Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Âm nhạc trong bar đang dồn dập, ánh đèn lập lòe liên tục. Trong lúc Hiên Thừa còn đang lườm Triển Hiên như muốn ăn tươi nuốt sống, thì từ phía khu VIP, một bóng dáng quen thuộc tiến lại.

Điền Hủ Ninh. Ánh đèn màu quét qua gương mặt anh, đường nét sắc sảo như được điêu khắc, chiếc áo sơ mi đen hờ hững mở ba cúc, để lộ phần ngực săn chắc cùng hơi rượu và mùi thuốc lá quyện vào nhau, vừa nguy hiểm vừa gợi cảm. Anh bước tới không vội vàng, nhưng mỗi bước lại khiến không khí quanh bàn dần đặc lại.

Tử Du khựng một nhịp, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu đứng dậy, lễ phép chào:

"Chào anh."

Hiên Thừa dù trong lòng đang chửi thề, nhưng cũng đứng lên gật đầu:

"Chào anh."

Triển Hiên hơi cau mày, đảo mắt qua lại giữa ba người, cảm giác có gì đó... sai sai.

"Ơ... Hai cậu quen anh ta à?"

Hiên Thừa chưa kịp mở miệng thì Tử Du đã đáp gọn:

"Là cấp trên của bọn tôi."

Triển Hiên bật cười, ngạc nhiên xen lẫn thích thú. Hắn bước vòng ra phía sau, khoác vai Điền Hủ Ninh như hai anh em chí cốt:

"Vậy mà không nói sớm, hóa ra là người một nhà! Anh em tụ tập vui quá nhỉ?"

Câu nói vừa buông ra, Hiên Thừa lập tức nhíu mày. "Người một nhà" là cái gì? Sao tự nhiên nghe chói tai vậy? Cậu nhìn Triển Hiên như nhìn một tên trộm vừa xông vào nhà mình. Tử Du cũng hơi lúng túng, nhưng không phản bác, chỉ mỉm cười xã giao. Điền Hủ Ninh thì chẳng nói gì, chỉ liếc Lưu Hiên Thừa một cái - cái liếc đủ khiến thằng nhóc "cún con" kia dựng hết lông gáy. Trong ánh mắt đó vừa có sự cảnh cáo, vừa là ý tứ "tôi biết hết cậu đang nghĩ gì."

Triển Hiên lúc này vẫn chưa nhận ra không khí mờ ám, hồn nhiên tiếp lời:

"Thế thì hiểu nhầm ban nãy coi như xóa nha. Tôi với cún con đây..." - hắn vỗ vai Hiên Thừa một cái bộp - "...sẽ làm bạn tốt!"

Lưu Hiên Thừa: "..."

Trong đầu cậu lúc này chỉ muốn hét lên: Bạn tốt cái đầu anh!

Bàn rượu vốn chỉ có Hiên Thừa và Tử Du ngồi trò chuyện, nay thêm Triển Hiên vào thì như thêm mồi lửa vào đống than, câu chuyện cứ thế rôm rả không ngừng. Triển Hiên vốn giỏi ăn nói, lại biết cách pha trò đúng lúc, khiến Tử Du cười khúc khích liên tục. Nụ cười ấy không phải kiểu xã giao, mà là nụ cười thật lòng, đôi mắt sáng lấp lánh.

"Không thể tin được, hồi đó anh mà cũng dám...?" - Tử Du vừa che miệng vừa cười, má ửng lên vì rượu.

Hiên Thừa ở bên cũng được thể chen vào:

"Anh ấy á? Bình thường thôi. Hồi trước còn xấu hơn em tưởng nhiều!"

Triển Hiên giả vờ tỏ vẻ bị tổn thương, chọc lại Hiên Thừa một câu khiến cả bàn cười ầm. Chỉ riêng một người không cười. Điền Hủ Ninh ngồi chếch phía sau, một tay cầm ly rượu, một tay chống cằm. Ánh đèn bar đổi màu liên tục hắt lên gương mặt anh, nhưng không che được vẻ lạnh lùng trong ánh mắt. Anh nghe từng tiếng Tử Du cười, từng câu đối đáp tự nhiên giữa cậu với Triển Hiên, và cả thái độ thân thiết của Hiên Thừa. Ba người như lập thành một vòng tròn náo nhiệt, còn anh - lại bị gạt ra ngoài như một kẻ thừa.

