Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Dạo này, số lần Tử Du bị "triệu tập" lên phòng tổng giám đốc nhiều đến mức đồng nghiệp bắt đầu đùa rằng cậu là khách quen của tầng 30.
Nhưng với Tử Du, đây chẳng khác gì cơn ác mộng.
Ngày hôm đó, vừa nộp xong một báo cáo bị chỉnh đi chỉnh lại đến lần thứ tư, Tử Du uể oải lê xuống căn-tin tìm chút gì ăn.
Vừa ngồi xuống, Lưu Hiên Thừa liền đưa ly cà phê sữa tới, ngồi đối diện, giọng cẩn thận:
"Anh... dạo này căng quá đó. Cái tên Điền Hủ Ninh kia rốt cuộc muốn gì vậy?"
Tử Du chống cằm, thở dài một hơi dài như trút bao uất ức:
"Chắc anh nghỉ việc quá... Cái tên giám đốc đó hắn nghĩ mình là ai. Ở trong công ty thôi chứ ra khỏi công ty... anh nhìn thằng chả bằng nửa con mắt."
Nhóc Hiên Thừa nuốt khan, sắc mặt bắt đầu khó coi:
"Anh bớt nói... cẩn thận..."
Nhưng Tử Du không để ý, càng nói càng hăng, giọng bỗ bã hơn hẳn thường ngày:
"Càng ngày càng quá đáng! Lúc họp thì bắt bẻ từng chữ, xong lại giao mấy việc chẳng liên quan. Làm như anh rảnh lắm vậy."
Hiên Thừa lúc này gần như muốn nhảy qua bàn để bịt miệng cậu lại, nhưng đã muộn.
Phía sau lưng Tử Du, một bóng người cao lớn vừa dừng lại, khí thế lạnh đến mức cả khu căn-tin thoáng chùng xuống.
"Cậu Tử Du." - giọng trầm thấp vang lên, không nhanh không chậm nhưng từng chữ đều rõ ràng.
Cậu giật mình, quay đầu lại... Điền Hủ Ninh đang đứng đó, gương mặt không biểu cảm, ánh mắt sâu hun hút khó đoán.
"Vào phòng tôi." - anh chỉ nói vậy, rồi quay lưng đi trước.
Không gian xung quanh như đông cứng lại.
Hiên Thừa nuốt nước bọt, nhìn Tử Du với ánh mắt "xong phim rồi" nhưng cũng chẳng dám xen vào.
Tử Du đứng dậy, bước theo sau, lòng bàn tay đột nhiên lạnh toát...
Cánh cửa phòng tổng giám đốc khép lại, để lại bên trong chỉ còn hai người. Tử Du đứng gần cửa, lưng áp vào gỗ, tim đập nhanh bất thường. Điền Hủ Ninh ngồi sau bàn làm việc, tháo kính xuống đặt sang một bên. Ánh đèn bàn chiếu nghiêng, làm nổi bật đường nét lạnh lùng trên gương mặt anh.
"Muốn nghỉ việc?" - giọng anh trầm, nhưng có một áp lực vô hình khiến Tử Du không dám nhìn thẳng.
"Tôi... không..." - cậu lúng túng, câu trả lời mắc kẹt giữa cổ họng.
Điền Hủ Ninh đứng dậy, từng bước một tiến lại gần.
Tiếng giày vang đều trên sàn khiến Tử Du như bị khóa chặt tại chỗ.

"Tôi nghe rất rõ." - Anh dừng lại ngay trước mặt cậu, khoảng cách gần đến mức Tử Du phải ngẩng đầu mới nhìn thấy ánh mắt ấy. - "Cậu nói ra khỏi công ty thì nhìn tôi bằng nửa con mắt."
Tử Du nuốt khan, hạ ánh nhìn xuống: "Chỉ là... nói bừa thôi."
"Vậy thì tốt." - Đôi môi anh nhếch nhẹ, nhưng không phải là nụ cười thân thiện. - "Bởi vì nếu cậu dám nghỉ..."
Điền Hủ Ninh cúi xuống, nghiêng sát bên tai cậu, giọng trầm thấp như một lời đe dọa ngọt ngào:
"Tôi sẽ đưa thằng nhóc Lưu Hiên Thừa thế chỗ cậu. Để nó ngồi ngay bàn này... và làm việc trực tiếp với tôi."
Cả người Tử Du khựng lại, mắt mở to.
Cậu biết rõ đây không chỉ là lời nói suông - cái cách Điền Hủ Ninh nhấn từng chữ khiến người ta cảm nhận rõ sự chiếm hữu được che giấu phía sau.
Trong thoáng chốc, không khí trong phòng trở nên dày đặc đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở của cả hai. Nhưng Hủ Ninh không nói thêm gì, chỉ lướt qua cậu để quay lại bàn, như thể đã nắm chắc phần thắng. Tử Du siết chặt nắm tay, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh, giọng không cao nhưng rõ ràng từng chữ:
"Anh dám đụng vào em ấy, tôi sẽ không tha cho anh đâu."
