ ăn, câu chuyện nóng hổi lại đang sôi nổi bên phía mấy chị em đồng nghiệp:
"Nghe chưa, con trai của chủ tịch sắp về nước đó!"
"Ừ, hình như sẽ đảm nhiệm chức tổng giám đốc luôn."
"Trời ơi, nghe nói tuổi còn trẻ mà đã nắm quyền, nghe bảo vừa đẹp trai vừa tài giỏi. Soái ca nhà giàu đời thực đó nha."
Tử Du chẳng mấy hứng thú, chỉ cúi xuống chan thêm nước lẩu.
Nhưng Lưu Hiên Thừa thì khác.
Nhóc như bắt được tin giật gân, lập tức chen vô nhóm tám chuyện:
"Em nghe nói rồi! Tổng giám đốc mới tuổi trẻ tài cao, du học từ mấy nước top đầu, thành tích kinh doanh thì khỏi bàn. Mấy chị thấy không, người ta vừa có tiền vừa có sắc, kiểu gì công ty mình cũng dậy sóng."
"Ôi mẹ ơi, chỉ cần đẹp trai là chị nguyện overtime suốt đời." - một chị cười khanh khách.
Cả nhóm phá lên cười, ánh mắt long lanh như sắp được gặp minh tinh.
Lưu Hiên Thừa càng nói càng hăng, như thể chính mình sắp được diện kiến vậy.
Chỉ có Tử Du, từ đầu đến cuối, chẳng buồn ngẩng mặt.
Cậu không biết, hoặc có lẽ là không muốn biết... rằng "tổng giám đốc mới" kia chính là người mà mấy năm nay cậu vẫn cố chôn xuống tận đáy lòng.
Sáng hôm sau, không khí công ty khẩn trương hơn hẳn.
Những nhân viên được triệu tập vào phòng họp lớn đều đoán ra lý do - tổng giám đốc mới sẽ chính thức ra mắt.
Tử Du bước vào, chọn một chỗ ở hàng ghế giữa, lặng lẽ mở laptop.
Bàn tay cậu hơi siết lại khi cửa phòng họp mở ra.
Người đàn ông bước vào mặc vest đen, cà vạt được thắt chuẩn mực, khí chất điềm tĩnh nhưng áp lực vô hình tỏa ra theo từng bước.
Ánh mắt ấy quét qua khắp phòng, dừng lại chưa đến một giây nơi Tử Du, rồi tiếp tục như thể chẳng có gì đặc biệt.
Không quen biết.

... Nhưng ánh sáng lạnh từ đèn trần hắt xuống, vô tình bắt lấy cổ tay trái của anh - nơi một chiếc vòng bạc mảnh, giản đơn, lặng lẽ nằm đó. Tử Du chết lặng. Chỉ một cái liếc thoáng qua thôi, nhưng cậu nhận ra ngay. Chiếc vòng... chính là chiếc vòng tay đôi. Anh một chiếc, cái còn lại... anh đã đeo vào tay cậu trong đêm tỏ tình năm đó.
Khi ấy, bàn tay anh siết lấy cổ tay cậu, ánh mắt đen sâu không rời, giọng khẽ mà chắc nịch:
"Vậy từ giờ, em là người yêu của anh."
Ánh sáng vàng ấm áp khi ấy phản chiếu trên vòng bạc, soi rõ cả nụ cười hiếm hoi mà dịu dàng đến mức khiến người ta muốn tin trọn đời.

Giờ đây, chiếc vòng vẫn nằm nguyên nơi cổ tay anh - như một vết tích của lời hứa năm xưa - nhưng người đeo chiếc còn lại thì đã lạc mất.
Tử Du hít sâu. Mắt cụp xuống màn hình laptop, nhưng hàng chữ trước mắt bỗng nhòe đi. Cậu không muốn nhớ. Nhưng ký ức kia lại ùa về như từng lưỡi dao lạnh, cắt vào tim, chậm rãi và tàn nhẫn.

