Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 - Kí ức



Takemichi một mình ngồi trong căn phòng rộng lớn, tiếp tục ngấu nghiến cuốn sách cậu đang đọc dở cùng ly rượu trái cây trên tay. Sau gần 1 tiếng đọc sách, cảm thấy hơi nhức mắt, cậu gập cuốn sách lại và ngả người xuống sopha êm ái. Đôi mi màu đen cong vút nhắm lại, khẽ run run khi kí ức 5 năm trước quay về.

[ ... ]

Trong màn mưa xối xả, Takemichi thất thần không biết đi về đâu. Cậu mất tất cả rồi... Cậu mất đi những người bạn cậu tin tưởng nhất, những người cậu trông cậy nhất, mất đi chính những người quan trọng cậu đã bao lần đối mặt với Tử Thần chỉ để mang lại cho họ cuộc sống yên bình hạnh phúc, những người mà cậu yêu... Thật nực cười làm sao! Chỉ vì cô gái đó, chỉ vì lời nói dối chẳng ai kiểm chứng mà cuộc đời cậu xoay chuyển, những người cậu yêu quý cứ thế vụt khỏi tay cậu, lòng tin của mọi người ở cậu cứ thế mà bốc hơi, nhưng cũng thú vị làm sao, đó lại là một điều tốt cho cậu!

Nó khiến cậu nhận ra đâu mới là người phải đặt niềm tin, khiến cậu nhận ra cái thế giới này không hề giản đơn, khiến cậu ngộ ra rất nhiều điều có ích... Nhưng nó vẫn đau lắm...! 

Có ai có thể hiểu được cảm xúc của cậu hiện tại? Có ai có thể hiểu được cảm giác những người cậu coi như cả thế giới chỉ trong phút chốc đã phản bội? Có ai tin tưởng cậu? Rốt cuộc, cậu là đang cố gắng vì cái gì? Vì điều gì cậu chấp nhận hi sinh tất cả rồi nhận lại đắng cay? 

Cậu chưa từng cầu xin phúc lợi. Cậu chỉ cần nụ cười của họ. Cậu cố gắng, cố gắng và rồi lại cố gắng. Cố để không gục ngã, cố để không bỏ cuộc, cố để giữ lại những người mình thương yêu... Thậm chí cậu vượt lên trên cả giới hạn của bản thân. Từ một thằng nhóc chỉ biết khóc lóc yếu đuối đã trở thành đóa hướng dương tỏa sáng của bọn họ rồi trong phút chốc biến thành rác rưởi. 

Cậu cố gắng đến vậy... nhưng rồi cậu nhận lại được cái gì?! Sự đắng cay, sự phản bội,... tất cả đều dồn hết lên cậu. Cậu đâu có làm gì sai? Tại sao ông trời nỡ lòng trừng phạt cậu như vậy? Giờ đây còn lí do gì để cậu tiếp tục sống? Có lẽ điều này là ngu xuẩn, nhưng làm ơn có thể để cậu chết đi được không?

Hãy sống tiếp đi... để trả thù bọn họ... Để họ nhận ra thế nào là đắng cay... Để họ cảm nhận được những gì cậu đã chịu...

Giọng nói ấy một lần nữa đánh thẳng vào trái tim cậu, vực dậy trong lòng cậu một nỗi hận thù khó tả. Giọng nói ấy hai lần khiến mọi suy nghĩ của cậu suy chuyển. Vậy thứ này là thứ Mikey thường gọi là "bản năng hắc ám" đó sao? Thật vớ vẩn quá đi...

Nhưng "nó" cũng là cậu mà nhỉ? Vậy cứ thử tin tưởng "bản thân" xem sao? Dù sao cậu cũng không còn gì để mất mà...

"Takemichi? Làm gì mà tắm mưa vậy hả? Muốn bị cảm à?" - Cậu trai tóc đỏ ấy đã mặc cho bản thân đứng ngưới màn mưa lạnh lẽo, đưa ra chiếc ô màu xanh thẫm che cho cậu. 

Đôi mắt màu đại dương của cậu không kìm được mà trào nước. Phải rồi, sao mình có thể quên chứ? Mình còn có bộ tứ Mizo ngốc nghếch này mà!

"T-Takemichi??? Sao đấy? Sao lại khóc? Bộ mày bị đánh hả? Hay là... mày cảm động trước lòng tốt bất chợt của tao?" - Atsushi thấy cậu bạn thân của mình bắt đầu khóc thì cảm thấy bối rối không thôi, muốn dỗ dành nhưng không biết làm sao thành ra phải cố pha trò chọc cho cậu cười. 

