Chap 14:
Thủ tục li hôn được hoàn thành 1 cách nhanh chóng. Rin trở lại cuộc sống độc thân cao quý như thường ngày chỉ khác mỗi là có thêm cái chứng nhận đã từng kết hôn thôi. Hừm Hừm, sao " gia đình mẹ đẻ " lại nhìn cô bằng ánh mắt kì dị thế kia nhỉ ? Chẳng lẽ cô mọc thêm cái cánh đằng sau ư ?
Sau khi làm lễ tẩy trần cho " Giai Kỳ Kỳ " trở lại mái ấm yêu thương , em trai mới từ nước ngoài nghỉ lễ về của Giai Kỳ Kỳ - Giai An Lâm nhận lệnh của mẫu hậu đại nhân tóm cổ cô " chị gái " thân yêu đi bệnh viện xem cô có bị " hỏng móc" chỗ nào không. Mặc cho Rin phản đối thế nào đi chăng nữa, cậu ta vẫn kiên quýêt đưa cô đi khám . Được thôi, dù gì khám xong cậu ta đã hứa mua cho cô nhiều đồ ăn vặt rồi. Nhưng Rin vẫn muốn chửi :
- Đồ trẻ con
Giang An Lâm bĩu môi nhìn cô , nói :
- Người ta là tâm hồn ngây thơ, ai già cỗi như bà chị mà.
Rin hừ lạnh khinh thường :
- Ngây thơ vừa vừa thôi chứ đừng để người ta lừa cho thì nhục lắm ! Trẻ con bây giờ thật là quá đần độn !!!!
Giai An Lâm :"..."- Cứ thấy bà chị dạo này khác khác. Đúng là bị bệnh tiền hôn nhân rồi. Hắn nên mời thêm bác sĩ tâm lí nữa không nhỉ ????
Sau khi kiểm tra xong toàn thân từ đầu đến chân, Rin ngồi ngoài phòng ăn đồ ăn để mặc tên đệ đệ não đần độn của mình vào trong đấy xem xét tình hình. Bỗng nhiên, cửa phòng phẫu thuật loé sáng. Các bác sĩ từ trong đi ra reo vui ầm ỹ, chắc là phẫu thuật thành công. Rin cũng không để ý lắm tiếp tục ăn ăn ăn.
Cho đến khi, hương thơm tử đinh hương quen thuộc phả vào mũi, cô mới lười biếng ngẩng đầu lên .
Sững sờ!!!
Có ai nói cho cô biết tại sao tên Sát Sinh Hoàn kia lại ở đây không ?
Có thể " hình dáng " không giống, thế nhưng đôi mắt kia, mái tóc kia , cả hơi thở kia nữa, nó có hóa thành phân cô cũng nhận ra. Hờ hờ, được thôi, nếu hắn đã dâng mình đến đây thì cô phải bắt hắn bao nuôi tiếp cho kiếp trước mới được.
- Này, bác sĩ đập troai !!!- Rin cầm đồ ăn vẫy gọi.
Hắn quay lại nhìn cô, khuân mặt lạnh lùng nhưng tận sâu đáy mắt có gì đó xao động.
- Có việc ?
Rin gật đầu mãnh liệt. Không có việc thì cô gọi hắn lại làm niềm tin à ?
Như có một lực gì đó thúc đẩy, hắn bước lại phía cô, mày hơi chau lại suy nghĩ về hành động vô thức này của mình.
Rin giơ gói bỏng ngô ra trước mặt hắn, cắn răng cắn cổ mãi mãi mới thốt ra được lời mời :
- Ăn không ?
Sát Sinh Hoàn hơi buồn cười trước dáng vẻ đau lòng mời ra này của cô gái trước mặt. Rõ ràng là không muốn chia mà cứ cố tỏ ra vẻ tốt bụng. Đang định đáp không thì cô gái kia vội nói :
- Tôi biết anh cũng không ăn mấy thứ đồ có hại sức khoẻ này mà.