Điền Hủ Ninh đứng ở bục, giọng trầm và rõ ràng:
"Tôi là Điền Hủ Ninh, từ hôm nay sẽ đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành. Mong được hợp tác tốt với mọi người."
Tiếng vỗ tay vang khắp phòng.
Tử Du cũng vỗ tay, ánh mắt bình thản như thể người trước mặt chỉ là một cấp trên xa lạ.
Nhưng bên trong, tim cậu đã đập lệch nhịp từ khoảnh khắc anh bước vào.
Buổi họp kết thúc.
Tử Du rời phòng thì lập tức bị một cái bóng chặn ngang - Lưu Hiên Thừa, tay vẫn cầm tài liệu.
"Anh Tử Du! Anh họp với tổng giám đốc mới đúng không? Ổng thế nào? Đẹp trai không? Có khó tính không?" - nhóc dí sát mặt, tò mò như một đứa trẻ hóng chuyện.
Tử Du khẽ né sang bên, giọng nhàn nhạt:
"Ổn. Đẹp trai thì... cũng tạm. Khó tính hay không thì chưa biết."
"Trời ơi, 'cũng tạm' là sao? Anh phải tả kỹ ra chứ!" - Hiên Thừa kêu lên, nhưng Tử Du đã rảo bước về bàn làm việc, để lại nhóc đứng đó tự lẩm bẩm.
Ở phía xa, qua lớp kính trong suốt của phòng họp, ánh mắt Điền Hủ Ninh vẫn dõi theo...
Từ ngày tổng giám đốc mới nhậm chức, công việc của Tử Du bỗng dưng dày lên một cách bất thường.
Những dự án khó, yêu cầu gấp, báo cáo chi tiết... tất cả đều được chuyển về bàn cậu.
"Không hiểu sao mấy dự án này lại toàn rơi vào tay anh vậy?" - Lưu Hiên Thừa trố mắt khi thấy Tử Du làm việc đến tối mịt.
Tử Du khẽ cười, nhưng ánh mắt hơi tối lại:
"Có lẽ... cấp trên nghĩ anh rảnh."
Cậu không nói ra, nhưng trong lòng mơ hồ cảm nhận được... dường như Điền Hủ Ninh đang cố tình ép cậu.
Mỗi lần họp dự án, ánh mắt anh luôn dừng trên báo cáo của cậu lâu hơn mức cần thiết, giọng nói tuy ôn hòa nhưng lời nhận xét lại sắc bén hơn bất kỳ ai.
Từ lúc biết tổng giám đốc mới chính là Điền Hủ Ninh, phản ứng của Lưu Hiên Thừa còn dữ dội hơn cả Tử Du.
Buổi trưa hôm đó, nhóc lôi Tử Du ra hành lang, hạ giọng nhưng vẫn chẳng giấu nổi sự hậm hực:
"Anh! Anh có ổn không? Cái tên đó quay về, lại làm sếp của anh... Anh đừng nói là anh không thấy khó chịu nha."
Tử Du chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt bình thản đến mức khiến người ta tưởng như cậu đã thật sự buông:
"Không sao. Tất cả... chỉ còn là quá khứ thôi."
Nhóc im lặng vài giây, nhưng đôi mắt vẫn nhìn cậu đầy nghi ngờ, như thể không tin nổi câu trả lời này.
Có hôm, đang chuẩn bị rời công ty, Tử Du bị thư ký gọi lại:
"Anh Tử Du, tổng giám đốc muốn gặp anh ở phòng làm việc."
Cậu bước vào, Điền Hủ Ninh ngồi sau bàn, lật xem tập tài liệu.
"Báo cáo này..." - anh gõ nhẹ bìa hồ sơ - "...cần chỉnh lại số liệu ở trang bảy. Ngày mai trước chín giờ gửi lại cho tôi."
Tử Du thoáng cau mày:
"Hôm nay đã gần tám giờ tối rồi."
"Vậy thì cậu nên bắt đầu ngay." - Điền Hủ Ninh ngẩng lên, ánh mắt bình thản, nhưng sâu bên trong ẩn chứa một tia không rõ là gì.
Tử Du cắn môi, không nói thêm, xoay người rời đi.
Cậu không biết, sau khi cánh cửa khép lại, Điền Hủ Ninh đã ngồi lặng rất lâu, ngón tay khẽ gõ nhịp lên mặt bàn như đang kiềm chế điều gì đó.
Tối hôm đó, Tử Du lại bị giữ ở công ty để hoàn thiện báo cáo.
Kim đồng hồ đã chỉ gần 11 giờ đêm, phòng làm việc chỉ còn ánh đèn vàng hắt ra từ bàn của cậu.
Cậu gấp laptop lại, vươn vai, sắp xếp đồ đạc ra về cậu cậu rảo bước về phía thang máy thì phát hiện thang máy mở ra...
Điền Hủ Ninh bước ra, trên người vẫn là bộ vest buổi sáng, cà vạt hơi nới lỏng, vài cúc áo trên cùng bỏ mở.
"Về muộn vậy?" - giọng anh trầm thấp, không rõ là hỏi hay trách.
Tử Du hơi khựng lại, đáp đơn giản:
"Báo cáo của tổng giám đốc yêu cầu trước chín giờ sáng mai. Tôi làm xong thì về thôi."
Điền Hủ Ninh liếc nhìn cậu vài giây, rồi quay người đi về phía bãi xe:
"Đi thôi. Tôi đưa về."
"Không cần, tôi tự-"
"Muộn thế này, ở lại một mình trong công ty... không an toàn." - anh ngắt lời, giọng vẫn bình thản nhưng mang mệnh lệnh.
Cuối cùng, Tử Du vẫn ngồi vào ghế phụ chiếc xe đen sang trọng.
Suốt quãng đường, cả hai không nói gì.
Ngoài cửa kính, đèn đường lướt qua, hắt lên gương mặt Điền Hủ Ninh những mảng sáng tối xen kẽ - lạnh lùng, trầm mặc, nhưng khó che được cái cách ánh mắt anh thỉnh thoảng nghiêng sang phía cậu.
Tới trước khu chung cư, Tử Du mở cửa xuống xe, chỉ nói một câu ngắn gọn:
"Cảm ơn tổng giám đốc."
Cánh cửa khép lại, chiếc xe chậm rãi rời đi.
Nhưng Tử Du không biết, cách đó vài con phố, nó lại dừng ở một góc tối... và Điền Hủ Ninh bật lửa, châm điếu thuốc, ánh mắt chìm vào khoảng không, như đang kiềm chế một nỗi bứt rứt khó gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com