Điền Hủ Ninh khựng lại một nhịp, rồi khẽ bật cười, tiếng cười trầm mà đầy khiêu khích.
Anh chống tay lên bàn, nghiêng người về phía cậu, khoảng cách chỉ còn một gang tay.
"Tôi dám hay không..." - ánh mắt sâu như muốn xuyên qua suy nghĩ của cậu - "...cậu cứ thử, rồi sẽ biết."
Hai người cứ thế đối diện nhau, một bên bướng bỉnh không chịu lùi, một bên thong thả nhưng áp lực như bức tường thép.
Không khí trong phòng như căng ra, tưởng chừng chỉ cần một tia lửa nhỏ là bùng cháy.
Cuối cùng, Hủ Ninh mỉm cười, xoay người về lại ghế, cầm lên một tập tài liệu dày:
"Dự án mới. Hoàn thành trong hai tuần. Và... cậu sẽ làm việc trực tiếp với tôi."
Điền Hủ Ninh gập tập tài liệu lại, ánh mắt vẫn khóa chặt vào cậu.
"À... còn một chuyện nữa." - anh đứng dậy, từng bước tiến lại gần.
Tử Du lùi nửa bước theo phản xạ, nhưng lưng đã chạm vào tủ hồ sơ.
Hủ Ninh chống một tay lên cạnh đầu cậu, cúi sát, giọng trầm thấp vang ngay bên tai:
"Bắt đầu từ hôm nay, cậu không chỉ làm dự án. Cậu sẽ là thư ký của tôi."
Tử Du mở to mắt: "Anh-không phải có thư ký rồi sao, sao còn bắt tôi làm thư ký của anh nữa chứ?"
"Không sao, 2 người phụ trách hai mảng khác nhau." - Anh ngắt lời, đôi mắt ánh lên sự chiếm hữu - "Bàn làm việc của cậu sẽ đặt ngay bên ngoài phòng tôi. Mọi lịch trình, mọi giấy tờ... đều qua tay cậu. Mỗi ngày, tôi sẽ nhìn thấy cậu. Mỗi ngày, cậu sẽ phải nghe giọng tôi."
Nói xong, Điền Hủ Ninh lùi lại, để lại Tử Du đứng bất động, lòng đầy tức tối xen lẫn một thứ cảm giác khó gọi tên - như thể vừa bị khóa lại, nhưng cũng không hoàn toàn muốn chạy trốn.
Tử Du siết môi, không nói gì, nhưng trong lòng thầm nguyền rủa cái kiểu "ép buộc trá hình" này.
Ngày hôm sau, Tử Du bước vào văn phòng với tâm trạng sẵn sàng... cãi nhau nếu cần. Nhưng thay vì thấy chiếc bàn riêng bên ngoài như anh đã nói giống người thư ký kia, thì cậu chỉ thấy một chỗ trống ngay bên cạnh bàn làm việc của Điền Hủ Ninh.
Trên mặt bàn ấy, một chiếc laptop mới tinh, tập hồ sơ ngay ngắn, và... một tách cà phê còn nóng, hương thơm nghi ngút.
"Ngồi đi." - Giọng Hủ Ninh vang lên từ ghế xoay, mắt vẫn dán vào màn hình.
Tử Du cau mày: "Tôi tưởng thư ký thì có bàn riêng."
"Có. Nhưng thư ký đặc biệt của tôi thì... ngồi đây." - Anh ngẩng đầu, ánh nhìn bình thản nhưng áp lực ngấm sâu vào da thịt - "Tiết kiệm thời gian trao đổi. Và... tôi muốn dễ dàng nhìn thấy cậu."
Bất đắc dĩ, Tử Du ngồi xuống, nhưng vừa hạ ghế đã cảm thấy khoảng cách quá gần.
Bàn làm việc của Hủ Ninh rộng, nhưng phần cậu ngồi như bị "thu hẹp" có chủ đích.
Trong suốt buổi sáng, anh liên tục đưa tài liệu sang, tay cố ý lướt nhẹ qua ngón tay cậu; mỗi lần xoay ghế sát lại, hơi ấm từ người anh tràn sang khiến Tử Du phải hít sâu để giữ bình tĩnh.
"Du Du, ghi chú chỗ này cho anh." - Giọng anh thấp, hơi thở phả sát tai cậu.
Tử Du hơi khựng lại. Lâu rồi... anh chưa gọi cậu thân mật như vậy. Âm điệu ấy, quen thuộc đến mức tim cậu bất giác lỡ một nhịp.
Điền Hủ Ninh cũng nhận ra mình vừa buột miệng. Anh khẽ hắng giọng, cố quay lại vẻ điềm đạm: "Ý tôi là... Tử Du."
