Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tiết thứ hai sáng nay là môn chuyên ngành, lớp khá đông, ai cũng tranh thủ tìm nhóm cho bài tập dài hạn. Tử Du ngồi ở bàn cuối, vừa mở vở vừa quan sát xung quanh. Nhược Quân và mấy bạn gái đã túm tụm ở góc phải, vừa bàn vừa cười, giọng cao vừa đủ để người khác nghe loáng thoáng.

Hủ Ninh ở bàn gần cửa sổ, tay xoay bút, mắt hờ hững quét qua bảng thông báo nhóm. Bình thường, anh ít khi chủ động bắt cặp với ai, nhưng không hiểu sao hôm nay lại đứng dậy, đi thẳng xuống bàn Tử Du.

"Làm chung không?" - giọng anh bình thản, nhưng ánh mắt lại đặt thẳng lên cậu.

Tử Du hơi khựng, liếc sang mấy nhóm khác đã gần kín chỗ. "Ừ... cũng được."

Hủ Ninh kéo ghế ngồi xuống, khoảng cách giữa họ gần hơn so với những lần nói chuyện trước. Mùi hương quen thuộc từ áo anh thoảng qua - mát và sạch, xen chút mùi gỗ nhạt. Tử Du cúi xuống ghi tên, cố lờ đi cảm giác bất thường nơi tim mình.

Tan học, Tử Du thu dọn đồ thì Hủ Ninh khẽ nói: "Đi với tôi." Anh không giải thích, chỉ bước trước. Tử Du lưỡng lự vài giây rồi theo.

Ra đến sân, trời nắng gắt nhưng gió mát. Hủ Ninh dẫn cậu vào con ngõ nhỏ cạnh trường, dừng trước một hiệu sách cũ. Anh lấy từ kệ một cuốn ngoại văn: "Cậu từng nói tìm cuốn này đúng không?"

Tử Du hơi bất ngờ: "Cậu... nhớ à?"
"Ừ." - Anh đáp, mắt vẫn đặt ở gáy sách.

Khi Tử Du rút ví, Hủ Ninh nhẹ giữ cổ tay cậu: "Tôi trả." Ngón tay anh không siết mạnh, nhưng nhiệt từ lòng bàn tay truyền sang khiến Tử Du thoáng run. Anh trả tiền xong, đưa sách lại cho cậu: "Xong."

Ra khỏi cửa hàng, họ đi cạnh nhau, vai gần như chạm. Không ai nói thêm, nhưng Tử Du nhận ra mình đang nghe rõ tiếng tim mình hơn cả tiếng xe ngoài phố.
Chiều hôm đó, cả nhóm hẹn nhau sang quán trà sữa mới mở gần trường. Quán hai tầng, tầng trệt đông nghẹt, mùi đường caramel hòa với tiếng nhạc pop. Nhóm bạn Tử Du chiếm một bàn ở góc trên, sát cửa sổ.
Nhược Quân đã có mặt từ sớm. Váy xanh nhạt, tóc xoăn nhẹ, son hồng. Cô đang cười nói với Trương Mẫn, nhưng ánh mắt thì chờ đợi. Và khi Hủ Ninh và Tử Du cùng bước vào, nụ cười của cô càng sâu.
"Ô, hai người đi chung à? Trùng hợp ghê." - Giọng Nhược Quân ngọt, nhưng Tử Du cảm giác như đang bị soi dưới kính lúp.
Cậu định gật cho qua, nhưng Nhược Quân không bỏ lỡ cơ hội: "Nghe bảo lần đi biển, Hủ Ninh lo cho Tử Du lắm ha?"
Tử Du giật mình, toan nói "không", thì Hủ Ninh đã ngẩng đầu nhìn thẳng vào Nhược Quân: "Chuyện đó cậu không cần quan tâm."
Nhược Quân chớp mắt, rồi cười: "Thôi mà, đùa thôi."
Trương Mẫn khéo léo đổi đề tài, nhưng trong suốt buổi, Nhược Quân vẫn tìm cách thả vài câu gợi ý, như mũi kim nhỏ nhưng đâm trúng. Mỗi lần như vậy, Hủ Ninh hoặc im lặng lạnh lùng, hoặc đáp cộc lốc đủ để Nhược Quân hiểu anh không muốn nói tiếp.