Cùng lúc ấy, Yamagishi cũng tiến tới bên cạnh cậu, nở nụ cười có phần hơi gượng gạo : "T-Takemichi... Mày... ừm... chuyện đó... "

"Mày biết rồi đúng chứ?" - Takemichi cất chất giọng lạnh băng lên ngắt lời, những giọt nước mắt trên mặt đã sớm bị bàn tay vụng về của Atsushi đẩy đi hết. Ai chứ cái "Từ điển bất lương" hóng chuyện như ăn cơm này thì không thể không biết được. 

"Ừm... Đương nhiên là biết rồi." - Yamagishi khẽ khàng nói, trong giọng nói ẩn chứa chút xót thương cho người bạn thân của mình. Takemichi không nói gì, chỉ thở dài thật khẽ. Cả 5 con người cùng đứng yên lặng cho đến khi Takuya lên tiếng : "Vậy... rốt cuộc là vụ gì?"

Yamagishi đưa mắt nhìn Takemichi, dù sao đây cũng là chuyện riêng của cậu. Takemichi chẳng có lí do gì để từ chối, đành máy móc gật đầu. Cả đám cùng kéo đến một nhà kho cũ gần đó, vừa đi vừa nghe câu chuyện qua lời kể chi tiết của Yamagishi. Câu chuyện kết thúc, Yamagishi đã để lại một câu mà cả đời cậu chẳng thể quên được : "Tao không tin cái con Meijin kia, dù nó có là em của Mikey đi nữa. Làm bạn với Takemichi lâu nay tao cũng tự tin hiểu rõ hết tật xấu của nó. Tệ nhất chắc nó cũng chỉ chọi shit vào người bọn mình thôi. Đúng không quý ngài đội shit?"

"Quý ngài đội shit cái gì?! Tin tao chọi mày thật không hả?!" - Câu nói của Yamagishi nhanh chóng đưa cậu từ cõi vô hồn về trạng thái thường ngày, bật cười đến không kìm được.

Tiếng cười đùa vang lên trong nhà kho trống vắng. Cậu tìm được niềm tin của mình rồi chứ, Hanagaki?

Một lần nữa bộ ngũ Mizo cùng lập băng, nhưng thủ lĩnh lần này là Hanagaki Takemichi. Mục đích của Thiên Mệnh, không gì khác chính là báo thù, để họ cảm nhận được nỗi đau mà cậu phải chịu.

Những ngày sau đó, cả năm người cùng biến mất, chỉ để lại lời nhắn chẳng ai thèm tin là "Du học nước ngoài". Chuyện này khiến Naoto phải điên đầu tìm kiếm cậu khắp nơi. Chuyện ở giới bất lương không phải Naoto không biết, chỉ là không muốn can dự mà thôi. Nhưng lần này liên quan đến người mà anh yêu, chỉ sợ rằng Takemichi sẽ làm điều gì đó ngu xuẩn mất! Nếu không thể khuyên ngăn thì ít nhất cũng phải ở bên cạnh cậu lúc này, để chữa lành vết thương lòng đó cho cậu. 

Trong cơn bất lực, Naoto nhớ ra còn người chị gái cũng lo lắng cho Takemichi không kém gì anh, liền tức tốc xông đến hỏi chị. Hinata liên lạc với Ema - người yêu của chị để nắm được thông tin. Ema nói rằng Meijin hiện đang sống trong nhà của cô, giống như một nữ hoàng! Việc nhà không đụng đến, lại còn được đám anh trai cô coi như báu vật mà cung phụng sủng ái. 

Đám anh trai mù mắt vì sắc này thậm chí còn gây chuyện với cô, một vụ cãi vã rất lớn - điều trước nay chưa từng xảy ra. Mikey tức giận tát cô và bắt ép cô phải chia tay với người yêu cô chỉ vì Hinata là bạn thân của Takemichi. Quá đáng hơn, thậm chí Mikey đã hét thẳng vào mặt cô :

"Em xem lại em đi!!! Con gái với con gái, không thấy kinh tởm sao?!!! Trước giờ anh sợ em tổn thương nên không nói, nhưng Tachibana là bạn thân của thằng rác rưởi đó, đã là bạn thân thì cùng một giuộc cả thôi, đều rác rưởi như nhau!!!"

Ông Sano nhìn những đứa cháu mình đấu đá nhau, lòng quặn lên đau đớn. Ông chẳng thể can dự, chuyện lũ trẻ là chuyện lũ trẻ, ông khuyên can chỉ làm cho chúng chán ghét hơn. Nhưng ông không muốn cứ bất lực nhìn tình cảnh này nữa, đành giao võ đường cho mấy đứa trẻ, một thân già tự đưa đến viên dưỡng lão. Ema lo lắng cho ông, sợ ông sống không tốt, nhưng ông chỉ cười buồn mà bảo : "Nhìn mấy đứa nhóc bọn mày cãi nhau, tâm ông còn đau hơn."

