Chương 8 (H+)
Từ hôm Tử Du đồng ý làm người yêu, thế giới dường như đổi màu.
Buổi sáng, Hủ Ninh đón cậu trước cổng trường. Lúc thì bằng ô tô, lúc lại thong thả đi bộ cùng nhau, nhưng luôn là người mở cửa, cầm cặp, thậm chí mang cà phê cho cậu.
Trong lớp, chỉ cần Tử Du nhíu mày vì bài khó, tin nhắn từ Hủ Ninh sẽ đến:
"Tan học đợi anh. Chúng ta học cùng nhau."
Buổi trưa, thay vì ăn ở căn tin đông đúc, Hủ Ninh kéo cậu ra quán nhỏ yên tĩnh, gọi đúng món Tử Du thích. Anh nhớ từng thói quen, từng sở thích, thậm chí biết rõ cậu không ăn ớt nhưng lại thích mùi cay thoang thoảng.
...
Cuối tuần, họ có những buổi hẹn hò đơn giản nhưng ấm áp: đi siêu thị mua đồ, cùng nấu ăn ở căn hộ của Hủ Ninh. Tử Du vụng về thái cà rốt thành hình méo mó, Hủ Ninh đứng sau lưng, vòng tay hướng dẫn, cằm khẽ chạm vào mái tóc cậu.
"Đừng run thế. Anh đâu ăn luôn tay em đâu." - Anh trêu.
Cậu đỏ tai, lườm khẽ: "Ai mà biết."
Hủ Ninh chỉ cười, hôn lên đỉnh đầu cậu, nhẹ như một thói quen.
...
Có hôm, trời mưa to, Tử Du quên mang ô. Vừa bước ra cổng trường, cậu đã thấy Hủ Ninh đứng đó, tay cầm ô đen lớn, áo sơ mi trắng ướt mưa loang lổ.
"Làm gì ướt thế?" - Cậu chau mày.
"Chạy đến cho kịp giờ đón em." - Anh đáp tỉnh bơ.
Trên đường về, Hủ Ninh nắm chặt vai cậu, che gần hết thân mình cậu trong ô, còn nửa người anh thì ướt sũng. Tử Du nghiêng nhìn, lòng bỗng trào dâng cảm giác ấm áp xen lẫn nghẹn ngào.
...
Đêm, khi nhắn tin chúc ngủ ngon, Hủ Ninh thường gửi kèm ảnh bàn tay đeo vòng đôi - chiếc vòng bạc hôm nhận lời.
"Ngủ ngon. Đeo vòng vào, anh sẽ ở bên em, dù không ở cạnh."
Tử Du mỉm cười, siết nhẹ cổ tay mình.
Những ngày tháng này... đẹp đến mức cậu quên mất, trên đời không có gì mãi mãi ngọt ngào.
Quán rượu nhỏ trong phố đông. Tiếng nhạc dập dìu xen lẫn tiếng cười nói ồn ã.
Hủ Ninh vốn chỉ định ghé uống vài ly với nhóm bạn cũ. Nhưng khi anh bước ra ngoài nghe điện thoại, tầm mắt chợt dừng lại ở vỉa hè đối diện.
Tử Du.
Cậu đang đi bên một người đàn ông cao lớn, dáng dấp hơn tuổi, nét mặt ôn hòa. Hai người vừa nói vừa cười, thỉnh thoảng người kia còn nghiêng xuống nói sát tai cậu.
Cảm giác như có luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng Hủ Ninh. Cốc rượu trong tay anh siết chặt, mắt tối lại.
...
Chưa đầy mười phút sau, khi Tử Du vừa tiễn đàn anh kia vào taxi, một chiếc xe quen thuộc trượt đến sát lề. Cánh cửa mở ra, Hủ Ninh bước xuống, gương mặt lạnh như sương đêm.
"Lên xe." - Giọng anh thấp và dứt khoát.
"Em..." - Tử Du vừa định giải thích thì đã bị kéo mạnh, cả người ngã vào lòng anh.
Chuyến xe về căn hộ diễn ra trong im lặng. Tử Du cảm nhận rõ bàn tay anh giữ chặt cổ tay mình, nóng và mạnh đến mức không thể giãy.
...
Vừa vào nhà, Hủ Ninh đóng sập cửa, ép cậu tựa lưng vào cánh gỗ.
"Vui lắm à?" - Anh cúi xuống, ánh mắt khóa chặt cậu.
"Không phải như anh nghĩ..." - Tử Du vừa mở miệng đã bị đôi môi nóng bỏng chặn lại.
Môi anh áp xuống, nghiền nát mọi chữ cậu chưa kịp nói. Nụ hôn thô bạo, đầu lưỡi xông thẳng vào, quấn chặt, mút sâu đến mức Tử Du gần như không thở nổi. Tay anh giữ gáy, tay kia vòng siết eo, kéo sát cậu vào Hơi rượu thoang thoảng trộn lẫn mùi hương quen thuộc khiến đầu óc Tử Du choáng váng. Cậu chống vào ngực anh, định đẩy ra, nhưng chỉ càng bị siết chặt hơn.
