Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Dưới đáy Huyết Giang

Nước sông lạnh buốt nuốt chửng tất cả. Trịnh Bằng cảm giác thân thể mình bị kéo xuống không ngừng, luồng nước cuộn xiết như trăm bàn tay lạnh lẽo bám chặt.

Một lực mạnh từ phía trước kéo y lại — là Điền Lôi, tay vẫn siết chặt tay y, không rời một khắc.

Dưới làn nước đỏ sẫm, ánh sáng mờ hắt lên từ đáy sông. Không phải cát, không phải đá… mà là những phiến gạch lớn, xếp thành một con đường dẫn thẳng đến một cổng thành đổ nát. Cổng ấy khắc bốn chữ đã nhòe máu, chỉ còn đọc được hai: “Huyết… Cung”.

Họ vừa chạm xuống, bóng nước chợt tan, cảnh vật thay đổi. Không còn là đáy sông, mà là đại điện hoang phế, tường vách loang lổ, trên các cột trụ khắc đầy bùa trấn.

Ở giữa điện, một bức màn đỏ treo từ trần xuống. Sau màn, bóng dáng một nữ nhân ngồi nghiêng, tóc dài phủ kín, y phục trắng đã loang máu. Giọng nàng vang lên, như vọng từ lòng đất:

   " Cuối cùng… các ngươi cũng trở lại."

Trịnh Bằng rùng mình, tim đập loạn nhịp. Ánh mắt y chạm vào chiếc bàn gỗ nhỏ đặt trước màn — trên bàn, hai chiếc vòng tay bằng ngọc huyết được đặt song song, giữa hai vòng là một tấm lụa cũ, vẽ hình một nam một nữ quỳ đối diện, tay đều bị trói.

Bằng run giọng hỏi:
   " Ngươi… là ai?"

Nữ nhân không đáp thẳng. Nàng khẽ vươn tay, đầu ngón chỉ về phía hai người. Màn đỏ lay động, từ trong bay ra vô số cánh hoa đào đỏ như máu, xoáy quanh họ.

Trong chớp mắt, Trịnh Bằng thấy chính mình — nhưng trong một thân xác khác, mặc áo trắng, quỳ giữa sân cung điện, cổ tay buộc chặt bằng dây đỏ. Trước mặt là một người mặc giáp đen, mặt đầy máu, tay cầm dao lễ. Khuôn mặt ấy… chính là Điền Lôi.

Giọng nữ nhân mơ hồ như tiếng gió:
   " Dòng nước chảy một lần… nhưng bóng người soi xuống… lại trùng hai bận."

Điền Lôi khẽ cau mày. Lời này y đã nghe từ miệng vị sư trên chùa Cổ Liên. Bàn tay nắm lấy tay Trịnh Bằng càng thêm siết chặt:
   " Dù kiếp trước hay kiếp này, em là của ta. Kẻ nào muốn chạm vào… phải bước qua xác ta trước."

Bỗng, màn đỏ bật tung. Một bóng trắng lao ra, nhanh như chớp, hướng thẳng đến Trịnh Bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com