Khi nhóm tan, Tử Du nghĩ mình sẽ được về một mình. Nhưng vừa bước ra khỏi quán, Hủ Ninh đã đi song song: "Về chưa?"
"Ừ." - Tử Du đáp ngắn.
"Đi đường vòng với tớ." - Không phải câu hỏi. Anh dẫn cậu qua những con hẻm nhỏ ít người, ánh đèn vàng đổ thành từng vệt dài trên mặt đường.
Có đoạn đường hẹp, vai họ chạm nhau. Tử Du hơi nghiêng, nhưng Hủ Ninh không né. Trái lại, anh bước chậm hơn, như để giữ khoảng cách... vừa đủ gần.
"Nhược Quân..." - Hủ Ninh mở lời, nhưng dừng lại, hít một hơi. "Đừng để ý mấy lời cậu ta nói."
Tử Du liếc sang: "Cậu quan tâm thật hay chỉ ngại phiền?"
Hủ Ninh dừng bước, quay lại nhìn thẳng: "Tớ quan tâm. Thật." Nói rồi, anh lại bước tiếp, bỏ cậu lại vài nhịp trước khi cậu đuổi kịp.
Khuya hôm đó.
Tử Du vừa tắm xong, tóc vẫn ẩm, ngồi trên giường lướt qua vài slide bài giảng mai. Cậu cố tập trung, nhưng tâm trí vẫn lởn vởn hình ảnh ở quán trà, ánh mắt Hủ Ninh khi nói "Tớ quan tâm. Thật."
Điện thoại rung. Tin nhắn mới.
Hủ Ninh: "Ngày mai rảnh không?"
Tử Du nhìn màn hình vài giây, rồi gõ lại: "Có chuyện gì?"
Hủ Ninh: "Có thứ muốn cho cậu xem."
Cậu nhíu mày: "Thứ gì?"
Hủ Ninh: "Ngày mai sẽ biết."
Tử Du cắn nhẹ môi, thả điện thoại xuống gối. Sự tò mò và một chút mong chờ len lỏi, dù cậu cố tự nhắc rằng mình đã có Triết Văn, nói đến Triết Văn không biết anh ta có chuyện gì mà mấy ngày nay không liên lạc được, anh ta thỉnh thoảng lại biến mất không chút tin tức, nhiều lần cậu gặng hỏi mà Triết Văn cũng chỉ trả lời qua loa thôi.
Ngoài cửa sổ, gió đêm luồn qua khe rèm, mang theo mùi hoa sữa nhạt. Trong lòng Tử Du, có một sợi dây vô hình vừa kéo căng thêm một nấc - giữa hai đầu là Triết Văn, rõ ràng và dịu dàng... và Hủ Ninh, âm thầm nhưng dữ dội.
Sáng Chủ nhật, Tử Du nhận được tin nhắn ngắn gọn từ Hủ Ninh:
"Xuống đi."
Một chiếc Mercedes-Benz đen bóng đỗ ngay ven đường. Cửa kính hạ xuống, Hủ Ninh nghiêng đầu: "Lên xe."
Mùi hương gỗ quen thuộc lan nhẹ trong khoang. Xe lướt êm, không ai nói câu nào cho đến khi dừng trước một quán cà phê gạch đỏ ba tầng.
"Lên tầng ba." - Hủ Ninh nói, mắt không rời vô lăng cho đến khi cậu mở cửa.
Tầng ba là căn phòng riêng, giá sách kín tường, ánh sáng vàng ấm. Hủ Ninh mở ngăn kéo bàn, lấy ra một phong bì giấy nâu, đẩy về phía Tử Du.
"Cậu nên xem cái này."
Bên trong là những tấm ảnh in màu. Ở mỗi tấm, Triết Văn đều đang đi cạnh một cô gái, đôi khi khoác vai, đôi khi cầm tay. Có tấm chụp rõ bàn tay trái của Triết Văn - trên đó là chiếc nhẫn cưới sáng loáng.
Tử Du siết chặt tấm ảnh, tim như rơi xuống. "Cô này... là ai?"
"Vợ." - Hủ Ninh đáp gọn. "Anh ta đã kết hôn hơn một năm."
Trong đầu Tử Du ong lên. Bao nhiêu tin nhắn, bao nhiêu lần hẹn hò, những câu "anh thương em" của Triết Văn... tất cả như vỡ vụn.
Cậu quay lại, định hỏi gì đó... thì cửa phòng bật mở.
Triết Văn đứng đó.
Ánh mắt anh lia từ Tử Du sang Hủ Ninh, rồi dừng lại ở khoảng cách giữa hai người.
Tử Du hơi giật mình: "Anh... sao lại ở đây?"
"Anh có hẹn dưới tầng." - Giọng Triết Văn trầm xuống. "Nhưng không ngờ gặp cảnh này."
Hủ Ninh không nói, chỉ đứng chắn nhẹ về phía Tử Du, như bản năng. Triết Văn nhìn thấy, cười lạnh: "Chắn kỹ vậy để làm gì?"
