Chương 22: Anh... Sau Lại Vào Đây
Chương 22
Anh... Sau Lại Vào Đây
----------------
Lưu Hiên Thừa cùng Triển Hiên bưng từng đĩa thức ăn vừa hoàn thành bày ra bàn.
Hương thơm nóng hổi của món hầm còn nghi ngút khói, xen lẫn mùi rau xào thoang thoảng, khiến không khí phòng ăn thêm phần ấm áp, hai người họ vừa nói cười vừa sắp xếp bát đũa, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía phòng tắm chờ Tử Du đi ra, và cả Điền Hủ Ninh đang đợi.
Thế nhưng đã lâu rồi vẫn chưa thấy bóng dáng cả hai, bàn ăn lại thừa ra một khoảng trống im lìm.
Trong căn phòng dành cho Tử Du, Điền Hủ Ninh vẫn ngồi trên ghế, khoanh tay đợi, anh ta thoáng nhíu mày, lòng không khỏi thấp thỏm.
Tử Du đã đi vào phòng tắm được một lúc lâu, Điền Hủ Ninh đã quan sát mấy ngày nay vốn dĩ Tử Du không phải người thích ở trong phòng tắm quá lâu, ý nghĩ chẳng lành chợt lướt qua, anh ta chau mày, đứng dậy đi về phía cửa.
"Không lẽ em ấy gặp chuyện gì rồi..."
Điền Hủ Ninh thầm nghĩ, tay đã đưa lên định gõ cửa.
Nhưng khi đầu ngón tay vừa chạm vào mặt gỗ, anh khựng lại, cánh cửa không khóa, chỉ khép hờ, tim anh ta bất giác đập nhanh, ngón tay gõ bỏ dở, thay vào đó trực tiếp đẩy nhẹ cửa ra.
Cảnh tượng bên trong ngay lập tức khiến anh đứng sững.
Dưới ánh đèn trắng, Tử Du chỉ mặc trên người duy nhất một chiếc quần dài mỏng, phần áo vẫn còn treo trên móc chưa kịp mặc, thân thể gầy gò hiện rõ trước mắt, da thịt trắng đến gần như trong suốt, tựa như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể tan biến, Tử Du xoay lưng lại phía cửa, đang loay hoay tháo miếng băng vết thương ở eo, động tác có phần khó nhọc.
Nghe tiếng cửa mở, Tử Du giật mình quay đầu, đôi mắt to ngập nước thoáng mở to vì kinh ngạc, rồi trong thoáng chốc cả khuôn mặt bừng đỏ.
"Anh.. sao lại vào đây"
Giọng nói của Tử Du run rẩy, bàn tay đang giữ miếng băng suýt buông rơi.
Điền Hủ Ninh cũng ngây người, nhưng chỉ một nhịp đã vội giải thích.
"Anh lo em gặp chuyện nên... không kịp suy nghĩ đã vào"
Câu nói ngắn gọn, trầm ổn, không hề lúng túng, lại càng làm gương mặt Tử Du thêm nóng bừng, vốn định trách, nhưng khi nghe thấy chữ "lo lắng" trong lòng cậu ta khẽ mềm đi, hàng mi run nhẹ, cuối cùng cậu cúi đầu thì thầm:
"Băng gạt bị dính nước nên rớt ra..."
Điền Hủ Ninh khẽ "ừm" một tiếng, ánh mắt vẫn dán chặt lên thân thể trước mặt.
Tử Du cậu này rõ ràng rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở, da thịt trắng mịn, từng đường xương quai xanh, xương vai lộ ra dưới lớp da mỏng, vừa mong manh vừa khiến người nhìn thương xót, nhưng cũng chính trên cơ thể ấy, xen kẽ là những vết thương cũ mới, có vết đã thành sẹo, có vết vẫn còn hằn đỏ, thậm chí loang lổ tím bầm.
Trong một thoáng, tim Điền Hủ Ninh siết lại.
Những vết tích kia giống như dấu ấn tàn khốc của quá khứ, ghi lại từng lần cậu phải chịu đau đớn, nhẫn nhịn mà không một ai bảo vệ.