Khi khóe mắt ươn ướt, Hủ Ninh khựng lại. Ánh mắt anh mềm đi, nhưng ham muốn vẫn cuộn trào. Anh hôn nhẹ lại, mút lấy giọt nước nơi khóe mắt, thì thầm: "Đừng khóc... anh không muốn làm em sợ."
Anh bế cậu lên, bước nhanh vào phòng ngủ. Chỉ vài động tác, áo khoác, sơ mi, quần của cậu bị vứt xuống sàn, từng lớp một, để lộ làn da trắng mịn run nhẹ dưới tay anh.
Hơi thở anh phả lên xương quai xanh, môi lẫn răng cùng để lại dấu đỏ dọc xuống ngực. Bàn tay anh vuốt từ eo xuống hông, trượt ra sau, mạnh dạn chiếm lấy từng tấc da thịt.
"Anh ghen đến phát điên..." - Anh khàn giọng, vừa hôn vừa kéo cậu vào lòng mình hơn nữa.
Tử Du run bắn khi bàn tay anh luồn vào giữa hai chân, mơn trớn rồi dồn lực khiến cậu bật ra tiếng rên nghẹn. Gương mặt đỏ bừng, mắt mơ màng, cơ thể mềm nhũn như bị rút hết sức.
Hủ Ninh cởi bỏ nốt quần áo của mình, làn da nóng rực áp lên khiến Tử Du gần như ngộp trong hơi nóng. Anh nâng cằm cậu, hôn sâu đến mức cả hai đều thở dốc, rồi cúi xuống thì thầm bên môi:
"Đêm nay... không ai cướp được em khỏi anh."
Khi xâm nhập, anh giữ cậu thật chặt, bàn tay mơn trớn eo và lưng để cậu thả lỏng. Ban đầu, Tử Du khẽ rên vì cảm giác lạ lẫm xen chút căng tức, nhưng nhịp của Hủ Ninh chậm dần, êm ái như dỗ dành, để cậu từ từ thích nghi.
Mỗi khi cảm giác dễ chịu lan ra, anh lại tăng tốc, đẩy sâu hơn, mạnh mẽ nhưng vẫn cẩn thận. Tiếng thở gấp gáp hòa cùng tiếng da thịt va chạm, xen lẫn những lời thì thầm nóng bỏng:
"Du Du, Gọi tên anh..."
"Nhìn anh... chỉ nhìn anh thôi."
Tử Du không biết mình đã đáp lại từ khi nào, chỉ nhớ rõ bản thân bị cuốn vào vòng tay, vòng môi và nhịp điệu của anh đến tận khi mất hết sức lực.
Không biết là lần thứ mấy. Tử Du chỉ cảm thấy cơ thể mình như đang trôi nổi trong một làn sóng nóng rực không có điểm dừng. Mỗi lần vừa kịp thả lỏng, Hủ Ninh lại giữ eo cậu, đẩy sâu hơn, mạnh hơn, khiến hơi thở nghẹn lại thành những tiếng rên nhỏ.
"Hủ Ninh, em... không chịu nổi nữa..." - Cậu khẽ nói, giọng khàn đi vì mệt.
Hủ Ninh cúi xuống, hôn lấy môi cậu, vừa thở vừa nói giữa những nhịp dồn dập:
"Không sao... cứ để anh làm hết phần của em."
Cơ thể anh phủ trọn lên cậu, mồ hôi và hơi nóng quện vào nhau, tiếng va chạm vang lên đều đặn, gấp gáp. Tử Du cố gắng bám vào vai anh như tìm điểm tựa, móng tay vô thức bấu vào làn da rắn chắc.
Mỗi lần cậu khẽ run rẩy, Hủ Ninh lại như bị kích thích, cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai hoặc xương quai xanh, vừa để lại dấu ấn vừa nghe tiếng rên nghẹn ngào.
Không rõ bao nhiêu lần anh đưa cậu chạm tới cao trào, chỉ biết mỗi khi Tử Du tưởng đã được nghỉ, cơ thể lại bị xoay sang một tư thế khác, cảm giác lấp đầy một lần nữa khiến cậu choáng váng.
Đến khi cậu mệt đến mức mí mắt nặng trĩu, hơi thở chỉ còn là những tiếng hổn hển mỏng manh, Hủ Ninh mới chịu dừng lại. Anh ôm cậu thật chặt, hôn lên mái tóc ướt mồ hôi, khẽ thì thầm:
"Ngủ đi... anh ở đây."
Tử Du chỉ kịp "ừ" một tiếng nhỏ, rồi chìm vào giấc ngủ sâu, không biết rằng khóe môi Hủ Ninh vẫn còn cong lên - ánh mắt anh là sự hài lòng xen lẫn một chút... nghiện.
Đêm đó, giữa mùi mồ hôi, mùi da thịt và hơi ấm tràn ngập, Hủ Ninh khắc sâu một dấu ấn không thể xóa trong lòng Tử Du - vừa là chiếm hữu, vừa là yêu thương đến mức không cho phép ai chen vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com