Tử Du cau mày: "Anh đang nói cái gì vậy? Đây chỉ là..."
"Chỉ là?" - Triết Văn cắt ngang. "Em biết cảm giác của tôi thế nào khi thấy người yêu mình ở nơi riêng tư với một thằng khác không?"
"Vậy còn anh thì sao?" - Tử Du hít sâu. Ném xấp ảnh lên người hắn ta. Những tấm ảnh rơi xuống đất lộn xộn.
Không khí trong phòng đặc quánh.
Tử Du ngẩng lên, giọng run nhưng rõ: "Cô ấy... là vợ anh?"
Triết Văn khựng lại nửa giây, rồi cười nhạt: "Anh định nói với em... nhưng chưa đến lúc."
"Chưa đến lúc?" - Tử Du siết tay gần như bật máu. "Anh đã có vợ, mà vẫn... với tôi?"
Triết Văn bước nhanh lại, định nắm tay Tử Du: "Em nghe anh. Giữa chúng ta là tình cảm, còn hôn nhân... là trách nhiệm. Anh và cô ta không còn gì."
Tử Du giật tay lại, nhưng hắn ta cố giữ.
Ngay khoảnh khắc đó, Hủ Ninh tiến lên, đứng chắn giữa hai người. Giọng anh trầm, lạnh:
"Cậu ấy không muốn nghe nữa. Buông tay."
Triết Văn cười khẩy: "Cậu là gì của em ấy mà xen vào?"
"Người ngăn anh làm tổn thương cậu ấy thêm." - Ánh mắt Hủ Ninh sắc như dao.
Áp lực trong giọng anh khiến Triết Văn khựng lại một nhịp, rồi buông tay. Tử Du lùi về sau, cảm nhận rõ rệt bóng lưng Hủ Ninh như tường thành chắn gió.
"Chúng ta... kết thúc ở đây." - Tử Du nói, giọng bình tĩnh hơn cả cậu nghĩ.
Triết Văn nhìn một lúc, rồi quay lưng rời đi. Cửa đóng lại, để lại mùi gió và cà phê phảng phất.
Hủ Ninh xoay lại, ánh mắt dịu xuống khi nhìn cậu: "Ổn chứ?"
Tử Du gật nhẹ. "Không sao, tớ ổn mà."
Cậu cười tươi - cái kiểu cười từng khiến bao người thấy ấm áp, nhưng ngay lúc này, khóe mắt đã ươn ướt. Những giọt nước mắt sắp tràn ra, dù cậu cố ngước lên để giữ lại.
Hủ Ninh không nói gì, chỉ khẽ bước tới. Bàn tay anh đưa ra, chạm nhẹ vào gáy cậu, kéo vào một cái ôm ngắn nhưng chặt. Mùi hương gỗ dịu bao lấy, như ép cơn run rẩy của Tử Du lắng xuống.
"Không cần gượng cười trước mặt tôi." - Giọng anh trầm và đều. "Muốn khóc thì cứ khóc."
Tử Du không trả lời, nhưng phần vai dưới tay anh đã run lên. Một tiếng "ừ" nhỏ xíu thoát ra, rồi nước mắt bắt đầu rơi, ướt vạt áo Hủ Ninh.
Anh không hối thúc, không an ủi sáo rỗng, chỉ siết nhẹ tay thêm một chút, như bảo rằng cậu không một mình.
...
Ra khỏi quán cà phê, không ai nói câu nào. Chiếc Mercedes-Benz lăn bánh êm qua những con phố, gió đầu thu mát rượi. Tử Du ngồi ghế phụ, mắt đỏ hoe, ngón tay vô thức xoay xoay chiếc nút điều hòa.
"Cậu định làm gì tiếp theo?" - Hủ Ninh hỏi, mắt vẫn nhìn đường.
"Không biết." - Cậu thở dài. "Có lẽ... về ký túc, ngủ một giấc. Tỉnh dậy thì mọi thứ sẽ nhẹ hơn."
"Không hẳn." - Anh liếc cậu một thoáng. "Nhưng ít ra, hôm nay cậu đã tự cắt sợi dây trói mình."
Tử Du quay sang, nhìn anh một lúc lâu, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu tựa đầu vào kính xe, nhắm mắt.
Sáng hôm sau, trời âm u. Lớp học đã bắt đầu mà ghế của Tử Du vẫn trống.
Hủ Ninh nhìn đồng hồ, nhắn tin:
"Cậu đâu?"
Không trả lời.
Anh gọi điện. Chuông đổ dài, không ai bắt máy. Một linh cảm khó chịu len vào. Anh tắt máy, đứng dậy rời lớp, mặc ánh mắt tò mò của mấy người bạn cùng bàn.
...
