Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Huyết ấn

Cuối Cầu Huyết Giang, sương mù tách ra, lộ một bờ đất nhỏ như hòn đảo giữa sông. Ở chính giữa là một bàn thờ đá thấp, mặt bàn đen bóng như vừa được mài, trên đó đặt một chiếc hộp gỗ lim đã sẫm màu theo năm tháng.

Trịnh Bằng vừa bước lên bờ thì bàn chân như dẫm phải thứ gì lạnh buốt. Nhìn xuống, y thấy từng vệt đỏ như máu loang trên nền đất, nhưng không tan ra, cứ bám riết lấy từng hạt cát.

Điền Lôi siết tay y hơn, ánh mắt quét nhanh quanh bờ đất. Không một bóng cây, không một tiếng côn trùng, chỉ có tiếng nước sông vỗ nhẹ vào mạn đất.

Bỗng, chiếc hộp trên bàn thờ rung khẽ, như bên trong có thứ gì đang đập. Rồi một giọng nữ vọng ra, khẽ mà rõ ràng:
   " Ngươi đã đến… cuối cùng cũng đến…"

Trịnh Bằng thấy sống lưng lạnh buốt, nhưng lại mơ hồ nhận ra giọng ấy. Là… ai đó trong mộng.

   " Ai?" — Bằng bước lên một bước.
   " Là ai gọi ta?"

Chiếc hộp khẽ bật mở, không phải nắp gỗ, mà là một lớp da người mỏng như tờ giấy, ửng màu đỏ sẫm, từ từ lật ra. Một luồng hơi lạnh bốc lên, kéo theo cảnh vật mờ đi.

Trước mắt họ, bờ đất biến thành một khoảng sân rộng của cung điện xưa. Giữa sân, một người mặc áo trắng quỳ gối, hai tay bị trói, máu từ khóe môi chảy xuống cằm. Bên cạnh, một người mặc giáp đen — khuôn mặt giống hệt Điền Lôi — đang quỳ đối diện, trên tay cầm một con dao lễ.

Tiếng nữ nhân khi nãy vang lên lần nữa, nhưng lần này đẫm oán hận:
   " Chỉ khi ngươi đâm y, huyết ấn mới giải… còn không, cả hai sẽ cùng chôn vùi dưới sông này…"

Tiếng nước vỗ bờ trở lại, nhưng bờ đất lúc này đã biến thành máu đặc, sủi bọt li ti.

Điền Lôi kéo Trịnh Bằng lùi lại, giọng trầm xuống:
   " Em đứng sau ta."

Bằng bấu vào tay y, mắt hoe đỏ:
   " Điền Lôi… dù là sông máu hay vực sâu, cũng đừng buông tay."

Lời vừa dứt, mặt sông phía sau bỗng trào lên, một bàn tay trắng bệch khổng lồ vươn tới, tóm lấy bờ đất, kéo tất cả xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com