Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Cảm Mơn Cậu Vì Đã Cho Tôi Cơ Hội

Chương 23
Cảm Mơn Cậu Vì Đã Cho Tôi Cơ Hội
----------------

Trong phòng ăn, ánh đèn vàng dịu hắt xuống bàn gỗ dài, bốn người ngồi quây quần bên những món ăn vừa được bưng ra.

Mùi thức ăn nóng hổi lan toả, nhưng không khí lại yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng đũa chạm vào bát sứ, không ai mở lời trước, chỉ có tiếng hít thở xen kẽ trong im lặng.

Triển Hiên chống cằm, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang Lưu Hiên Thừa, môi nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.

Anh ta đột nhiên nghiêng người, dùng giọng điệu nửa thật nửa đùa:

"Hiên Thừa, cậu ngồi ăn thế kia làm tôi nhìn cũng thấy đói thêm một phần, có cần tôi gắp thêm thịt cho cậu không?"

Lưu Hiên Thừa vừa gắp miếng cá, suýt thì sặc, đỏ mặt đáp:

"Anh... thôi đi, tôi tự làm được''

Triển Hiên cười khẽ, ánh mắt có chút lười biếng nhưng lại như đang bám riết lấy đối phương.

Trong khi đó, Điền Hủ Ninh vẫn lặng lẽ gắp thức ăn bỏ vào bát của Tử Du, anh ta nói giọng đều đều, không nhanh không chậm, giống như đang quan tâm một cách rất tự nhiên:

"Tử Du, ăn nhiều một chút, cơ thể còn yếu, đừng bận tâm đến hai người kia, cứ lo cho mình trước đã"

Tử Du cầm đũa, hơi cúi đầu, cậu ta ngập ngừng, nhưng rồi cũng đưa miếng rau vào miệng, giọng nói của Điền Hủ Ninh như một dòng nước ấm lan dần trong lòng cậu, xoa dịu những vết thương chưa kịp lành.

Đúng lúc đó, Lưu Hiên Thừa đặt đũa xuống bàn, như chợt nghĩ ra điều gì, liền quay sang nhìn Điền Hủ Ninh, cố tình ra vẻ trêu chọc:

"Điền thiếu gia, theo mấy bộ phim truyền hình tôi xem thì những người xuất thân như anh thường sẽ có hôn ước, hoặc ít nhất cũng bị gia đình sắp đặt, anh thì sao? Chắc cũng không ngoại lệ chứ?"

Không gian đột nhiên chậm lại một nhịp.

Điền Hủ Ninh ngừng đũa, mắt thoáng hiện lên tia suy nghĩ khó đoán, ngay cả Tử Du cũng giật mình, tim cậu ấy như lỡ một nhịp đập, đôi đũa trên tay run nhẹ, rồi rơi xuống bàn kêu "cạch" một tiếng.

Điền Hủ Ninh lập tức cúi xuống nhặt lên, nhưng thay vì trả lời Lưu Hiên Thừa, anh lại ngẩng đầu nhìn Tử Du.

Giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng, như chỉ dành riêng cho Tử Du nghe:

"Không có, và nếu có, tôi cũng sẽ không chấp nhận, tôi chỉ muốn ở bên cạnh người mình thật sự thích"

Đôi mắt Tử Du mở to, trong lồng ngực một luồng ấm áp bùng lên không kiểm soát, cậu ta khẽ mím môi, cảm giác vui sướng dâng đầy nhưng lại chẳng biết phải đáp thế nào.

Triển Hiên cùng Lưu Hiên Thừa liếc nhau, nhanh chóng hiểu ra bầu không khí ám muội đang bao trùm.

Triển Hiên giả vờ đứng dậy, vỗ vai Lưu Hiên Thừa:

"Ăn xong rồi, ra ngoài hóng gió đi, ở đây có vẻ... hơi ngột ngạt"

Lưu Hiên Thừa cười trừ, phụ hoạ:

"Phải rồi, không khí ngoài trời chắc thoáng hơn nhỉ"

Hai người họ bỏ ra ngoài, để lại Điền Hủ Ninh và Tử Du trong phòng ăn tĩnh lặng.

Điền Hủ Ninh gắp thêm một miếng thịt đặt vào bát Tử Du.

Giọng anh ta trầm lạnh nhưng khẽ nhẹ:

"Ăn thêm đi"

Tử Du vốn muốn từ chối nhưng thấy ánh mắt anh chờ đợi, nên cậu ta đành cầm đũa, từng chút từng chút đưa vào miệng.

Đến lúc này, Điền Hủ Ninh mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói pha chút ngượng ngùng nhưng lại đầy kiên định:

"Tử Du... em nghĩ thế nào về anh?"