Mỗi lần Tử Du nghiêng người cười về phía Triển Hiên, anh đều thấy một tia khó chịu dâng lên, đục ngầu và nóng rực. Cậu ta... cười với người khác kiểu này, trước mặt tôi lại còn cười xinh như vậy? Đỉnh điểm là khi Triển Hiên rót cho Tử Du một ly rượu, còn cúi xuống thì thầm câu gì đó khiến cậu bật cười. Ngay khoảnh khắc ấy, ly rượu trong tay Hủ Ninh hơi siết lại, các khớp ngón tay trắng bệch. Anh không nói gì. Nhưng ánh mắt đã đủ để người ngồi gần cảm nhận được áp suất lạnh toát tỏa ra.

Lưu Hiên Thừa - vốn nhạy với "động đất" từ phía Điền Hủ Ninh - bắt đầu thấy gai sống lưng, nhưng Tử Du thì mải cười nên chẳng nhận ra. Điền Hủ Ninh khẽ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt vẫn không rời Tử Du.

....

Lưu Hiên Thừa tối nay đúng kiểu "uống như rót vào hố đen" - say đến mức mắt lim dim, miệng vẫn lẩm bẩm những câu vô nghĩa. Tử Du phải vòng tay qua kéo cậu ta đứng vững, mà cứ mỗi bước đi là như đang lôi một bao cát biết nói. Triển Hiên đứng bên cạnh, tay đỡ vai Hiên Thừa, vừa cười vừa lắc đầu:

"Nhóc này sức uống kém mà vẫn ham. Giờ tính sao? Về bằng cách nào?"

Tử Du vừa thở hổn hển vừa trả lời:

"Tôi gọi taxi đưa cậu ấy về... chắc ổn thôi."

Triển Hiên nhướn mày, ánh mắt như quét một vòng đánh giá từ đầu đến chân Tử Du:

"Cậu nghĩ hai người như thế này... vừa đẹp vừa hút mắt, để ra đường giờ này mà an toàn à? Tôi đưa 2 cậu về."

Tử Du khựng lại. Dù sao Triển Hiên và mình cũng chỉ mới quen qua vài câu chuyện ban nãy, để anh ta đưa về... vẫn thấy kỳ.

"Không cần đâu, thật sự không phiền anh..." - Cậu lịch sự từ chối.

Chưa kịp nói thêm, một giọng trầm lạnh vang lên từ phía sau lưng, đứt gãy luồng không khí nhẹ nhàng:

"Để tôi."

Tử Du giật mình quay lại. Điền Hủ Ninh đứng đó, ánh đèn đường hắt lên gương mặt anh - góc cạnh rõ ràng, đôi mắt sâu thẳm như không hề phản chiếu ánh sáng. Một điếu thuốc kẹp hờ giữa ngón tay, khói vấn vít quanh bàn tay gân guốc. Triển Hiên hơi bất ngờ, sau đó bật cười khoác vai Điền Hủ Ninh:

"Ồ, Hủ Ninh, theo dõi từ nãy đến giờ mà giờ mới chịu lên tiếng à?."

Ánh mắt Đền Hủ Ninh lia sang Triển Hiên, lạnh đến mức có thể dập tắt cả quán bar sau lưng. Triển Hiên nhún vai, không tiếp lời, buông vai Hiên Thừa ra. Điền Hủ Ninh tiến lên, chẳng hỏi ý kiến Tử Du, cúi xuống bế bổng Hiên Thừa lên vai như nhấc một túi đồ nhẹ bẫng. Một tay khác, anh nắm lấy cổ tay Tử Du, lực đủ chặt để cậu không rút ra được.

"Đi."

Tử Du hơi kháng cự:

"Khoan, tôi-"

"Em muốn cãi ở đây, cho mọi người đứng nhìn?" - Anh cắt ngang, ánh mắt lóe lên tia cảnh cáo.

Cậu im bặt. Không hiểu sao bước chân lại nghe theo anh một cách bản năng, dù trong lòng có muôn vàn câu hỏi.

Không khí căng như dây đàn. Triển Hiên nhìn thoáng qua Tử Du, rồi lại nhìn bàn tay đang siết cổ tay cậu của Điền Hủ Ninh, khóe môi khẽ nhếch lên như vừa bắt gặp một trò thú vị. Anh cười nhạt, nghiêng người giành lại Lưu Hiên Thừa từ tay Điền Hủ Ninh:

"Để tôi giữ cho. Cậu đi lấy xe đi, đêm nay đông người, đứng lâu không hay."