Cửa phòng ký túc khóa trong. Hủ Ninh gõ mấy tiếng, không đáp. Anh thử vặn chốt, giọng thấp: "Tử Du? Mở cửa."
Bên trong im lặng.
Không đợi thêm, anh vòng qua phòng quản lý mượn chìa khóa dự phòng. Cửa vừa mở, mùi thuốc cảm và hơi ẩm trộn vào nhau phả ra.
Trên giường, Tử Du cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ một phần gò má đỏ ửng. Mái tóc rối xòa che trán, mắt nhắm nhưng hàng mi vẫn ướt - không biết là mồ hôi hay tàn dư nước mắt.
Hủ Ninh bước lại, ngồi xuống mép giường. Anh khẽ kéo chăn, thấy cậu mặc một chiếc áo phông rộng, làn da trắng tái nổi bật bởi đôi má đỏ bừng vì sốt.
Cậu khẽ mở mắt, giọng khàn: "Hủ Ninh...?"
"Ừ, là tôi." - Anh đưa tay chạm trán cậu, cảm nhận hơi nóng bỏng rát. "Sốt cao rồi."
Tử Du muốn nói "tớ ổn" nhưng cổ họng khô rát, chỉ khẽ lắc đầu.
"Không ổn chút nào." - Hủ Ninh nhíu mày. Anh rót nước, đỡ cậu ngồi dậy uống. Khi tay cậu run, anh giữ nhẹ bàn tay, để ly chạm môi cậu.
"Tớ... xin lỗi, làm phiền cậu." - Giọng Tử Du yếu ớt.
Hủ Ninh nhìn cậu một lúc, rồi khẽ nói: "Không phải phiền. Là tôi tự muốn làm vậy."
Câu trả lời đơn giản, nhưng tim Tử Du như chùng xuống, hơi ấm lan ra, khác hẳn cái nóng mệt mỏi của cơn sốt.
Anh lấy khăn ướt, lau mồ hôi trên trán và cổ cậu, động tác chậm rãi như sợ làm đau. "Ngủ đi. Tôi ở ngay đây."
Tử Du gật nhẹ, nhắm mắt. Lúc chìm vào giấc ngủ, cậu vẫn mơ hồ cảm nhận được bàn tay ai đó đặt lên trán mình, dịu dàng và vững chãi.
Khi Tử Du tỉnh lại, ánh sáng trong phòng đã nhuộm màu chiều muộn. Mưa vừa tạnh, những giọt nước còn bám lấp lánh trên khung cửa sổ. Không khí mát lành tràn vào, xua bớt hơi nóng ngột ngạt.
Bên cạnh giường, Hủ Ninh ngồi tựa lưng vào ghế, cuốn sách mở trên tay. Ánh sáng vàng từ đèn bàn hắt xuống, tạo một quầng sáng ấm quanh anh.
Tử Du chớp mắt, ngơ ngác vài giây rồi khẽ hỏi: "Cậu... vẫn chưa về à?"
Hủ Ninh gấp sách, để sang một bên: "Tôi nói rồi, ở đây trông cậu."
"Từ sáng tới giờ..." - Tử Du khẽ nhíu mày. "Cậu ăn trưa chưa?"
Anh nhún vai: "Không đói." Rồi đứng dậy, đặt tay lên trán cậu để kiểm tra. "Bớt nóng rồi. Tối nay cậu phải ăn cháo."
Tử Du bật cười khẽ, giọng khàn nhưng ấm: "Cậu mà biết nấu à?"
"Không thì mua." - Anh đáp tỉnh bơ, như thể mọi phương án đều dễ giải quyết.
Cậu định ngồi dậy, nhưng Hủ Ninh đưa tay giữ lại: "Nằm nghỉ thêm chút. Tôi đi mua cho."
Tử Du nhìn theo bóng anh ra cửa, cảm giác trong lòng lạ lắm - vừa nhẹ, vừa ấm, lại hơi nhói. Mọi mối quan hệ của cậu trước đây chưa từng có ai yên lặng ở bên như vậy.
...
Mười lăm phút sau, Hủ Ninh quay lại với túi cháo nóng. Anh để lên bàn, múc ra bát, rồi đặt bát vào tay Tử Du.
"Ăn hết." - Anh nói, giọng không cho phép từ chối.
Tử Du ngoan ngoãn ăn. Cháo không phải do Hủ Ninh nấu, nhưng hơi ấm từ tay anh khi đỡ bát mới là thứ khiến cậu thấy ngon miệng.
Khi bát cháo cạn, Hủ Ninh thu dọn rồi ngồi lại bên cạnh. "Ngủ tiếp đi. Tối muộn tôi sẽ về."
Tử Du kéo chăn, quay mặt vào tường, khẽ nói: "Ừ... cảm ơn cậu."
Hủ Ninh không đáp, nhưng ánh mắt anh khi nhìn tấm lưng gầy ấy đủ để nói rằng - nếu có thể, anh sẽ ở lại lâu hơn bất kỳ ai từng ở bên Tử Du.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com