Đôi đũa trong tay Tử Du khựng lại, cậu ta ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt thẳng tắp không né tránh.

Trong khoảnh khắc ấy, Tử Du bối rối, tai nóng bừng, môi khẽ run.

Cậu ta cúi đầu, nói nhỏ:

"Anh rất tốt, còn chu đáo nữa... Tôi tôi... chưa từng gặp ai quan tâm tôi như vậy"

Điền Hủ Ninh cảm thấy một niềm vui lan khắp ngực, ánh mắt anh sáng hẳn lên.

Anh ta nghiêng người thêm một chút, hỏi tiếp, giọng trầm mà chậm rãi:

"Nếu như... anh muốn bắt đầu một mối quan hệ mới với em, Tử Du sẽ nghĩ thế nào?"

Tim Tử Du khẽ nhảy lên một nhịp, nhưng ngay sau đó, một nỗi sợ hãi bất ngờ ập đến.

Những ký ức quá khứ ùa về như một cơn ác mộng, cậu ta nhớ đến những ngày tháng bị tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần, khi tình yêu từng một lần trở thành vết dao cứa sâu, sự phản bội, những lần bị đánh đập, tiếng cười nhạo tất cả trộn lẫn thành nỗi ám ảnh.

Tống Tử Du cậu ấy lắp bắp, môi run rẩy:

"Tôi... tôi..."

Chưa kịp nói hết, đôi mắt Tử Du đã nhòe đi.

Nước mắt vô thức rơi xuống không thể kiểm soát, từng giọt nóng hổi thấm vào vạt áo.

Điền Hủ Ninh hốt hoảng, lập tức vòng tay ôm chặt lấy cậu ta, bàn tay dịu dàng vỗ lưng an ủi.

Giọng Điền Hủ Ninh trầm ấm, mang theo sự chắc chắn như một bức tường vững vàng:

"Em không cần trả lời ngay bây giờ, thời gian còn nhiều, anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh thật lòng, ngoan đừng khó Tử Du có anh đây..."

Tử Du khóc đến mệt, dần dần thiếp đi trong lòng anh ta.

Điền Hủ Ninh bế Tử Du trở về phòng, đặt nhẹ xuống giường, anh ta khom người, ánh mắt dịu dàng dõi theo gương mặt đã chìm vào giấc ngủ.

Rồi khẽ thì thầm:

"Ngủ đi, anh sẽ luôn ở đây"

Sau đó Điền Hủ Ninh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Tử Du.

Ngoài trời, bầu trời sẫm lại, những đám mây dày đặc kéo đến, gió thổi qua khiến cành cây lay động, mùi hơi ẩm báo hiệu cơn mưa sắp trút xuống.

Ở ban công, Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa đang đứng trò chuyện.

Triển Hiên nhấp một ngụm trà, nghiêng đầu hỏi:

"Cậu thích gì nhất? Tôi thấy cậu lúc nào cũng bận rộn, chẳng bao giờ nói về sở thích cả"

Lưu Hiên Thừa chống lan can, nghĩ một lúc rồi trả lời:

"Tôi thích đọc sách, cũng thích ăn bánh ngọt lúc rảnh, còn anh thì sao?"

Triển Hiên cười:

"Trùng hợp thật, tôi thích làm bánh nếu cậu đồng ý, tôi sẽ làm cho cậu một cái"

Lưu Hiên Thừa thoáng sững người, trong lòng cậu ta có một dòng suy nghĩ chồng chéo, từ trước đến giờ, cậu luôn né tránh, vòng vo trước những tình cảm trực diện.

Nhưng lần này, khi thấy ánh mắt kiên định của Triển Hiên, cậu ta lại không muốn trốn tránh nữa.

"Nếu là anh... thì tôi đồng ý"

Không cần thêm lời, Lưu Hiên Thừa gật đầu nhẹ.

Triển Hiên vui mừng đến mức không kìm được, dang tay ôm chầm lấy Hiên Thừa, giọng rộn rã:

"Cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội"

Đúng lúc ấy, một bóng người xuất hiện nơi hành lang.

Ánh sáng từ đèn treo hắt xuống, làm nổi bật gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn như sứ, đôi mắt sâu thẳm mang vẻ ôn nhu thuần khiết.

Người ấy khoác áo choàng dài, bước chân chậm rãi nhưng lại toát ra khí chất khác biệt, như một vầng trăng sáng giữa bầu trời u tối.

Đó là Uông Thạc.

Sự xuất hiện của anh ta khiến không gian lặng đi, giống như một cơn gió lạnh len lỏi, làm Triển Hiên ngoài ban công bất giác siết chặt tâm trạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com