Nói xong cô bốc ngô đưa lên miệng vẻ mặt thỏa mãn.
Sát Sinh Hoàn từ chối cho ý kiến.
- Anh tên gì ?- Rin hỏi
- SÁt Sinh Hoàn.
Vẫn cái tên như vậy Hừm Hừm
- Anh bao nuôi tôi đi !! Rin thốt nhiên đưa ra lời bình luận.
Sát Sinh Hoàn :"..."
Chưa để hắn lên tiếng , Rin đã nói :
- Tôi biết là tôi nói hơi đột ngột, thế nhưng dù trước hay sau thì cũng phải nói, chi bằng nói trước cho tôi đỡ bứt rứt.
SÁt Sinh Hoàn :" vào chủ đề chính đi !"
Rin bĩu môi. Người này chả có tí kiên nhẫn nào cả ! Người ta cũng ngại ngùng mà !
- Thật ra thì kiếp trước tôi là sư phụ của hoàng thượng được hưởng Vinh hoa phú quý. Thế nhưng anh ở đâu xhiện bắt tôi về nói sẽ bao nuôi tôi, mỗi tháng còn trả lương cho tôi nữa. Nhưng tôi chưa kịp hưởng thì đã xuyên không đến đây, vậy nên, bây h anh phải bù lại.
Tôi biết tôi không chăm chỉ cho lắm nhưng bù lại toii rất xinh đẹp có thể làm cho anh nở mày nở mặt. Với lại, tôi rất tài giỏi, người ở gần tôi rất may mắn, có khi nhờ tôi mà anh đc lên làm tỉ phú chứ chả chơi. Tôi ăn rất ít , anh thấy không tôi gầy thế này cơ mà. Với lại , con người tôi chẳng được cái gì mà chỉ được cái tính khiêm tốn . Tôi là người sống nội tâm nên sẽ không làm phiền đến anh. Nếu anh cần tôi sẽ tâm sự cùng anh. Còn nhiều cái ưu điểm nữa của tôi nhưng tôi đã nói mà, tôi là người khiêm tốn. Anh hiểu chứ ? Nuôi tôi đc rất nhiều lợi ích đấy !!
Sát Sinh Hoàn lần đầu tiên nghe thấy cái kiểu " khiêm tốn " như thế. Cô ấy mà khiêm tốn thì có lẽ cả thế giới này nó khiêm tốn rồi. Mà có ai lần đầu tiên gặp mặt đã đòi bao nuôi không ? Còn kiếp trước nữa à ? Nghĩ hắn là trẻ con sao ?
- Tôi thấy cô nên đi khám đi !- Sát Sinh Hoàn lạnh lùng lên tiếng rồi xoay người bước đi. Không ngờ hắn lại đi nói những chuyện vô vị với 1 người hết sức vô vị như vậy.
Rin ở đằng sau nhìn đống đồ ăn to đoành, không ôm nổi nên cô mới không chạy theo hắn ôm chân.
- Này, anh không cần thấy tôi vĩ độ đại quá nên ngại đâu. Thực ra tôi cũng có thể thu bớt hào quang mà !!
Sát Sinh Hoàn :"..."
Thấy hắn đã khuất bóng , Rin hậm hực ngồi cắn đồ ăn như để hả giận. Lúc Giản An Lâm đi ra, thấy chị gái vui buồn thất thường do di chứng tiền hôn nhân của mình, hắn chỉ lắc đầu. Bác sĩ nói tất cả đều vô cùng khoẻ mạnh, không có dấu hiệu bị thương gì , hắn mới yên tâm ra về. Đấy, xem trên đời có ai tốt như hắn không chứ??? Ẩy, có nên mời thêm bác sĩ tâm lí nữa không nhỉ ? Hắn cảm giác mình tốt tới mức đến bản thân còn cảm động nữa là !!
( Mướp : 2 chị em nhà này thật là ... )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com