Điền Hủ Ninh không nói gì, chỉ liếc một cái thật sâu vào Triển Hiên- nhưng rồi cũng xoay người bước về phía bãi đỗ. Chưa đầy một phút sau, tiếng động cơ trầm thấp vang lên. Chiếc xe sang trọng màu đen bóng loáng dừng ngay trước mặt họ, đèn pha quét một vòng sáng lạnh lên vỉa hè.

Tử Du vốn định cùng Hiên Thừa ngồi hàng ghế sau cho tiện, ai ngờ Triển Hiên lại nhanh hơn một bước. Anh ta bế bổng cậu nhóc say mèm đặt vào ghế, rồi... thản nhiên ngồi xuống cạnh, đóng sập cửa lại như khép luôn mọi cơ hội.

Bị động hoàn toàn, Tử Du chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc vòng ra ghế phụ. Cửa xe vừa đóng, Điền Hủ Ninh liếc sang cậu, khóe môi nhếch lên nụ cười chẳng rõ ý. Trong gương chiếu hậu, Hủ Ninh vẫn bắt trọn từng biểu cảm nhỏ nhất trên mặt cậu, còn phía sau, Triển Hiên như chẳng nhận ra gì, vừa chỉnh tư thế vừa mỉm cười đầy ẩn ý.

Tới được chung cư của Lưu Hiên Thừa, cả ba gần như phải vật lộn mới kéo nổi cậu nhóc say mèm lên phòng. Tử Du loay hoay tìm chìa khóa trong túi áo khoác của Hiên Thừa, cuối cùng cũng lôi ra được, mở cửa, dìu cậu vào trong. Triển Hiên cũng theo vào giúp một tay, hai người cùng đặt Hiên Thừa ngay ngắn lên giường. Tử Du khẽ cúi người, tháo đôi giày vướng víu, kéo chăn đắp cho cậu nhóc. Khi mọi thứ đã ổn, cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm, mới quay sang Triển Hiên gật đầu:

"Cảm ơn anh, chắc em về đây."

Triển Hiên mỉm cười, vẻ gì đó như vẫn muốn nói thêm, nhưng chỉ đút tay vào túi quần:

"Ừ, anh cũng về. Xe anh ở dưới."

Hai người xuống tầng, Triển Hiên leo ngay lên chiếc xe riêng đã chờ sẵn, tài xế đóng cửa, xe lăn bánh rời đi. Sảnh chung cư bỗng trở nên yên ắng. Chỉ còn Tử Du và một bóng người cao lớn đứng cách đó vài bước.

Điền Hủ Ninh.

Ánh sáng vàng hắt xuống, viền rõ đường nét sắc bén của anh. Khuôn mặt anh vẫn lạnh như băng, ánh mắt tối sâu không đoán nổi. Tử Du hơi khựng lại, rồi cố lấy giọng lịch sự:

"Cảm ơn tổng giám đốc đã đưa tới đây, nhưng... tôi có thể tự về, không cần làm phiền anh nữa."

Một thoáng im lặng. Rồi Hủ Ninh chậm rãi bước đến gần, mỗi bước lại khiến khoảng cách giữa họ thu hẹp.

"Lên xe."

Giọng anh trầm khàn, không cao nhưng đủ khiến tim cậu đập lệch nhịp.

"Tôi..." Tử Du vừa định từ chối thì cổ tay đã bị anh nắm gọn.

Không để cậu kịp phản ứng, Hủ Ninh kéo thẳng ra ngoài, ép cậu ngồi vào ghế phụ. Tiếng cửa xe đóng lại vang dội, khóa chốt ngay lập tức bật xuống. Tử Du nhìn anh, mày hơi nhíu:

"Anh-"

"Ngồi im." Anh nghiêng người sang, một tay chống lên cửa phía cậu, khoảng cách gần đến mức hơi thở nóng rực của anh phả thẳng lên da. "Em không về một mình được."

Cậu ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt ấy, cảm giác vừa bị áp chế vừa có gì đó mơ hồ không dám gọi tên. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh vào đêm, mà trái tim Tử Du lại đập như đang chạy nước rút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com