Chị em Tachibana cũng ra nước ngoài với lí do du học. Ema ở lại, đắng cay nói rằng bản thân đã biết sai, cô chia tay Hinata và tham gia Touman. Mikey cùng Izana vô cùng vui vẻ chấp nhận, nhưng họ đâu biết rằng, trong suốt 5 năm vẫn có kẻ âm thầm bán đứng mọi thông tin của họ.

Gần 2 năm sau đó, Naoto trở về nước, theo chân cha học ngành cảnh sát, Hinata vẫn ở nước ngoài tiếp tục học tập. Tài năng xuất chúng, thần thái khí phách của Naoto nhanh chóng thu hút được rất nhiều lực lượng cảnh sát muốn thu nhận cậu về sau khi tốt nghiệp. Naoto tự xây dựng cho mình mối quan hệ vô cùng rộng rãi để thu thập thông tin. Hoạt động với vai trò thám tử trong giới cảnh sát.

Ở nước ngoài, Takemichi cũng không rảnh tay nhàn nhã học tập hay thư thái hưởng thụ. Cậu lăn lộn kiếm tiền từ những công việc làm thêm quang minh chính đại đến những công việc ẩn sâu trong bóng tối. Lần nào cậu cũng hoàn thành vô cùng xuất sắc khiến nhiều tổ chức đã để ý đến. Từ từ tiếp cận băng đảng nhỏ đến băng đảng lớn, Takemichi nắm thóp được nhiều bí mật, điểm mạnh cũng như điểm yếu của từng băng đảng. Bước đầu cậu dùng chúng để đe dọa nhằm tìm sự hợp tác. Sau đó cậu làm việc với chúng như một hợp đồng, dần dà càng khiến đám bất lương này kính phục, nhanh chóng chiếm được nhiều vị trí quan trọng, đồng thời tìm thêm đồng minh khi về nước. Không ít người đứng đầu cảm thấy hứng thú với cậu, vô cùng phối hợp cho cậu mượn đồng minh hay thậm chí là giới thiệu "người của mình" ở quê nhà cậu. Thậm chí sẵn sàng cung cấp tiền cho cậu để thực hiện được mong muốn của mình. 

Điều kiện rất đơn giản : Hãy để cho họ thấy cậu làm được những gì. Nếu thành công, ắt phải hợp tác với họ. Nếu thất bại, chắc chắn không thoát khỏi cảnh cho một đòi mười. Trong đó có một người vô cùng tin tưởng cậu sẽ làm nên chuyện lớn, ông ta thậm chí đã giao con trai mình cho cậu, nói rằng thằng bé này rất có hứng thú với cậu nên mong muốn cha mình sẽ giúp cậu. Chàng trai đó tên là Alpha Serpentis*.

Đối diện với mái tóc màu cam nhàn nhạt đó không khỏi khiến cậu nhớ đến cô gái mang tên Meijin kia - người đã làm cuộc đời cậu suy chuyển. Nhưng khác với đôi mắt nâu to tròn tỏa ra ý ngây thơ của cô gái kia thì Serpentis có đôi mắt sắc sảo màu đại dương vô cùng cuốn hút. Ngũ quan sắc cạnh lạnh lẽo nhưng cũng chứa mấy phần ngây ngô. Khí phách tỏa ra cũng không phải tầm thường, nhìn vào liền thấy thần sắc của một quý tộc cao nhã xa cách, cái nhan sắc chết người mà cậu ta đang mang đủ để thu phục mọi cô gái, nói chung, nếu là vua hẳn sẽ nhận được  sự sùng kính đến điên cuồng của dân chúng. Đúng là ngôi sao sáng nhất* có khác. Nhưng tiếc là cậu ta hoàn toàn chấp nhận với việc về dưới trướng của Takemichi. 

Cách làm việc của Takemichi cũng rất đặc biệt, cậu bao giờ cũng làm vị boss Alpha kia phải cười khoái trá. Tự do tự tại như thể cả thế giới này đều bị thu phục dưới tay. Vốn dĩ thế giới này cũng vẫn luôn xoay chuyển quanh cậu, đơn giản vì Hanagaki Takemichi cậu là nhân vật chính. 

"Tôi vẫn luôn ý thức được điều này. Thế giới này vận hành theo cách tôi muốn."

Serpentis bị cậu hấp dẫn bởi câu nói này. Vốn dĩ đã luôn như vậy... Vẫn còn nhiều câu chuyện nữa chưa được kể về thế giới lấy Hanagaki là trung tâm...

[ ... ]



*** 

Số từ : 2118 từ

Debut : 24/05/2023

Note : (*) Alpha Serpentis là ngôi sao sáng nhất trong chòm Serpens nên mới có câu "Đúng là ngôi sao sáng nhất..." . Serpentis được đặt tên này vì ý nghĩa của chòm sao Serpens đúng với thân phận của cậu. Đến đây thì mọi người tự tìm ý nghĩa nha, tôi không muốn tiết lộ nhiều quá về cậu ta:>.

By : @_shinzuu_K on Wattpad 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com