Tử Du gỡ nốt miếng băng cuối cùng, hơi nhăn mặt vì đau, sau đó vội cúi người lấy áo, nhanh chóng mặc vào che đi thân thể, chỉ để lộ cần cổ trắng ngần, khi quay lại, cậu ta bắt gặp ánh mắt của Điền Hủ Ninh vẫn chưa rời khỏi mình.
"Điền Hủ Ninh..."
Tử Du nhẹ gọi, vừa ngượng ngùng vừa bối rối, bàn tay vô thức vẫy ngang trước mặt anh ta.
Phải một lúc sau Điền Hủ Ninh mới bừng tỉnh, đôi mắt thoáng chớp rồi dời đi, không nói thêm gì, anh đột ngột bước tới, cúi người bế bổng Tử Du lên.
"Anh làm gì vậy"
Tử Du hoảng hốt, hai tay vội bám lấy vai anh, mặt đỏ bừng.
"Thay băng, cậu không nên đi nhiều..."
Điền Hủ Ninh chỉ để lại câu ngắn gọn, không cho cậu ta cơ hội phản kháng mà thẳng bước ra ngoài.
Đi ngang qua bàn ăn, Lưu Hiên Thừa và Triển Hiên vừa ngẩng đầu đã bắt gặp cảnh tượng ấy.
Triển Hiên nhướng mày, giọng pha ý cười.
"Này, Điền Hủ Ninh, cậu không định để cho Tử Du tự đi vài bước à"
Lưu Hiên Thừa cũng cười hùa theo, ánh mắt đầy trêu chọc:
"Cẩn thận ôm nhiều quá thành quen đấy"
Tử Du nghe vậy, mặt đỏ như máu, vội vùi vào ngực Điền Hủ Ninh tránh né ánh nhìn, tim cậu ta đập hỗn loạn, ngượng ngùng đến mức không dám hé môi phản bác.
Điền Hủ Ninh chỉ bình thản liếc cả hai một cái, giọng trầm ổn:
"Thay băng thuốc rồi sẽ ra ăn cơm"
Nói xong liền ôm Tử Du vào phòng.
Căn phòng khép cửa lại, để ngoài kia hai người họ vẫn ngồi đợi.
Lưu Hiên Thừa chống cằm, thở dài.
"Anh ta lúc nào cũng lạnh nhạt, vậy mà trước mặt Tử Du thì khác hẳn"
Triển Hiên ngồi tựa lưng, môi cong lên, ánh mắt sắc sảo.
"Có khác chỗ nào đâu, rõ ràng là không thể giấu được mà"
Lưu Hiên Thừa lườm nhẹ.
"Anh lại bắt đầu rồi"
"Ừ thì... tôi thấy cậu cũng quan tâm Tử Du đâu kém gì anh ta"
Triển Hiên nghiêng đầu, giọng trêu chọc rõ rệt.
Khuôn mặt Lưu Hiên Thừa thoáng đỏ lên, cậu vội quay đi.
"Tôi... chỉ lo vì lúc phát hiện thì cậu ấy chỉ có một mình cơ thể lại đầy vết thương, anh đừng có nói lung tung"
Triển Hiên chống tay lên bàn, hơi cúi người, giọng nói trầm thấp nhưng đầy ý vị.
"Được rồi, bác sĩ nhỏ của tôi ơi"
Không khí giữa hai người bỗng ngập tràn sự ám muội.
Lưu Hiên Thừa luống cuống đặt đũa xuống, cố gắng lảng sang chuyện khác.
"Thôi, ăn đi, để họ ra muộn nữa thì đồ ăn nguội mất"
Triển Hiên bật cười, vươn tay gắp miếng thịt bỏ vào bát của cậu.
"Được rồi, đừng ngại ngùng nữa, ăn đi"
Lưu Hiên Thừa hốt hoảng liếc nhìn, rồi lại càng cúi gằm, tai đỏ đến tận mang tai, nhưng khóe môi lại khẽ cong, giống như không thể giấu nổi chút vui vẻ đang dâng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com