Chương 28: Câm Miệng, Đừng Đụng Đến Em Ấy
Chương 28
Câm Miệng, Đừng Đụng Đến Em Ấy
----------------
Bên trong căn phòng khách nhỏ, không khí vẫn còn âm u sau cơn mưa đêm.
Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng lan ra, hòa cùng tiếng lách cách nhỏ nhẹ khi Lưu Hiên Thừa lấy bông gạc ra khỏi hộp y tế.
Điền Hủ Ninh ngồi trên ghế, dáng người cao lớn hơi gò lại để tiện cho cậu thanh niên đối diện chăm sóc vết thương ở chân, vết rách từ cú ngã đêm qua đã đông máu nhưng vẫn sưng đỏ, nhìn có vẻ nghiêm trọng hơn anh tưởng.
Lưu Hiên Thừa nhíu mày, giọng lạnh đi:
"Anh ngồi yên, đừng có động đậy, để tôi sát trùng"
Điền Hủ Ninh thoáng liếc ánh mắt, khóe môi cong nhẹ như một nụ cười khinh khỉnh, nhưng lại không hề phản kháng, với tính cách của anh ta, thường chẳng bao giờ để ai chạm vào vết thương mình, nhưng không hiểu sao lúc này lại ngoan ngoãn ngồi yên.
Thuốc sát trùng chạm vào da, cơn rát bỏng lan lên.
Điền Hủ Ninh khẽ cau mày nhưng không hề kêu đau.
Lưu Hiên Thừa nhìn thấy phản ứng ấy lại càng khó chịu, tay cậu ta mạnh hơn một chút:
"Giả vờ mạnh mẽ làm gì, đau thì nói ra"
Điền Hủ Ninh khẽ bật cười, giọng trầm thấp:
"Chỉ là vết xước nhỏ, so với những gì tôi từng trải qua thì chẳng đáng gì"
Ánh mắt Lưu Hiên Thừa thoáng khựng lại, một tia thương cảm lóe lên nhưng nhanh chóng bị che đi, cậu ta cúi đầu tiếp tục băng bó, không nói thêm nữa.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng vệ sinh mở ra, Triển Hiên bước ra ngoài, tóc còn ướt nước, chiếc khăn trắng khoác hờ trên vai.
Anh ta vừa thấy cảnh trước mắt liền nhướng mày, giọng kéo dài mang chút trêu chọc:
"Ồ, cảnh gì đây vậy? người của tôi lại ân cần băng bó cho người khác sao?"
Lưu Hiên Thừa lập tức đỏ bừng mặt, vội thu tay lại:
"Anh đừng nói linh tinh, chỉ là băng vết thương thôi"
Triển Hiên tiến tới, cười nửa miệng, cúi người sát nhìn băng gạc được quấn gọn gàng trên đầu gối Điền Hủ Ninh:
"Quả nhiên là tay nghề của người yêu tôi, kỹ thuật không tệ, chắc đau lắm nhỉ?"
Điền Hủ Ninh ngẩng lên, mắt chạm vào ánh nhìn nửa đùa nửa thật của Triển Hiên, vẻ mặt anh ta vẫn lạnh nhạt như thường, giọng khàn khàn:
"Đau hay không thì có liên quan gì đến anh?"
Triển Hiên phì cười, không tức giận, còn cố tình chọc thêm:
"Không liên quan thật, nhưng thấy em ấy cúi cúi ngồi chăm sóc cho anh như thế, tôi tự dưng lại thấy khó chịu. Hiên Thừa à, em có thể giải thích cho anh nghe, tại sao lại dịu dàng với người khác hơn cả với anh không?"
Lưu Hiên Thừa giật mình, ngước lên nhìn, rồi vội lắp bắp:
"Anh...anh nói gì thế, tôi là bác sĩ nên việc trị thương là đều cơ bản..."
Cậu chưa kịp nói hết câu thì Triển Hiên đã cúi xuống, tay vỗ vỗ nhẹ lên má cậu, giọng dịu dàng nhưng đầy ẩn ý:
"Được rồi, anh chỉ đùa thôi, đừng nghiêm túc như thế"
Khuôn mặt Lưu Hiên Thừa càng lúc càng đỏ, cậu ta ho khan vài tiếng, rồi vội đứng bật dậy, giả vờ nghiêm nghị:
"Tôi đi kiểm tra lại tình trạng sức khỏe của Tử Du, hai người ở đây đi"
Nói xong cậu ta kéo vạt áo ngắn của Triển Hiên, hối hả lôi anh ta ra khỏi phòng khách.
Triển Hiên vừa bị kéo vừa cười khẽ, trong mắt ánh lên vẻ cưng chiều.
Còn lại một mình, Điền Hủ Ninh nhìn theo bóng hai người kia, ánh mắt hơi tối lại, anh ta ngồi thêm một lúc rồi cũng đứng dậy, bước theo đến phòng nơi Tử Du đang nghỉ.
Trong căn phòng yên tĩnh, Tử Du vẫn nằm trên giường, hơi thở đều đặn, sắc mặt nhợt nhạt nhưng đã bớt mệt mỏi.
Điền Hủ Ninh khẽ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, bàn tay to lớn đặt lên mu bàn tay gầy gò của cậu, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng hiếm thấy.
Ngay khoảnh khắc ấy, cánh cửa gõ ba tiếng, chưa kịp trả lời, cửa đã bị đẩy ra. Một bóng người quen thuộc xuất hiện, đó là Uông Thạc.
Điền Hủ Ninh lập tức đứng bật dậy, ánh mắt lạnh buốt, cả cơ thể căng thẳng, bao ký ức cũ tràn về như sóng dữ, tim anh siết chặt đến khó thở.
Uông Thạc vẫn như trước kia, dáng vẻ phong lưu, nụ cười nửa vời, ánh mắt lấp lánh nhưng chứa ẩn nhiều mưu mô.
Hắn nhìn thẳng vào Điền Hủ Ninh, giọng pha chút mỉa mai:
"Không ngờ sau ngần ấy năm, anh vẫn như thế... à phải nói là anh thay đổi một chút rồi nhỉ? lại vì một đứa nhóc mà lưu lạc đến nơi này"
Điền Hủ Ninh siết chặt nắm tay, giọng khàn đi, gương mặt biến sắc, vẻ giận dữ trào ra bao trùm khắp căn phòng:
"Uông Thạc, cậu không có tư cách bước vào đây"
Uông Thạc cười khẩy, tiến thêm một bước, ánh mắt lướt qua Tử Du đang ngủ say trên giường, thoáng hiện ý tò mò:
"Thì ra đây chính là người thay thế tôi trong lòng anh à? Nhìn cũng chẳng có gì đặc biệt, lại còn... Như thể sắp...Ây ya ngại quá tôi vô thức chứ không có ý gì đâu, anh vẫn nên..."
Chưa kịp nói hết câu thì máu nóng trào dâng trong Điền Hủ Ninh, anh ta lập tức bước đến chắn trước giường, đôi mắt hằn lên tia máu:
"Câm miệng, đừng động đến em ấy"
Không khí trong phòng bỗng chốc căng như dây đàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com