Giọng nói cố bình thường, nhưng khoảng khắc im lặng ngắn ngủi đã đủ để hai người nhận ra sự lạc nhịp trong không khí.
Tử Du cúi mặt xuống, tay vẫn gõ máy nhưng đầu ngón tay run nhẹ. Cậu không muốn để lộ, nhưng sự thân mật bất ngờ ấy như một vết dao cắt qua lớp phòng bị cậu dày công dựng lên.
Điền Hủ Ninh khẽ cười, cúi xuống, đưa tay chậm rãi sửa lại, bàn tay anh gần như bao trọn tay cậu, hơi ấm lan đến tận tim.
Nguyên ngày hôm đó, Tử Du vừa làm việc vừa thấy mình như bị trói bởi một sợi dây vô hình - không thể rời đi, cũng không thể thở hoàn toàn tự do.
Hai tuần tiếp theo, dự án mới giống như cái cớ để Điền Hủ Ninh trói chặt Tử Du bên cạnh.
Họp nhóm thì nhất định phải ngồi cạnh nhau.
Xem báo cáo thì anh kiên quyết "cần kiểm tra trực tiếp", kéo ghế của cậu lại sát bàn mình, thậm chí có lúc còn vươn tay qua người cậu để lật trang giấy - cố tình để hơi thở phảng phất ngay bên tai.
Tử Du bực đến mức suýt vung bút vào mặt anh:
"Anh có thể ngồi yên ở chỗ mình không?"
"Không." - Điền Hủ Ninh trả lời thẳng thừng, thậm chí còn cúi thấp hơn để nhìn vào màn hình laptop của cậu - "Tôi cần đảm bảo mọi số liệu đều chính xác."
Có lần, trong giờ nghỉ trưa, Tử Du định xuống ăn cùng đồng nghiệp thì bị gọi giật lại:
"Ăn với tôi." - không phải câu đề nghị, mà là mệnh lệnh.
Tử Du cau mày: "Tôi có hẹn rồi."
Điền Hủ Ninh hơi nheo mắt, nhìn cậu một lúc lâu, rồi thong thả nói:
"Vậy để tôi gọi cho Lưu Hiên Thừa, bảo cậu ấy ăn với tôi cũng được."
Tử Du cứng họng, nghiến răng: "...Anh thắng."
Cuối cùng vẫn ngồi ăn cùng anh, suốt bữa cơm bị ánh mắt kia soi mói đến mất khẩu vị.
Những lúc như vậy, Tử Du chỉ muốn bật lại, nhưng nghĩ đến chuyện Hủ Ninh có thể "đì" Hiên Thừa, cậu đành nuốt bực vào lòng, giả vờ ngoan ngoãn.
Điền Hủ Ninh dường như rất hài lòng với sự "ngoan ngoãn" này, khóe môi luôn mang theo nụ cười khó đoán, giống như con mèo vừa bắt được chuột và đang thong thả chơi đùa.
Hôm đó, Tử Du đang cúi gõ báo cáo, mắt dán vào màn hình.
Điền Hủ Ninh đi ngang, liếc qua rồi chỉ nhẹ một con số:
"Chỗ này sai."
Tử Du ngẩng lên, cau mày: "Không sai. Tôi kiểm tra ba lần rồi."
"Cậu đang cãi tôi?" - giọng anh chậm rãi, nhưng ẩn một luồng áp lực.
"Thì sao? Anh cũng đâu phải lúc nào cũng đúng." - Tử Du bật lại, giọng không hề nể nang.
Một giây im lặng.
Rồi ghế của Tử Du bị kéo xoay lại, cả người cậu bất ngờ đối diện với ánh mắt tối sẫm của Hủ Ninh.
"Em càng ngày càng gan." - Anh cúi thấp, tay chống xuống tay ghế, vây cậu giữa vòng tay mình.
"Anh... đang làm gì vậy? Đây là văn phòng-"
Chưa kịp nói hết câu, Hủ Ninh đã thẳng tay kéo cậu lại gần, môi gần như chạm vào tai:
"Không ai dám vào khi cửa phòng tôi đóng."
Giọng trầm khẽ quét qua vành tai khiến Tử Du khẽ rùng mình.
Ngón tay anh chạm nhẹ vào cằm cậu, buộc phải ngẩng mặt lên.
Ánh mắt Hủ Ninh nhìn sâu, lâu đến mức Tử Du thấy hơi thở mình loạn nhịp.
Rồi - một nụ hôn chớp nhoáng, mạnh mẽ và đầy áp chế, như muốn nhắc ai đó rằng ai mới là người nắm quyền.
Tử Du bật dậy, mặt đỏ bừng: "Anh điên à!"
"Ừ." - Hủ Ninh nhún vai, thong thả ngồi về ghế.
Tử Du không tìm được lời nào đáp lại, chỉ quay phắt sang màn hình, nhưng trái tim thì vẫn đập loạn như vừa chạy bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com