Chương 15 - Gốc đào trong sương
Sáng hôm sau, Huyết Giang phủ một tầng sương trắng dày đặc. Tiếng chim gọi nhau văng vẳng đâu đó, nhưng không xua nổi thứ tĩnh lặng lạ lùng bao trùm bờ sông.
Điền Lôi vừa buộc chặt đai kiếm vừa nói:
" Trong ký ức của em, gốc đào đó ở đâu?"
Trịnh Bằng ngồi bên đống lửa tàn, ánh mắt xa xăm.
" Trong một cung điện… nhưng phía sau có núi, và chân núi có sông. Em nghĩ… chính là vùng này."
Điền Lôi gật nhẹ, ném mẩu củi cuối vào lửa.
" Vậy đi tìm."
Họ men theo bờ nước, sương càng lúc càng dày. Càng đi sâu vào, mặt đất đổi từ bùn sang đá tảng rêu phủ. Dưới chân, những bậc thang cũ kỹ hiện ra, dẫn lên một sườn núi thoai thoải.
Khi họ bước đến bậc cuối, sương mù bỗng tan ra như có bàn tay vô hình vén. Trước mắt là một khoảng sân hoang phế, cỏ dại mọc kín, nhưng giữa sân vẫn đứng sừng sững một gốc đào già. Thân cây đen sẫm, cành khẳng khiu, nhưng rễ chằng chịt như những bàn tay bấu chặt vào đất.
Trịnh Bằng khẽ chạm vào vỏ cây. Trong phút chốc, một luồng lạnh chạy dọc sống lưng y. Từ kẽ rễ, mùi máu tanh thoảng lên.
" Chính là nó…" — y thì thầm.
Điền Lôi rút kiếm, dùng mũi kiếm gạt lớp đất bên dưới gốc. Chỉ vài nhát đã chạm vào một vật cứng. Họ cùng moi lên — một chiếc hộp gỗ nhỏ, khóa đã rỉ sét, nhưng vẫn nguyên hình.
Khi Điền Lôi vừa chạm vào khóa, một tiếng cười nữ vang lên khắp sân:
" Các ngươi… tự mình đào lên, cũng là tự mở đường cho ta."
Gió nổi lên đột ngột. Những cánh đào khô lìa cành, xoáy quanh họ như bão. Giữa vòng gió, một bóng nữ nhân hiện ra, mái tóc dài chạm đất, khuôn mặt bị che nửa bởi mặt nạ ngọc. Chỉ đôi mắt lóe lên hận ý đỏ rực, như muốn thiêu đốt cả gốc đào.
Trịnh Bằng lùi lại, hộp gỗ vẫn trong tay.
" Ngươi là ai?"
Nữ nhân khẽ nghiêng đầu, giọng như hát ru nhưng lạnh đến rợn người:
" Kiếp trước, ta đã hòa máu mình với máu hai ngươi, chôn dưới gốc đào này… để trói buộc lời thề."
Điền Lôi lập tức chắn trước Trịnh Bằng, kiếm dựng thẳng.
" Lời thề ấy… chẳng đến lượt ngươi chạm vào."
Đôi mắt nữ nhân co lại, ánh đỏ càng sâu. Nàng đưa tay về phía gốc đào. Ngay lập tức, rễ cây bật khỏi đất, quấn lại thành từng con rắn đen kịt, lao thẳng tới họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com